"Lục tổng ăn dấm thật sự rất đáng yêu."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Băng đi dạo phố cùng Lâm Doanh Doanh đến muộn cũng về lại Nam Sơn diamond.

Căn biệt thự vẫn tối đen, Bạch Băng mở cửa đi vào bên trong, đi thẳng lên lầu vào phòng ngủ tắm một cái, mặc một thân váy ngủ mỏng màu đỏ, nghĩ đến muốn uống một ngụm bia lạnh, liền đi xuống lầu.

Không ngờ vừa mới bước đến cầu thang liền gặp Lục Vũ Đình.

Bình thường cô sẽ ngoan ngoãn chào hỏi hắn, nhưng nhớ đến chuyện buổi trưa, cô cũng không muốn nói chuyện với hắn.

Nhìn Lục Vũ Đình mấy giây, cô bước thêm một bước muốn đi vào phòng bếp.

Vừa mới cất bước, Lục Vũ Đình đã lao tới đầy tức giận ép cô vào thành cầu thang.

Bạch Băng cũng không hiểu hắn ta tức giận cái gì? Từ lúc hắn đến cửa, một câu cô cũng không nói, không có khả năng đắc tội hắn ta.

Chẳng lẽ bên ngoài dục cầu bất mãn liền chạy về tìm cô phát tiết?

Bạch Băng đưa tay sờ lên ngực Lục Vũ Đình, đôi môi câu lên nhoẻn cười: “Lục tổng đây là muốn…ưm…”

Còn chưa nói hết câu, đè ép cô lên thành cầu thang, gặm lấy môi cô.

Bình thường đối với loại chuyện này Bạch Băng sẽ không có phản kháng, cũng không phải là lần đầu làm tình, bây giờ làm tình ở cầu thang cũng khá là kích thích.

Nhưng mà, khi Lục Vũ Đình đến gần hôn cô, Bạch Băng nghe thấy mùi nước hoa nữ nhân, cảm thấy có chút ghê tởm, vừa mới làm ở nữ nhân khác lại tìm cô làm.

Vậy nên Bạch Băng bắt đầu giãy dụa phản ứng.

Sự phản kháng của cô lại càng khiến Lục Vũ Đình nổi giận hơn.

Anh buông môi cô ra, ép cô mạnh hơn vào thành cầu thang, cái tay từ hông cô bắt đầu vuốt xuống, kéo váy ngủ cô lên, chạm vào nơi tư mật, mạnh mẽ bóp một cái.

“Ưm…” - Bạch Băng có chút không chịu được, nhỏ giọng rên một cái.

“Chỉ như vậy liền ướt, còn muốn đẩy.” - Lục Vũ Đình chế giễu: “Chơi lạt mềm buộc chặt quá nhiều liền không còn giá trị.”

“Lục tổng vừa đến cửa liền không kịp đợi, cũng không thèm cho người ta thời gian chuẩn bị…chẳng lẽ bên ngoài ăn chưa no?” - Bạch Băng liền chế giễu lại.

Nghe Bạch Băng nói vậy, Lục Vũ Đình nheo mắt lại, nắm lấy cằm cô: “Sao vậy, Lục phu nhân ghen rồi?”

“Đúng a, ghen cực kỳ.” - Bạch Băng phối hợp diễn xuất, thậm chí còn lộ ra vẻ ủy khuất: “Vậy Lục tổng có nên chặt đứt những mối quan hệ ngoài luồng vì tôi không?”

“Cô nghĩ sao?” - Lục Vũ Đình hỏi lại.

Bạch Băng cười lớn: “Tôi đùa thôi, Lục tổng bên ngoài nổi tiếng như vậy, tôi vui vẻ không kịp.”

Lục Vũ Đình vốn đã dịu xuống cơn tức giận một chút, nghe Bạch Băng nói vậy sắc mặt lập tức trầm xuống.

Mặc dù biết cô không phải vì yêu mới gả cho anh, nhưng khó có nam nhân nào chịu được sự khiêu khích này của cô, thấy chồng đi cùng nữ nhân khác lại vô cùng bình tĩnh.

“Ha..” - Lục Vũ Đình đẩy cô ra, quay người tức giận đi lên lầu.

Bạch Băng: “...”

Hắn tức giận cái quái gì?

Tìm được một người vợ hiểu chuyện như cô, hắn là phải thắp đèn đi kiếm mới đúng.

Nam nhân không phải ghét nhất bị quản thúc? Cô là đang cho hắn 200% tự do.

Bạch Băng chỉnh lại váy một chút, đi xuống lầu, mở tủ lạnh lấy một lon bia, khui ra, vài hơi uống cạn.

Uống xong, Bạch Băng đi về phía phòng ngủ, mùi hương hoa cỏ tỏa ra khắp phòng, cô ngẩn ngơ một chút, hai mắt từ từ nhắm lại…

Vừa nhắm mắt, đã nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra rất lớn.

Cô vừa mở mắt định xem chuyện gì, Lục Vũ Đình đã bước đến trước giường, nhìn Bạch Băng cùng chiếc váy đỏ chói mắt, bộ ngực nhô lên trắng nõn.

“Lục tổng, tôi muốn ngủ…” - Bạch Băng cảm thấy ánh mắt kia như muốn ăn tươi nuốt sống cô liền yếu ớt nói.

“Muộn.” - Lục Vũ Đình tiến tới, xé bộ váy trên người cô ra làm hai, bên trong cô chỉ còn duy nhất chiếc quần màu đen khiêu khích.

Vẫn như thói quen, không có chút dạo đầu, cứ thế tiến vào, cực kỳ phát tiết.

Căn phòng nóng dần lên, Bạch Băng cũng không cắn răng chịu đựng, cô bắt đầu tận hưởng thay vì bài xích.

Chuyện tình dục của cả hai… vô cùng phối hợp…

Trò biến thái nào… cô cũng cực kỳ tận hưởng.

Điều đó khiến Lục Vũ Đình càng lúc càng như kẻ nghiện.

Ngồi trên ghế sô pha, nhìn Bạch Băng mệt mỏi đến ngủ thiếp đi trên giường, trên người không thiếu dấu vết hoan ái khi bị anh phát tiết.

Điếu thuốc cháy đỏ trên tay, Lục Vũ Đình rít một hơi lấy lại bình tĩnh, gần đây không đêm nào anh không muốn chạm vào cô. Bạch Băng giống như môt hồ ly tinh, chỉ cần nhìn thấy bộ ngực, bờ mông của cô… toàn thân anh nóng rang…

Chưa có một cô gái nào khiến anh điên cuồng muốn cô như vậy.

Lục Vũ Đình đè tắt điếu thuốc xuống gạt tàn, đi về phía giường ngủ, kéo Bạch Băng vào lòng ngực, nhìn thấy bộ dạng ngoan ngoãn khi ngủ của cô, phần dưới thân lại dựng đứng.

Cuối cùng cũng là chỉ ôm cô, ngủ một giấc.

Sáng hôm sau, Bạch Băng tỉnh lại liền thấy Lục Vũ Đình đang đặt tay ngang qua lưng cô, một sự chiếm hữu của đàn ông.

Đối với quan hệ giữa hai người, chuyện này có chút là lạ.

Nhìn thấy Lục Vũ Đình mở mắt, Bạch Băng mỉm cười ngọt ngào: “Lục tổng, buổi sáng tốt lành.”

Lục Vũ Đình không thèm đáp một lời.

Bạch Băng liền nói: “Lục tổng có thể bỏ tay ra lưng tôi không? Tôi muốn xuống giường.”

Lục Vũ Đình hừ lạnh một cái, lấy tay ra khỏi người Bạch Băng.

Cô thấy vậy liền nhanh chân rời khỏi giường, sau đó đó chạy vào nhà vệ sinh tắm một trận.

Nhớ đến đêm qua quên uống thuốc tránh thai…

Tự chửi một câu… nhanh chóng thay đồ đi ra ngoài.

Cô rất tự nhiên kéo tủ thuốc, lấy ra một vỉ thuốc, lấy một viên.

Lục Vũ Đình luôn dõi theo hành động của cô, nhìn thấy vỉ thuốc tránh thai trên tay cô, hắn phát ra một tiếng cười lạnh.

Cô lấy một viên thuốc kia bỏ vào miệng, cầm ly nước trên bàn định uống vào thì bị bàn tay Lục Vũ Đình bắt lấy.

Nước không kịp vào miệng đã hất hết lên người cô.

Mới sáng sớm hắn nổi điên cái gì? Đêm qua là chưa có thỏa mãn hắn sao?

“Lục tổng, anh làm gì vậy?”

Cô vừa hỏi, Lục Vũ Đình cướp lấy ly nước đặt mạnh xuống bàn.

“Ai cho cô uống?” 

Bạch Băng nhíu mày, thuốc trong miệng nuốt xuống, còn tốt viên thuốc cũng nhỏ.

Bạch Băng không hiểu Lục Vũ Đình đang muốn gì, chỉ cười cười: “Lục tổng không chuẩn bị đi làm sẽ trễ giờ a.”

Lục Vũ Đình nhìn Bạch Băng cười lảng tránh liền tức giận hơn.

“Tôi hỏi cô, vì sao lại uống thuốc ngừa thai.”

Bạch Băng: “...”

Tổng giám đốc Lục thị lại trình độ thấp như vậy?

Uống thuốc tránh thai tất nhiên chính là không muốn có thai. 

Lục Vũ Đình đang nói nhảm cái gì vậy?

Nhưng Bạch Băng hiểu rõ trả lời như vậy sẽ động chạm đến tự ái nam nhân của hắn, liền tiếp tục mỉm cười: “Tôi hiện tại không thể mang thai được, anh cũng biết, tôi là người có bệnh.”

Lục Vũ Đình: “...”

Bạch Băng lại thành công khiến anh cứng họng.

Đợi Bạch Băng thay quần áo xong, Lục Vũ Đình cũng không có rời đi, trên người đã mặc bộ vest hoàn chỉnh.

Thấy cô đi ra liền nói: “Buổi chiều nay có một bữa tiệc cần tham dự, cô đi với tôi.”

Bạch Băng cũng không từ chối, chỉ nhoẻn môi cười: “Tôi nên đi cùng Lục tổng với tư cách gì đây? Trợ lý hay là Lục phu nhân?”

Lục Vũ Đình liếc nhìn chiếc váy bó sát quen thuộc, bộ ngực nhô cao, nuốt nước bọt một cái, đi đến kéo cổ áo cao lên một chút: “Cô nghĩ xem?”

Bạch Băng nhún vai: “Vâng, tôi hiểu rồi.”

“Cô vẫn uống thuốc kia đúng giờ chứ?” - Lục Vũ Đình lại hỏi.

Thuốc kia chính là loại thuốc chống trầm cảm.

Bạch Băng gật đầu: “Lục tổng yên tâm, vẫn không quên ngày nào.”

Cô còn lấy vỉ thuốc từ trong túi ra đưa cho Lục Vũ Đình xem, đã uống không ít.

“Tới đây.”

“Làm gì?”

“Thắt cà vạt cho tôi.”

Mặc dù cô không tình nguyện lắm nhưng hắn trực tiếp ra lệnh cô cũng chỉ có thể làm theo.

Bạch Băng không đi giày chỉ có thể đứng tới vai Lục Vũ Đình, bắt hắn cúi đầu thôi thì quên đi, cô kéo ghế sô pha đứng lên để thắt cho hắn, động tác thuần thục rất nhanh và đẹp.

Lục Vũ Đình nheo mắt nhìn động tác của Bạch Băng thuần thục của cô.

Khi Bạch Băng thắt xong xui, liền bị Lục Vũ Đình nắm chặt cổ tay: “Đã thắt cà vạt cho bao nhiêu đàn ông rồi.”

Chính anh ta cũng không biết khi hỏi chuyện này liền có bao nhiêu mùi dấm  chua.

Câu hỏi này khiến Bạch Băng nhớ đến những ngày cô ở bên cạnh Tống Trình, lúc ấy Tống Trình chưa cần mặc âu phục.

Lúc đó hai người luôn ảo tưởng về cuộc sống tương lai, cô vì Tống Trình mà học thắt cà vạt.

Sau này mỗi ngày lễ kỷ niệm hay dịp gì đó cô đều sẽ thắt cà vạt cho Tống Trình, anh đã thề cả đời này chỉ để cô thắt cà vạt cho anh.

Còn có, khi hai người ân ái bên nhau, cô và Tống Trình cũng nhiều lần thử qua hệ cà vạt.

Kỷ niệm ngọt ngào đó, Bạch Băng cứ ngỡ đã cho vào dĩ vãng, không ngờ một câu hỏi của Lục Vũ Đình liền kéo lại.

Lục Vũ Đình nhìn ánh mắt của Bạch Băng lơ đãng liền biết cô đang nghĩ đến người khác.

Bàn tay siết chặt cổ tay cô: “Trả lời.”

Cái siết kia kéo Bạch Băng quay về hiện tại, cô nhoẻn môi nhìn Lục Vũ Đình cười: "Lục tổng đây là ăn dấm sao?”

"Cô cảm thấy tôi sẽ ăn dấm?” - Lục Vũ Đình cười lạnh một tiếng, giống như là nghe được chuyện gì đó buồn cười.

Bạch Băng cười càng rạng rỡ hơn, nháy mắt với Lục Vũ Đình: “Lục tổng ăn dấm thật sự rất đáng yêu.”

Lục Vũ Đình nghe xong liền hất tay cô ra: “Tôi nói tôi không có ghen.”

"Ừm, đúng vậy a.” - Bạch Băng vuốt ve lại cà vạt: "Lục tổng nói không có chính là không có.”

Nghe lời nói này của cô, lại khiến Lục Vũ Đình tức giận.

Anh kéo Bạch Băng lại, cúi đầu, tức giận mút lấy môi cô.

Lại hôn?

Bạch Băng mở to hai mắt nhìn, Lục Vũ Đình đã bóp lấy hàm dưới của cô, ép cô há miệng, chiếc lưỡi của anh tiến vào thành công chiếm đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro