chap 12 : Tôi Đã Tìm Thấy Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Cậu ấy bị cái gì thế không biết " Lương Nhã Di có chút nghiêng đầu khó hiểu, dạo gần đây không biết tại sao nhưng cô luôn cảm giác như Lam Hạo Thần càng ngày càng thay đổi thì phải, khoảng cách giữa bọn họ dường như không còn như trước nữa, nó càng ngày càng tách xa ra, cô sợ sẽ có một ngày cô và anh không còn là bạn nữa, trong đầu cô lúc này chỉ có duy nhất một suy nghĩ ' mình có làm gì sai không ' cứ thế mà nặn đầu óc ra suy nghĩ phải tìm ra câu trả lời cho bằng được

Lúc này, Quách Trà My đã lái xe đi được nữa đường, tâm trạng hôm nay của cô khá tốt vì nhận được món quà từ người mà mình yêu, nhưng khi nhìn qua phía con người kia lại tuột hứng vô cùng, tắt nụ cười trên môi, thầm mắng trong bụng 'cái con người đang ngồi cạnh mình lại làm cái mặt khó chịu đáng ghét kia, thật là muốn làm người ta mất hứng thì phải biết lựa lúc một chút chứ'

Thở dài một cái, thầm lắc đầu, bây giờ nếu như cô mở lời ra câu nào thì chắc chắn sẽ làm mọi chuyện căng to hơn nên thôi đành im lặng cho lành, giả vờ như mình không thấy là được, thò tay lấy từ hòm xe lên một chiếc mắt kính đeo vào mắt, rồi tiếp tục công việc lái xe của mình

Bên Trong xe lúc này không một tiếng động, trong đấy chỉ còn nghe thấy tiếng máy phát nhạc trong xe vang lên mà thôi. Bầu không khí đang rơi vào khoảng lặng, Quách Trà My không để ý lắm về cái người cạnh mình cứ ung dung mà lái xe lâu lâu lại nhún nhảy theo nhạc, tâm trạng dường như vừa khôi phục trở lại, rồi đột ngột 'rầm' một cái, bầu không khí yên lặng lúc nãy bị phá vỡ hoàn toàn, Trà My đang lái xe nghe thấy tiếng động to liền giật mình nảy thót lên một cái, chiếc mắt kính cô đeo lúc nãy cũng tuột xuống sống mũi một chút, dường như cô đã bị chọc tức thành công, lấy ngón tay đẩy kính lên, mở to mắt, mặt hơi nghiêng về phía ghế phụ nhưng phẫn không quên nhìn về phía trước

-" Giận dỗi gì thì tự đi mà giải quyết, đừng có ở đó mà đập phá xe tớ " Trà My trợn trừng mắt, môi có chút xếch lên mắng. Nhưng hình như những lời cô nói lúc nãy cứ như chó táp phải ruồi, không những không thèm trả lời mà đến nghe cô nói cũng không buồn cho vào tai, cứ tai này lọt qua tai kia rồi biến mất. Bất chợt ngọn lửa trong lòng lúc này lại bùng cháy lên, nếu bây giờ cô mà không phóng nó ra bên ngoài, thì chắc chắn một điều cô sẽ chết, không phải bệnh đau hay gì khác, mà chính là sẽ chết vì tức, cục tức trong người quá lớn nó đang chiếm lấy đầu cô, buột cô phải  xã giận, không thì đầu cô sẽ nổ tung. Bẻ tay lái cua qua một góc dừng xe lại, tháo dây an toàn ra, nghiêng người qua hướng người kia, xắn tay của chiếc áo mình đang bận lên, chỉ cần đếm một hai ba cô sẽ bay vào dạy cho cái người kia một bài học, chắc chắn là con người đó còn đang buồn ngủ đây mà, vậy nên cô sẽ giúp một tay cho tĩnh táo ra

-"  Cậu... "

Vừa định mở miệng mắng cho người kia một trận vì dám phớt lờ lời của cô nói. Còn chưa kịp mở miệng nói lời nào, chưa kịp mắng người ta thì đã bị người ta làm cho giật mình, bám vào cánh cửa xe, mặt có chút tái vì hồn vía bay đi đâu, không chớp mắt cứ thế mà nhìn cái người đang ngồi đối diện

-" aaaa, Rốt cuộc là mình làm sai cái gì vậy trời, thật bực mình muốn chết " Lương Nhã Di vò đầu bức tóc, mắt mũi lúc này nhăn cúm lại, tay thì cứ hằn hằn học học múa máy lung tung.

Một lúc sau cũng trở lại bình thường với khuôn mặt điềm tĩnh hơn bao giờ hết. Đưa mắt nhìn ra cửa sổ lúc này khung cảnh lại đứng yên, là xe không chạy nữa, xe dừng lại lúc nào mà cô không hay. Quay sang phía ghế Trà My định hỏi lý do tại sao xe ngừng lại thì có chút mở to mắt miệng thì nhếch lên cười không thôi.

-"N...này cậu là thằn lằn à " Một tay ôm bụng, một tay chỉ về phía đối diện, ngã ngữa ra đằng sau cười không ngớt.

Quách Trà My hoàn hồn trở lại, mặt mày bây giờ tối sầm xuống, trong ánh mắt lúc này xuất hiện tia sắt bén vô cùng. Nhào tới một cái, dùng tay kẹp cổ, còn tay kia tạo thành nắm đấm đặt ở thái dương của cô, cứ thế mà xoay xoay, ngoáy ngoáy

-" Còn dám cười sao, là do ai biến tớ thành ra vậy hả. Cậu càng ngày càng to gan, bao lâu rồi tớ chưa rèn lại cậu, để bây giờ ở đây lên mặt với tớ à, được hôm nay tớ sẽ dạy cậu một bài học để coi cậu còn cười được nữa hay không " Trà My tức tối hét lớn, dường như cơn giận lúc này càng ngày càng to ra. Nhưng người kia có vẻ không hề hấn gì trước hành động của cô ngược lại còn cười khoái chí, lông mày chỉ hơi nhíu lại

-" Xin lỗi Trà My đại ca, tha cho tớ đi, tớ sắp nghẹt thở rồi " Lương Nhã Di đập đập vào cánh tay gầy thon của Trà My mặt có chút biến sắc vì do lực tay của Trà My kẹp quá chặt nên có chút khó thở, thấy cô đã xin lỗi mới chịu nới rỗng tay ra.

Vỗ vỗ ngực hít thật sâu một hơi rồi gấp gáp thở ra, bao năm rồi cái tính nóng nảy của Trà My vẫn vậy, chợt bật cười.

Trà My nghe thấy tiếng có người đang cười liền nhìn qua, híp mắt lại lườm một cái. Bắt được tín hiệu Nhã Di liền mím môi nén nụ cười lại. Thấy cô đã không còn cười nữa liền gật đầu cho qua, tự nhiên nhớ lại câu lúc nãy cô hét lên có chút tò mò lên tiếng hỏi

-" Lúc nãy, sao cậu lại hét toáng lên, có chuyện gì à? nói thử tớ nghe xem nào " Trà My một tay lên cửa sổ xe, tựa đầu nghiêng mặt hỏi

-" Tớ không hiểu tại sao gần đây tớ cảm giác như Thần đang né tránh tớ, tớ đã làm gì sai sao " Cụp đôi mắt hai mí xuống, môi có chút ním lại, thật tình là cô không nghĩ ra nguyên nhân tại sao dẫn đến Lam Hạo Thần tránh mặt cô, càng không nghĩ ra là cô đã làm sai điều gì, suy nghĩ càng lúc càng rối, chẳng gở ra được khiến cô rất đau đầu

Nhìn bộ dạng của Lương Nhã Di lúc này cô không khỏi lắc đầu, chẳng lẻ đến giờ mà cô vẫn không biết Lam Hạo Thần thích cô sao, không phải là thích bình thường có khi nó chuyển thành yêu sâu đậm rồi cũng nên, nhiều năm như vậy rồi cơ mà. Anh lúc nào cũng đối xử tử tế với cô, nói cách khác, cách quan tâm của anh đối với cô đặc biệt hơn rất nhiều khi đối với những người khác, anh luôn luôn thể hiện tình cảm của mình ra nhiều tới mức ai nhìn vào cũng thấy rằng anh rất yêu cô, nhưng chỉ riêng cô là không biết điều đó, suy đi nghĩ lại thì cô đâu có ngốc đến độ người ta để ý tới mình mà bản thân mình lại không thể nhìn ra đâu chứ, huống hồ chi nó rõ ràng như vậy lại còn là một thời gian dài nữa, thường thường tình cảm của người khác cô nhìn ra rất rõ, nhưng khi đến lượt của mình thì lại không nhìn ra. Thật chất là cô không muốn nhìn hay là cô thật sự không thấy.... chẳng lẻ cô đã người mà mình để ý, trường hợp nào cũng có thể sảy ra

-" Cậu không nhận ra điều gì thật sao, Không thể nào " xoay người về hướng cô, mắt có chút mở to, tay đưa ra hai bên, Quách Trà My thật sự không hiểu, không hiểu là do cô cố chấp, hay là do cô giả ngốc để bản thân mình không nhận ra sự tình

-" Tớ không hiểu chuyện gì đang diễn ra cả..." Giọng nói có chút nhỏ lại, mắt lúc này cứ đảo đi đảo lại liên tục, tay thì đặt lên mũi khèo khèo, mặt hơi hướng qua chổ khác không nhìn thẳng vào mắt của Quách Trà My nữa

Ngay từ lúc bé mỗi khi cô nói dối hay là muốn dấu đi điều gì đó, cô thường đặt tay lên mũi sờ sờ, và đặc biệt không bao giờ nhìn thẳng vào người khác. Nhược điểm này của cô nếu để ý kỹ thì chắn chắc sẽ nhận ra, Quách Trà My là không ngoại lệ, cô rất hay để ý người khác nên biết chắc thói xấu này của Nhã Di và nhận ra là cô ấy đang nói dối

-" Cậu...đang nói dối, mau khai ra, cậu biết tất cả đúng chứ? " Quách Trà My hơi trầm mặt, rũ mắt xuống nhìn thẳng vào Lương Nhã Di có chút dứt khoắc và nghiêm túc

-" Cậu nói gì tớ không hiểu, nhưng mà tớ không nói dối... " vừa dứt câu thói quen đó lại lập lại, tay không ngừng sờ mũi, mắt thì nhìn sang chổ khác

Quách Trà My thở ra một hơi thật dài, đặt tay lên mắt xoa xoa, chẳng lẻ đến thói quen xấu này của mình mà cô cũng chẳng nhận ra sao, thể loại gì đây

-" Đừng có mà lừa người, mỗi lúc cậu nói dối hay không thừa nhận, cậu đều sờ tay lên mũi đấy cậu có nhận ra không " Quách Trà My từ bỏ khuôn mặt nghiêm túc quay về trạng thái cũ, tức giận đến nổi khônh kiểm soát được mà nói lớn lên, cầm cánh tay đang sờ mũi của cô giật mạnh ra một cái

-" K...không có " Giọng cô nhỏ dần

-" Vậy thì cậu nhìn thẳng vào mắt tớ nói lại những gì cậu vừa nói xem, cậu dám không " Quách Trà My khoanh hai tay lại, có chút mím môi, nhìn thẳng vào cô, ánh mắt có chút mong đợi câu trả lời của cô

-" T...tại sao tớ phải làm vậy, chẳng phải là tớ chẳng nói dối sao " lại một lần nữa cô đảo ánh mắt đi chổ khác, tay vừa định đưa lên đặt lên mũi sờ sờ nhưng lại chợt nhận ra, khựng tay lại có chút ngạc nhiên khi nhận ra mình luôn có thói xấu này, đột nhiên đỏ mặt

-" Thấy chưa, thấy chưa, là tớ đoán đúng, giờ cậu nhận ra rồi phải không, vậy thì nhanh khai ra mau, có phải cậu đã biết... "

-" A, hôm nay trời đang đẹp mà sao lại nóng thế nhỉ, cậu mau bật điều hòa lên đi, với lại tớ sắp trễ rồi cậu mau đưa tớ tới chổ làm đi " Cô dùng tay quạt quạt mặt đang nóng hổi của mình

Vừa bị cướp lời vừa bị đánh trống lãng lái sang chuyện khác, Quách Trà My lúc này hết nói nổi, chẳng phải điều hòa bật nãy giờ rồi sao, nếu muốn đánh trống lãng thì nên tìm chuyện gì hợp lý một chút chứ. Lại thở dài một hơi, lắc đầu không nguôi cô thật sự bó tay với Lương Nhã Di không muốn cãi vã đôi co xíu nào nữa, nếu như đã không muốn nói tới vậy thì cô cũng cho qua không khạy miệng bắt nói nữa, thời gian là vàng là bạc cứ ở đây mà nói chuyện với cô ấy chắc tới mai cũng chưa xong, liền xoay người lại kéo dây thắt an toàn đeo vào, rồi lái xe rời đi

............


Còn không nữa là tới công ty Quách Thị, nhưng nhớ lại hình như trước khi đi Quách Trà My có điều gì muốn hỏi cô nhưng chưa nói xong thì đã bị Lam Hạo Thần vào cướp lời. Là gì nhỉ hình như Trà My có nhắc đến từ 'Lạc' bộ Trà My muốn ăn đậu phọng à? hay là gì nhỉ. Nhưng khi nghe đến từ 'Lạc' tim cô lại đập mạnh hơn một nhịp, lòng có chút bồi hồi không thôi, tại sao nhỉ? đột nhiên bản tính tò mò nổi lên, quay sang người đang cầm lái lên tiếng hỏi

-" Lúc nãy cậu có điều muốn hỏi tớ, nhưng cậu chưa hỏi xong, nếu như tớ không nghe nhầm thì trong đó có nhắc tới từ 'Lạc' thì phải, muốn hỏi gì à " Cô nghiêng đầu qua, mắt có chút chớp chớp, nặng nề nuốt nước bọt xuống, dường như chuẩn bị tinh thần cho câu hỏi của Trà My.

Đưa mắt nhìn qua khuôn mặt mong chờ của cô, rồi lại đưa mắt về chổ cũ

-" Không có gì, tớ quên rồi " thu mắt về lại chổ cũ nhìn thẳng một hướng. Thật chất là cô không quên câu hỏi đó, nhưng cô cảm thấy gì đó không đáng ngờ nữa, nên thôi nếu có hỏi chắc gì cô ấy nghe qua cái tên đó, nếu là vậy có hỏi cũng thành ra vô ích thôi.

Câu trả lời làm cho cô có chút hụt hẫn, rõ ràng là lúc nãy còn nhớ, sao bây giờ lại quên, cô thật sự muốn biết ý nghĩ của từ ' Lạc ' đó là gì. Không hiểu sao nghe từ đó phát ra từ miệng của Quách Trà My lại có cảm giác quen thuộc đến lạ thường, hình như cô đã nghe qua nó ở đâu rồi thì phải, giá như Quách Trà My nhớ ra thì tớt biết mấy

___________________

' Trụ Sở Chính Công Ty Quách Thị '

-" Đến rồi đó, cậu đi vào nhanh lên không lại trễ "  Quách Trà My cười một cái rồi bấm nút mở cửa xe

Mở cửa xe, vừa đặt chân xuống nền đất, đột nhiên cô lại cảm thấy hơi bị choáng ngợp ở nơi này, có chút ngạc nhiên, không ngờ ở đây nó vượt quá mức so với tưởng tượng của cô, nó quá to lớn không những thế mà còn lộng lẫy, uy lực vô cùng, thì ra đây là công ty lớn nhất nhì thành phố, không trách sao báo đài cứ nhắc đến công ty này mãi

-" Thấy sao, tuyệt quá đúng không, vậy thì cậu biết rồi đó tớ không hề nói điêu đâu nhé " Quách Trà My đưa đầu ra cửa xe, hạ mắt kính xuống, có chút tự hào lên tiếng

Xoay đầu lại, ánh mắt cô lúc này cứ như phát ra tia lấp la lấp lánh bắn thẳng vào Quách Trà My, rồi đột nhiên lao thẳng tới ôm nữa người Trà My đang đưa ra ngoài cửa, có chút siết chặt

-" Tớ yêu cậu quá đi, có người bạn như cậu tớ thật là diễm phúc " cô đưa mặt mình cạ cạ vào mặt Quách Trà My

-" Đến giờ cậu mới nhận ra à, muộn màng " Quách Trà My khoanh tay lại ngồi trên ghế xe, miệng có chút xếch lên nói

-" Được rồi, giờ tớ vào nhé, ngày đầu mà đến muộn cũng không tốt lắm, cậu đi công việc của mình đi, chiều về rồi nói tiếp "

-" Ok, tớ đi nhé, tạm biệt chúc cậu may mắn "

Nói xong, chiếc xe của Quách Trà My cũng lăn bánh rời đi, để lại bây giờ chỉ là hình bóng của cô gái nhỏ bé tên Lương Nhã Di. Đứng ở ngoài một lúc, hít thở sâu vào một cái, chỉnh lại tóc tai quần áo gọn gàng, rồi nở nụ cười bước qua cánh cửa đầu tiên để vào công ty, lòng có chút nôn nóng, vừa hồi hộp khi vào được công ty tốt như thế này.

......


Bước vào công ty cô cảm thấy đầu óc mình có chút quay cuồng trước không gian rộng lớn này. Không những thế những nhân viên ở đây từ chức bé nhất cũng cảm họ thật uy lực kèm theo có chút gì đó sang trọng vô cùng, đúng là trăm nghe không bằng mắt thấy, cô thật sự đã mở mang tầm mắt

Lúc cô còn ngơ ngác, ngỡ ngàng trước sự mới lạ này, thì có một cô gái mang trên mình một bộ Suit Trắng, mái tóc dài đen óng có phần xoăn được vén gọn gàng sang hai bên tai, từng bước đi của cô ấy đều toát lên một cái gì đó vừa quyền lực vừa sang trọng lại còn xinh đẹp cực kỳ. Cô ấy bước tới đứng đối diện cô cuối đầu nhẹ chào một cái trên môi không quên nở nụ cười

-" Chào tiểu thư, xin hỏi tôi có thể giúp gì được cho cô không"  Cô gái vừa nói vừa nở nụ cười, nụ cười ấy trong thật xinh đẹp, nốt ruồi bé tí nằm dưới môi cô cũng trong quá đổi quyến rũ, giọng nói lại vô cùng trong trẻo ngọt ngào cứ như rót mật vào tai vậy.

Thoáng chút đỏ mặt, cô không nghĩ là trên đời lại có người xinh đẹp đến vậy đây mới chính là một mỹ nhân thật sự, đưa mắt nhìn từ đầu xuống chân, cô không tìm thấy một chổ nào để chê về ngoại hình của cô gái này cả, nhìn xem nó quá hoàn hảo, hoàn hảo tới mức khi đứng cạnh vô cùng áp lực, tuy trước kia cô có đôi chút tự tin về nhan sắc của mình nhưng bây giờ thì sao sự tự tin ấy đã tan biến đâu mất tiêu rồi, khi đứng gần cô ấy cô lại cảm thấy mình cực kỳ nhỏ bé, cô ta không những có khuôn mặt là xinh đẹp không đâu, mà đến cả ba vòng của cô ta đều rất chuẩn, vòng nào ra vòng nấy, cô có chút nghiêng đầu suy nghĩ tại sao là một con người mà lại có nét đẹp của tiên nữ giáng thế thế

-" T...tôi đến để thử việc " vén mái tóc dài ánh nâu của mình sang tai, dùng giọng nhỏ nhẹ để nói. đỏ mặt một chút cô thật sự rất hồi hợp khi đứng cạnh một người đẹp như vậy, lúng túng không biết phải làm sao, tay chân thì cứ nghịch qua nghịch lại

Nhìn cách hành xử của Lương Nhã Di lúc này, cô gái xinh đẹp không khỏi buồn cười, cô đã làm cho cô ấy cảm thấy hồi hợp đến vậy à, liền bước tới một bước đứng trước mặt cô vì chiều cao hơi trên lệch nên cô phải cuối đầu xuống, liền nở nụ cười

-" Cô gái à, cô được cử làm trong bộ phận nào tôi có thể đưa cô đến đó, không có gì phải ngại nhé, được không " đưa mặt gần tới Lương Nhã Di nói, Làm cho cô quên cả thở

-" Tôi nhận đơn vị là trợ lý " Cô có chút cúi mặt ngại ngùng

-" Ô...ra là cô ư " có chút ngạc nhiên mở to mắt, đưa mặt nhìn từ trên xuống dưới, có chút nhếch miệng cười thầm một cái

' Thì ra đây là người mà Quách Tần Minh hay nhắc tới hay sao, lại còn đặc biệt còn ưu ái, căng dặn kỹ lưỡng mình khi gặp phải giúp đở tận tình chu đáo. Lúc đầu mình còn nghĩ cô ta chắc phải là lợi hại lắm mới có thể khiến anh ta như vậy, thật rất khiến mình muốn gặp mặt qua một lần xem mặt mũi cô ta ra làm sao, cách đây vài tuần mình còn liên tưởng cô ta sẽ là đại mỹ nhân nào đó hoặc là một nhân vật danh tiếng vô cùng mới có thể dành lấy sự quan tâm đặt biệt này từ anh ta, nhưng bây giờ thì sao mặt thì đã thấy nhưng nó lại khiến mình thất vọng không từ nào diễn tả được, xét về tổng thể thì có thể cho là một chút nhan sắc đi nhưng chẳng phải nó quá đổi bình thường sao, có gì mà bắt mắt đến độ câu dẫn được một vị tổng tài cao lãnh này chứ, không lẻ con mắt nhìn người của anh ta có vấn đề '

Đưa mắt nhìn từ đầu tới chân, miệng âm thầm cười khẩy một cái có chút khinh thường, híp mắt lại, khuôn mặt lúc này không khỏi tỏ ra sự khinh thường dành cho cô, sau đó nhanh chóng thu về, che đậy lại bằng khuôn mặt chứa nụ cười ngọt ngào

Rùng mình một cái, cô cảm giác cứ như ai đang rò xét mình, nghiêng mặt đưa mắt nhìn xung quanh 'rõ ràng là không có ai, sao kỳ vậy nhỉ, lắc đầu một cái chắc là cô nghĩ nhiều quá thôi

-" Tôi cũng nằm trong bộ phận đó, vậy giờ đây chúng ta là đồng nghiệp với nhau rồi, Tôi tên Bạch Tiêu Vũ rất vui được gặp cô" Bạch Tiêu Vũ đưa tay ra, cười tươi

-" Tôi tên Lương Nhã Di, thật sự rất vui khi được làm việc chung với cô, mà trong cô thật sự rất xinh đẹp" giọng nói nhỏ dần, nói xong lại đột nhiên có chút giật mình, bản thân cô  đã không kiềm chế được là lại buộc miệng nói ra những suy nghĩ trong đầu, cô cảm thấy mình bây giờ thật ngốc ai đời nào lại khen người mà mình mới biết lần đầu chứ

-" cảm ơn " Mặt của Bạch Tiêu Vũ lúc này cứ như đang nghênh lên khoe mẽ tỏ vẻ tự cao, dùng bàn tay thon dài xen kẻ đen vào mái tóc đen dài của mình mà mơn trớn, trong lòng không khỏi kiêu hãnh

' Đúng, đúng thế, cô thật có mắt nhìn người, tất nhiên tôi biết tôi đẹp biết nhường nào, bằng chứng là ở ngoài kia có biết bao nhiêu thằng đàn ông sẵn sàng quỳ rạp dưới chân phục tùng tôi nhưng tất cả đều không xứng, người xứng với tôi chỉ có một người duy nhất đó là Quách Tần Minh người nắm quyền toàn bộ và quyền lực nhất của công ty này thôi, nhưng... rốt cuộc thì sao ngay cả một cái liếc mắt anh ta cũng không thèm cho tôi, là tại vì sao ư, tất cả là do cô mà ra, là do sự xuất hiện của cô trong cuộc đời anh ta, cô có gì mà hơn tôi chứ? cô không đẹp bằng tôi không thông minh bằng tôi,cũng không ở cạnh anh ta lâu bằng tôi vậy thì tại sao...tại sao anh ta không quan tâm tôi, không chiều chuộng tôi, không chọn tôi mà lại chọn cô....' sự tự cao lúc này của cô ta đã dập tắt hoàn toàn, tâm trạng có chút tệ hại, nhắm mắt lại siết chặt tay thành nắm đấm, đặt sau lưng, hít thở đều lấy lại bình tĩnh, sau đó lại tiếp tục che đậy sự thật bằng khuôn mặt xinh đẹp với nụ cười ngọt ngào

Cô nhìn thấy cô ta như vậy liền có chút không hiểu, nhưng vẫn cười theo hòa vào không khí

-" Được rồi, để tôi gọi báo cho ngài Tổng là cô đã tới rồi nhé, đợi tôi một chút " Nói xong liền hất đuôi tóc, quay lưng bỏ đi

Lúc này cô đột nhiên căng thẳng tột cùng, cuối cùng cô cũng được gặp người anh đáng sợ của Quách Trà My, không biết anh ta trông ra sao nhỉ, cao hay thấp, gầy hay béo đây, đứng gần anh ta có bị áp lực đè đến chết như lời Trà My kể không, cô phải chuẩn bị câu hỏi gì để trả lời những câu hỏi mà anh ta sẽ đưa ra đây. Thoát chóc mồ hôi lúc này cứ như vã ra chẳng phải đang ở phòng có điều hòa sao, không cần phải  căng thẳng vậy đâu nhỉ

.....


Bạch Tiêu Vũ Cầm chiếc điện thoại bàn liên lạc trên bàn lên, bấm dãy số quen thuộc, sau đó hít thở lấy một hơi, có chút nuốt nước bọt xuống, thật sự nếu bảo cô thích hắn cũng phải nhưng cô chưa bao giờ một lần dám lại gần hắn ta cả, xung quanh hắn luôn  toát ra một làn khí vô cùng đáng sợ, có lần cô bày trò quyến rũ hắn bằng cách khi hắn ta gọi pha cho hắn một cốc coffee, nhân cơ hội cô bỏ vào đó một ít thuốc aphrodisiac, sau đó cởi ba cúc áo ngay ngực để lộ vòng một căng tròn rồi bước vào, tưởng chừng thành công, nhưng không mọi việc đều đi theo hướng  ngược lại. Hắn có thể đánh hơi dể dàng mùi vị khác lạ trong cóc nước, sẵn tay hất ly coffee xuống, lúc đó cô xém bị hắn bóp cổ cho xém chết, đáng lẻ bị đuổi việc, nhưng may mắn là mồm miệng của cô rất dẻo, lạng lách khắp nơi để biện minh, may mắn cuối cùng hắn cũng đồng ý tha cho cô một mạng, kèm theo đó là một lời cảnh cáo, nên sau lúc đó cô chả dám bày trò gì với anh cả, vì cô biết hắn không phải là người thích nói đùa đã nói là làm nên cô rất sợ khi đối diện với anh. Kể từ đó dù manh danh tiếng là một trợ lý đặc biệt của hắn nhưng đã lâu rồi chưa gặp mặt hắn ta, nếu có thì chỉ toàn là vô tình chứ không bao giờ nói chuyện đàng hoàng cả

-" Tổng giám đốc, người anh dặn tôi tiếp đón đã tới rồi, bây giờ tôi cho cô ấy vào nhé " Bạch Tiêu Vũ lại nuốt nước bọt một cái rồi sau đó lại giở giọng ngọt ngào cứ như đang quyến rũ, dỗ ngọt một con quái thú vậy

-" Không cần, cứ bảo cô ấy rằng tôi không có ở đây là được, còn tất cả....cứ để tôi tự giải quyết " Một giọng nói quá đổi mạnh mẽ có chút lạnh lùng phát lên, giọng nói ấy làm đã làm cho Bạch Tiêu Vũ có chút rợn gáy, rùng mình

Sau khi trả lời chưa đầy ba giây hắn liền cúp máy, rồi ngồi ngã ngữa ra phía sau, đặt hai thay lên thành ghế, mặt có chút ngữa lên trời, miệng lúc này không kiềm được mà lại cười toét ra. Giơ một tay lên che mắt lại

-" Chúng ta lại gặp nhau rồi....Lương Nhã Di "

Hắn cư nhiên đột ngột bật dậy khỏi chiếc ghế một cách nhanh chóng như cái lò xo vậy, bước chân dài qua chổ cây treo áo, lấy chiếc áo khoác của bộ vest mặc vào, đứng trước gương chỉnh lại quần áo và tóc, thầm nhếch môi cười một cái, trái tim hắn lúc này cứ như đang lập dàn đánh trống ở trong vậy, hắn thật sự rất nôn nóng gặp người đó

Đưa tay lên cổ áo chỉnh lại cravat một lần nữa, sau khi thấy mọi thứ đã hoàn mỹ, lúc này mới yên tâm cho hai tay vào túi sãi bước đầy uy lực đi ra khỏi cửa, khuôn mặt nở nụ cười thật tươi lúc nãy của hắn rất nhanh gọn vụt tắt trong nháy mắt, bây giờ chỉ để lại phong thái cực kỳ cao lãnh, sự áp lực sát khí đáng sợ của vị Tổng Tài mọi ngày mà thôi, hể hắn ta bước một bước là có một người cuối đầu lùi đi ra xa không dám tới gần, vì mọi người đều rất sợ, sợ mình là sai điều gì sẽ mất một công việc tốt chỉ trong một cái búng tay mà thôi, thật sự con người này không thể đùa được.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro