Chap 13 : Muốn Là Của Riêng Mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lương Nhã Di căng thẳng ngồi ngoan ngoãn ở phòng có có ghế chờ. Nuốt nước bọt xuống, cảm nhận khí áp xung quanh cô thật ngột ngạt, cứ như nó đang chèn ép đè chết cô vậy, đã thế lâu lâu lại còn có vài người đi ngang qua vừa nhìn thấy cô liền dùng hai tay che miệng cười tủm tỉm nữa chứ, bộ cô là sinh vật lạ sao có gì mà đáng cười như vậy thật quá đáng

Thấy mình đang rơi vào hoàn cảnh khốn khổ nhục nhã. Cô bây giờ thật sự rất muốn từ bỏ tất cả rồi chạy thẳng về nhà, muốn thoát khỏi cái công ty quỷ quái này, nhưng chỉ vừa mới nhấc mông lên thì lại ngồi ịch xuống, nếu bây giờ cô đi ra khỏi nơi này có khác nào là từ bỏ một tương lai tươi sáng đang đợi cô, đúng vậy chỉ cần nhẫn nhịn ngượng ép làm ở công ty này ba tháng thôi lúc đó cô có thể dư giả mua cho mình một căn nhà mà hằng đêm mong ước mà không cần phải bỏ tiền hằng tháng để trả tiền nhà thuê như hiện tại nữa nghĩ tới đó thôi đã đủ để níu kéo cô ở lại công ty này

Ngồi đợi đã gần hơn nữa tiếng, nhưng vẫn chưa thấy cô gái xinh đẹp tên Bạch Tiêu Vũ kia ra thông báo gì cả, càng lúc càng sốt ruột hơn, liên tục đưa tay dán mắt lên nhìn vào đồng hồ đang đeo mãi, sao thời gian hôm nay lại trôi chậm vậy, chỉ mới có hơn ba mươi phút thôi, mà cô cứ ngỡ là ba mươi tiếng trôi qua không bằng.

Dần Dần mất bình tĩnh cô thật sự không phải là một người giỏi chịu kiên nhẫn, bằng chứng là người người qua lại đều có thể nhìn thấy. Quay về lại lúc nãy cô cứ thắc mắt tại sao mọi người đi qua đều nhìn cô mà cười, chẳng phải là quá rõ ràng rồi sao chỉ có một nguyên nhân duy nhất đó chính là hành động lạ lùng của cô, cứ liên tục đứng lên rồi lại ngồi xuống thấp thỏm liên hồi không biết bao nhiêu lần, khi chỉ vừa ngồi xuống thì đến chân không chịu để yên mà cứ nhịp đi nhịp lại mãi, cánh tay hư hỏng không chịu ở một chổ mà cứ múa máy lung tung... bảo sao người ta nhìn vào mà không cười cô cho được chứ

.....

Lại thêm ba mươi phút nữa trôi qua vừa tròn trỉnh một tiếng đồng hồ, cô thật sự không thể ngồi yên chờ đợi thêm giây phút nào được nữa, liền ngồi bật dậy như lò xò có lực đàn hồi lớn, bước chân sải dài đi nhanh tới chiếc thang máy gần đó, lần này thì cô thật sự không chịu nổi nữa, thật sự mất hết kiên nhẫn, vứt bỏ hết tất cả mọi thứ để đi về nhà, nếu không làm được công ty này thì xin làm công ty khác cũng được thôi, ở thành phố này đâu phải có một công ty này tuyển nhân viên đâu

Cô cứ cấm cuối đầu ban vào thang máy không dám ngữa mặt lên, sợ ngữa mặt lên cô lại luyến tiết mà không dám đi về mất

Đúng ngay lúc đó cửa thang máy mở toang ra có một người đàn ông cao to bước hiên ngang đi thành một đường thẳng, còn cô thì cứ mắt nhắm mắt mở chạy thẳng vào nơi phía thang máy cứ thế mà hai người đâm thẳng vào nhau. Vì là đàn ông nên sức lực có chút mạnh nên khi bị cô đâm đầu vào ngực, có chút theo phản xạ nên vẫn đứng chỉ là hơi lùi về sau mấy bước mà thôi. Còn cô hằng ngày chỉ cần một ngọn gió cũng đủ thổi cô bay chứ nói chi khi gặp tình huống này mà không té xuống thì đúng là kỳ tích

Thân hình bé nhỏ của cô bị lực tác động làm té nhào xuống đất, tập hồ sơ, đồ đạc trong túi đều rớt ra ngoài, cô dùng tay vừa xoa đầu, vừa xoa mông đúng là nó có chút đau, ngồi một lúc ổn định liền trở lại loay hoay nhặt đồ cho vào túi, miệng thì không quên xin lỗi người mà mình vừa mới đụng phải

-" Thật ngại quá, xin lỗi tiên sinh là do tôi bất cẩn không nhìn đường nên đã đâm vào ngài " cô xưng hô với người kia lịch sự nhất, miệng thì xin lỗi nhưng tay chân vẫn luống cuống nhặt hết đồ vào

-" Vụng về " người đàn ông nhếch mép cười một cái, cho hai tay vào túi đứng thẳng người ra giọng trêu ghẹo cô

Cô nghe hai từ ' vụng về ' vừa trót lọt vào tai một cách gọn gàng, liền cau mày lại, đã lâu lắm rồi mới có người trêu cô như vậy, có chút mất bình tĩnh, định ngữa mặt lên mắng cho hắn ta một trận, hắn là ai mà dám phán xét cô như vậy chẳng phải hắn cũng vừa đụng phải cô sao thân nam nhi thì phải ít nhất biết nhường phụ nữ chứ, đằng này là người chưa gặp lần nào đã không xin lỗi thì thôi, ngược lại còn gán lên cô hai chữ ' vụng về ' và còn nhấn mạnh rõ ràng nữa chứ, khiến cô tức chết. Vừa xoay người định giáo huấn anh ta một trận nhưng vô tình ánh mắt cô nhìn xuống đôi giày của hắn đang đi là đôi giày hàng hiệu trên thế giới chỉ có ba đôi duy nhất mà thôi, cô có chút thở ra, trợt nhớ lại người ở công ty này đều ghê gớm có danh tiếng trong xã hội, bây giờ nếu như cô mắng hắn, thì lỡ may sau này cô có được nhận vào công ty thì chẳng phải sẽ đắt tội với hắn sao nên đành im lặng, cứ xem như lời của hắn vừa nói không dành cho cô, cứ như thế mà tiếp tục nhặt đồ lên

Người đàn ông thấy cô không phản ứng, còn làm lơ lời hắn nói liền có chút nhướng mày khó chịu, thu nụ cười lại không ai biết được khuôn mặt của hắn lúc này đã gần đóng băng rồi

Một sau lúc nhặt gần hết đồ, nhưng nhìn qua vẫn thấy người kia vẫn chưa đi vẫn đứng yên một chỗ như đinh đóng cột, hắn còn muốn gì nữa, bộ sở thích của hắn là đi gây chuyện với người khác à, bộ người trong công ty này đều đáng ghét vậy sao. Cô trộm lắc đầu một cái nhặt xong đồ liền đứng lên cuối đầu chào, làm vẻ mặt có chút khinh thường rồi quay lưng bỏ đi, đến một cái nhìn mặt hắn cũng không thèm, bởi vì từ trước đến giờ cô luôn không thích loại người như hắn, cô còn chào rồi mới đi là lễ phép lắm rồi

Người đàn ông liền có chút mở to mắt, cái vẻ mặt lúc nãy là gì? cô ta dám khinh thường hắn ư, bộ cô xem hắn là thằng bị thần kinh chắc, nghĩ tới đấy thôi hắn ta thật sự muốn chạy tới bóp chết cô, nhưng không biết tại sao lại nhẫn nhịn, hít một lấy lại bình tĩnh. lấy tay trong túi ra khoanh trước ngược, nghiêng đầu cười khẩy một cái, rồi lại lên tiếng nói

-" Lương Nhã Di, trước giờ cô đều hậu đậu, lại còn vừa động tí đã khóc hôm nay lại còn thêm cái trò khinh thường người khác, bộ cô có nhiều 'tài năng' vậy sao " Hắn trầm giọng phát ra tiếng nói lớn, miệng không biết sao lại không ngừng cười được, thật sự trước giờ đối với hắn không có gì vui ngoài chọc ghẹo cô cả

Vừa đi được ba bước chân liền khựng lại, cô dường như nhận ra một điều gì đó, một cái gì đó mà bao năm nay cô vẫn luôn kiếm tìm nó nhưng chưa bao giờ tìm thấy, là gì nhỉ...giọng nói đó tại sao lại quen thuộc đến vậy, cô chắc chắn đã nghe thấy nó trước kia, có điều tại sao lúc này khi nghe lại cô lại cảm thấy có gì đó xa lạ. Cuối đầu xuống cô thật sự muốn quay đầu lại xem chủ nhân giọng nói vừa nãy có phải là người đó không, nhưng mỗi lần quyết tâm cô liền nhanh chóng dập tắt cô không có can đảm đó, cô chỉ sợ khi quay lại người mang khuôn mặt đó lại không phải là người mà cô luôn chờ đợi. Trong đầu cô lúc này luôn xuất hiện dạng câu hỏi 'phải làm sao đây, có nên quay lại không, nếu là anh ấy thì mình phải biết nói gì đây...' Siết chặt tay lại cô đã nghĩ nhiều lần nhưng vẫn không có dũng cảm để đối diện

Ánh mắt của hắn dừng lại ở phía sau tấm lưng bé nhỏ trước mắt hắn, liền cảm thấy gì đó nhói nhói trong tim, tắt hẵn nụ cười, trở về với khuôn mặt lạnh như băng, đưa mắt nhìn từ đầu tới chân chẳng phải vẫn là hình bóng đấy sao, nhưng tại sao lại cảm thấy xa lạ vô cùng, cô gái năm đấy bây giờ đã xuất hiện ở trước mặt hắn đã gầy đi rất rất nhiều, đột nhiên lại đau lòng khôn nguôi, hắn đã nghe qua những gì mà cô đã phải gánh chịu suốt những năm qua, nó thật sự là một cú sốc lớn, hắn đã luôn trách bản thân mình tồi tệ khi nghĩ về những chuyện trước kia, lúc hắn một mình một cỏi không nơi nương tựa, có lần dường như hắn sắp phải đối diện với thần chết nhưng may mắn thay những lúc như thế cô ấy luôn xuất hiện bên cạnh hắn chăm sóc quan tâm hắn cô luôn đối xử tốt với hắn thật lòng, cô cứ như mang lại cho hắn ánh sáng cứu hắn ra khỏi bóng đêm làm lại tất cả một lần nữa, còn hắn thì sao lúc cô cần người quan tâm nhất thì hắn lại chẳng có mặt bên cạnh cô, lúc đấy hắn còn vui vẻ bên công ty đang trên đà phát triển...chỉ nhiêu đấy hắn thật sự muốn giết chết bản thân mình, hắn thật là một tên tệ hại

Hắn đưa mắt nhìn cô một lúc, cô vẫn đứng yên đó nhưng chưa quay đầu lại, đáng lẻ ra khi nghe có người mắng cô như vậy phải liền quay lại giáo huấn cho người kia một trận chứ, nhưng bây giờ tại sao cô lại không quay lại mà chỉ đứng đó, chẳng lẻ cô vẫn chưa nhận ra hắn sao hay là đã nhận ra hắn rồi nên cảm thấy chán ghét hắn, một cái nhìn mặt cũng không thèm quay lại xem, không...không được, điều đó không thể xảy ra, cô sao cũng được, là gì cũng được, muốn làm gì thì tùy cô ra làm sao thì tùy, nhưng hận hắn ghét hắn là không được tuyệt đối không thể như vậy

Có chút giật mình, trầm mặt xuống, không chần chừ bước dài chân lao tới chổ cô, hắn không muốn lỡ một giây nào cả, hắn đã bỏ lỡ sáu năm rồi, cơ hội ở trước mặt mà không bắt lấy nhanh thì sẽ không kịp nữa mất. Bước tới gần chổ cô tay có chút lành lạnh đưa lên đặt lên vai cô, hít một hơi thật sâu tự nhũ bản thân phải thật bình tĩnh

-" Quay đầu lại..." hắn phát ra một giọng trầm thấp vừa lạnh lùng vừa ấm áp

Cô vừa nghe được giọng nói đó phát một lần nữa, lúc này thật sự đang ở rất gần, mắt có chút hé lên, sống mũi lúc này có chút cay cay, đưa tay lên đặt lên miệng mình.

Đúng.. đúng vậy là nó chính là giọng nói đó, giọng nói mà có cả đời cô cũng không quên, trước kia cô rất thích nó, nhưng đã lâu lắm rồi cô không còn được nghe nữa, bây giờ được nghe nó lại cảm giác cứ vừa lâng lâng vừa bồi hồi. Nhắm mắt lại cảm nhận từ hơi ấm bàn tay có chút lạnh, còn có cả giọng nói ấm áp vang vọng bên tai, tim cô lúc này lại đập rất nhanh còn rất mạnh, mạnh tới nổi người bên ngoài có thể nghe thấy.

Lấy hết can đảm, nắm chặt tay, miệng có chút nghiếng lại, quay đầu lại, nhưng mặt vẫn cuối mắt vẫn nhắm thật sự cô chẳng muốn đối diện với sự thật này chút nào

-"  Mở mắt ra " Hắn dùng tay nâng chiếc cằm nhọn xinh xắn của cô lên mặt có chút nghiêng về phía bên phải, mắt cứ mở nhìn thẳng vào cô mà chưa một lần chớp mắt

Từ từ hé mở đôi mắt to của mình ra. Có chút hốt hoảng lẫn ngạc nhiên vô cùng, cô đang mơ hay đang tỉnh đây, người mà cô đang tìm kím bây lâu nay đang đứng trước mặt mình, gần lắm rất gần

Lòng cô lúc này vừa có chút vui vừa có chút giận, hai cảm xúc cứ đan xen nhau tạo cảm giác khó tả vô cùng. Cô không biết mình nên làm gì mới phải, nhào tới mắng hắn hay là ôm hắn một cái vào lòng như bằng hữu lâu năm không gặp đây. Đầu óc cô thật sự rất rối ren không biết phải làm sao. Bất giác rối rắm vì mớ suy nghĩ trong đầu đôi mắt cô lúc này đã ướt đẫm lúc nào không hay, đã từ rất lâu cô cũng không được khóc nhưng khi vừa nhìn thấy người này cô lại muốn khóc, khóc thật lớn

-" L...Lạc Tần Minh, là anh sao" cô vừa che miệng, vui mừng gọi tên hắn, nhưng nước mắt lại không chịu ngừng rơi ngược lại càng lúc càng một nhiều hơn

Nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu, đang nhìn mình bằng đôi mắt tròn xoe đang ngơn ngớn nước mắt. Lại còn vừa gọi mới cất giọng ngọt ngào gọi hắn với cái tên mà hắn luôn luôn trân trọng nữa. Tim hắn lại đập lỡ một nhịp, cơ thể bắt đầu nóng lên không kiểm soát bất giác ôm vùi mặt cô vào ngực mình, giấu đi mặt cô. Hắn không muốn cho ai nhìn thấy khuôn mặt tựa thiên thần này cả chỉ có mình hắn, một mình hắn được nhìn thấy mà thôi, kể cả khi cô cười hay khóc cũng chỉ có một mình hắn được khiến cô có những loại cảm xúc như thế thôi, còn lại tất cả những người khác hắn đều không cho phép.

Ôm thân thể gầy yếu vào trong lòng, có chút rung rẩy, hắn có thể cảm nhận được những giọt nước mắt rơi vì hắn đang ướt đẩm chiếc khoác vest ngoài của mình, bất giác càng ngày càng ôm chặt hơn, hắn rất sợ, sợ khi hắn vừa mới thả cô ra khỏi vòng ôm ủa mình lại liền bỏ chạy

-" Lạc Tần Minh, anh siết chặt quá tôi thở không được" Giọng nói khẻ nghẹn ngào, rung rung lên tiếng

' Lạc Tần Minh '  vừa nghe thấy tiếng cô liền nới rỗng tay thả cô ra sợ nếu như mình cứ tiếp tục như thế cô sẽ chết ngạt mất. Buông hai tay ra, nhưng chưa một giây nào ánh mắt của hắn rời đi chổ khác cả, đã bao lâu rồi hắn mới gặp lại người con gái này, đưa mặt có chút hiền hòa, khí chất lạnh lùng cao lãnh của hắn đã hoàn toàn bị cô gái này làm cho biến mất hoàn toàn. Đưa tay lâu đi nước mắt còn động lại trên mắt cô, sau đó lại mơn trớn mái tóc, thầm mĩm cười, cô ấy chẳng thay đổi gì cả

-" Anh đang cười đang cười gì đấy hả đồ đáng ghét, vừa nãy anh siết chặt tôi như vậy là muốn giết tôi đấy à"  cô chu môi, má có chút phồng phồng lên, tỏ vẻ tức giận khi thấy hắn đang cười cô, hắn còn dùng cái bộ mặt ôn hòa đó quyến rũ cô nữa chứ, thật là bao năm rồi tính tình vẫn vậy chẳng khác gì, vẫn đáng ghét như ngày đó

hắn nhìn thấy cô tức giận, liền cảm thấy vui mừng trong bụng thì ra cô vẫn chưa quên đi hắn, thì ra cô không hề ghét hắn hay hận hắn như những gì hắn suy diễn cả, tất cả sự việc hiện tại thật sự khiến hắn thở phào ra nhẹ nhỏm. Nhếch mép môi của mình lên, lại tiếp tục đưa tay lên đầu cô xoa xoa làm cho mái tóc đã chuẩn bị gần cả buổi sáng của cô thành ra như tổ quạ, sau đó khoanh hai tay lại đưa người về phía cô

-" Này sao cô lại khóc thế tật xấu chưa sửa được à, hay là nhiều năm không gặp nên bây giờ gặp lại thấy tôi đẹp trai hơn nên có chút cảm động à" Đứng thẳng người lên, có chút nhướn mày, tỏ vẻ tự cao

-" Hả?? anh đang nói gì thế, tật ảo tưởng của anh càng ngày càng nặng à nha " Cô chề môi ra, chán nản nói

Nghe cô nói mình như thế, liền muốn nổi điên, nhưng mà lại không nở nên đành chịu nhường cô trên cơ một lần vậy, sau này hắn thiếu gì cơ hội để trêu cô chứ. Suy nghĩ lung tung, vô tình quét mắt từ trên xuống dưới chân cô, ánh mắt dừng ngay ở chiếc váy cô đang mặt, có chút nhíu mày, lắc đầu một cái rồi quay sang chổ khác

-" Xấu xí " Hắn cư nhiên lại nói ra những lời trong đầu của mình ra

Cô có chút nghiêng đầu khó hiểu, hôm nay cô nhớ mình có trang điểm mà lại diện một cái đầm xinh xắn nữa có điều nó có chút ôm người bên trên cổ áo có khoét một lỗ ngay ngực hình giọt nước có chút lộ phàn kẻ ngực ra một chút mà thôi còn xét tổng thể chiếc đầm này vẫn đẹp mà có chổ nào xấu xí đâu, tên này đúng là không có khiếu thẩm mỹ gì cả

-" Đúng rồi tôi xấu xí vậy đó ai bảo anh nhìn làm gì " Cô đùng đùng nổi giận khoanh tay trước ngực

Lúc này hắn liền nhận ra cô đã hiểu sai câu nói của hắn rồi, ý của hắn muốn nói không phải là chê cô xấu xí, mà là do chiếc đầm cô đang mặc nó có chút hở ngực lại ôm thân thể thế kia làm hắn có chút khó chịu, bận hở thế để làm gì chứ định khoe cho ai xem à, liền cau mày bước tới xoa xoa đầu cô dùng giọng nhỏ nhẹ, tay cứ mơn trớn trên mặt cô, làm cô không khỏi bất ngờ

-" Thật ra tôi không có chê cô, chỉ tại vì tôi không ưa nổi bộ đồ mà cô đang mặc trên người mà thôi, nó làm tôi thấy ngứa mắt " nói xong liền cởi chiếc áo vest khoác ngoài của mình ra mặc lên người cô, rồi đứng từ xa nhìn lại tổng thể một lần liền gật đầu hài lòng

-" Bận đồ kính đáo một chút vẫn tốt hơn "

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro