Chap 15 : Ghen?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngước mặt nhìn lên hành động khó hiểu của hắn, cô thật sự chỉ biết lắc đầu khó hiểu, không biết hắn có bị làm sao không, cô làm gì hắn cũng cười, đáng ghét hơn là cô có lòng tốt an ủi mà hắn vẫn cười toe toét miệng thế kia, biết vậy cô đã không thèm nói cho rồi

Lương Nhã Di quay mặt đi hướng khác, Tần Minh thấy cô như vậy cũng khó chịu mà không cười nữa. Hai người bắt đầu lại rơi vào khoảng lặng, không khí nặng nề lúc này như bao trùm cả căn phòng. Hai người chỉ biết im lặng không một ai lên tiếng trước cả

Lúc này tiếng thang máy vang lên, cánh cửa mở toang ra, một bóng dáng mảnh khảnh đầy sự cuống hút bước ra từ thang máy ấy, Bạch Tiêu Vũ sải dài đôi chân thon thả của mình bước mạnh tới chổ của Lương Nhã Di đang ngồi chờ đằng kia, khuôn mặt xinh đẹp không quên nở nụ cười

-" Thật ngại quá, đã để cô đợi lâu rồi..."

Vừa thấy cô ấy bước tới chổ mình Lương Nhã Di đột ngột vui mừng đứng dậy, trong lòng thì không khỏi sung sướng rồi suy nghĩ không uổng công cô kiên nhẫn chờ đợi, cứ nghĩ rằng cô gái kia đi lâu tới vậy chắc chắn gạo cũng được nấu thành cơm rồi

-" Không sao...mà cho tôi hỏi công việc của tôi như thế nào rồi... "

Bạch Tiêu Vũ lấy tay vén mái tóc đen óng của mình sang một bên tai, miệng cười hơi nhếch lên một xíu rồi nói

-" Thật ngại quá thưa tiểu thư... Tổng giám đốc của chúng tôi hôm nay không có..."

Giọng của Bạch Tiêu Vũ đột nhiên bị chặn đứng lại, cô vừa nhìn thấy một cái gì đó và có còn cảm nhận được một luồng khí áp lực vừa đổi quen thuộc. Nuốt nước bọt xuống một cái, một giọt mồ hôi lăn dài từ trán xuống đôi má ửng hồng, cô hơi nghiêng đầu vừa nhìn thấy đôi giày thôi là cô đã đủ làm cô đoán ra được là ai rồi, chỉ có người đó mới toát ra cái sự vừa lạnh lùng vừa đáng sợ đấy thôi. Nuốt nước bọt thêm một lần nữa, lần này cô muốn nhìn rõ khuôn mặt vừa chỉ mới đưa đầu nhìn qua thì người kia liền đứng dậy, Bạch Tiêu Vũ mở to mắt là hắn ta

-" Tổng..."

Bạch Tiêu Vũ vừa lấy tay che miệng lại vì cô xém trót miệng kêu to ba chữ ' Tổng Giám Đốc ' nhưng cô không nói được vì khi nhìn người kia. Hắn biết cô định làm gì liền nhanh tay đặt tay lên miệng mình ' suỵt ' một cái nhỏ, lắc đầu cái nhẹ rồi nhanh chóng bỏ tay xuống đút tay vào túi. Hắn ta đã làm như vậy thì Bạch Tiêu Vũ sao dám không tuân theo hắn chứ, nhìn cặp mắt hắn nhìn cô mà xem thật sự đáng sợ. Nó như một con quái thú to lớn đang đe dọa cô

Mồ hôi tuôn ra càng nhiều, không biết tại sao trong lòng thì bảo yêu hắn, thích hắn muốn có được hắn nhưng mỗi lần đối diện khi nhớ về chuyện cô xém bị bóp chết bởi hắn thì tay chân lại bũng rũng rã rời, Bạch Tiêu Vũ cư nhiên té ngồi xuống sàn, lấy tay che cổ lại cô thật sự rất sợ, sợ hắn sẽ giết mình mất

Lương Nhã Di đang nóng lòng muốn nghe kết quả nhưng đột nhiên nhìn cô gái trước mặt mình đột nhiên biến sắc, xong rồi lại ngã xuống như thế làm cô có chút vừa hoang mang vừa lo lắng, liền ngồi xuống theo, thấy cô ta đổ mồ hôi khá nhiều, cô nghĩ chắc là trúng gió, rồi liền quay sang người đằng sau mình, thì thấy có một con người thấy một người con gái đặc biệt là còn là một người đẹp ngã thế này mà không biết lại giúp mà con trơ mắt nhìn ung dung như thế,  đúng là con người chả biết thương hoa tiếc ngọc là gì cả.

-" Này, Lạc Tần Minh anh còn đứng đó ư? mau mau qua đây đở cô ấy dậy nhanh lên "  Lương Nhã Di nhăn nhó mặt quay sang nhìn hắn ta nói

-" Tại sao tôi phải đở cô ta " Hắn cho hai tay vào túi, đứng thẳng lưng không nhúc nhích tay chân tí nào cả

-" cái tên đáng ghét này, anh có phải đàn ông không thế, một cô gái bị ngã thế này ít nhất cũng phải đở cô ấy dậy ngồi lên ghế cho đàng hoàng chứ, chả trách sao chả ai thèm ai để ý anh " Lương Nhã Di đứng dậy xoay về hướng hắn ta, chống tay lên hong rồi nói giọng thách thức

-" Cô....được cô được lắm" Hắn cạn lời không biết phải đáp lại con người ngạo mạn này như thế nào cả chỉ biết mím môi chỉ tay rồi gật gật đầu đáp lại vài ba câu. Biết bao lần hắn đã lăn lộn vật vã trên thương trường, đối diện với biết bao ông lớn trong ngành nhưng chưa bao giờ hắn lại thua bất cứ ai khi tranh luận, ngược lại còn được người người ngưỡng mộ hắn là khác, còn đằng này chỉ là một cô gái bé nhỏ chỉ cần hắn bún tay thì cũng có thể biến mất thế mà khi cô ấy nói lên hắn chỉ bị ngậm ngùi mà chịu thua cô

-" Còn không mau tới giúp " Lương Nhã Di khoanh tay hất mặt xuống Bạch Tiêu Vũ ý chỉ đở cô ấy ngồi dậy. Quách Tần Minh nghiếng răng, hận bây giờ không thể bóp chết cô ngay tại đây.

Bước Chân nhỏ đi tới chổ Bạch Tiêu Vũ đưa tay ra chổ cô mặt không nhìn quay đi chổ khác

Bạch Tiêu Vũ há hốc mồm ngạc nhiên nhìn Lương Nhã Di. Cô ta là ai mà có thể khiến một con hổ lớn có thể xé nát bất kỳ con mồi nào mà hắn ta xem như chướng mắt như Quách Tần Minh lại có thể nhẫn nhịn trở nên ngoan ngoan như một chú mèo như thế. Cô thật sự không hiểu chuyện gì đang diễn ra ở đây cả

-" Còn không mau ngồi dậy, lề mề ở đấy làm gì " Hắn dùng ánh mắt như lửa đốt nhìn Bạch Tiêu Vũ

Cô vừa ngước lên nhìn thấy khuôn mặt như muốn ăn tươi nuốt sống mình liền lạnh sống lưng. Nuốt nước bọt run rẩy từ từ đưa tay ra. Bạch Tiêu Vũ vừa đưa tay thì hắn đột nhiên giật mạnh cô liền đừng dậy, do sức bật khá mạnh nên không may ngã về phía trước ngay lòng ngực hắn.

Tim cô đập liên hồi cảm giác vừa sợ vừa hạnh phúc, ở khoảng cách này cô có thể cảm nhận được sức hấp dẫn và ấm áp của người đàn ông quyền lực này. Bất chợt tựa vào nhắm mắt vẻ mặt bây giờ của cô thật sự  rất biết hưởng thụ.

Đang chìm đắm trong sự hạnh phúc chưa bao giờ có này, một giọng nói vừa khàng vừa trầm có đôi chút lạnh lùng đầy quyến rũ vang lên bên tai cô

-" Thích chứ "

Cô liền mở mắt ngạc nhiên đôi giây rồi lại nhắm mắt, đôi môi mỏng nhếch lên đầy đắc ý. Cuối cùng cũng có ngày này, cuối cùng mỹ nhân kế của cô cũng có tác dụng với hắn. Cô đặt một cánh tay ở phía sau choàng lên người hắn ôm chặt, tay con lại đặt ở trước ngực vuốt ve liên hồi.

Hắn liền cười nham hiểm, một tay ôm trọn eo cô vào người, một tay thì cứ mơn trớn trên khuôn mặt mịn màng, rồi từ từ đến đôi môi hắn vuốt nhẹ đưa tay nâng cầm cao hơn hắn dùng đôi mắt si tình nhìn Bạch Tiêu Vũ, cô cũng đáp lại hắn bằng ánh mắt ngọt ngào chứa đựng sự thèm khát.

Hắn từ từ cuối thấp mặt xuống tưởng chừng như môi chạm môi nhưng hắn lại đưa mặt xuống cổ hà một làn hơi nóng bỏng vào người cô, khiến Bạch Tiêu Vũ đỏ mặt. Lúc Này hắn không biết có một ánh mắt vô cùng khó chịu đang nhìn hắn giở trò

Bạch Tiêu Vũ nhìn qua khuôn mặt của Lương Nhã Di lúc này trong đầu lại nghĩ cô gái này thật đáng thương dù gì cũng chỉ là đồ chơi của Quách Tần Minh mà thôi, hắn ta rốt cuộc cũng thuộc về cô. Đưa tay cao hơn choàng qua cổ Quách Tần Minh mắt có chút liếc qua Lương Nhã Di ánh mắt đầy sự chế nhiễu.

Làn hơi nóng lúc này không ở cổ nữa mà là ở tai. Trên cơ thể của Bạch Tiêu Vũ điểm nhạy cảm nhất chính là ở tai, vừa cảm nhận được hơi thở của Quách Tần Minh ở đó liền sung sướng đến run người rồi đỏ mặt thì thầm nói nhỏ bên tai hắn

-" Chúng ta đến nơi khác được không ở đây thì ngại quá " cô nói với giọng điệu nũng nịu cứ như đang làm nũng với người yêu mình vậy

-" Xem cô vui chưa kìa Bạch Tiêu Vũ, cô làm vậy chẳng khác nào như một con điếm thèm khác tình dục cả " Hắn nói nhỏ bên tai Bạch Tiêu Vũ rồi cười lạnh một cái

Bạch Tiêu Vũ vừa nghe liền giật mình tỉnh dậy sau giấc mộng xuân, bây giờ nó thật sự là một ác mộng, đột nhiên lại có cảm giác như mình sắp chết cảm giác hạnh phúc lúc nãy nhanh chóng đã bị câu nói của hắn dập tắt. Theo phản ứng cô liền vùng vẩy đẩy hắn muốn thoát ra chỉ sợ nếu trở tay không kịp đừng nói là công việc đến cái mạng nhỏ của cô còn giữ không được nữa là

Bạch Tiêu Vũ đã lấy hết sức bình sinh đẩy hắn ra thật mạnh nhưng vừa nới lỏng ra một tí thì bị bàn tay với lực rất mạnh cổ cô vào trở lại. Hắn nhếch miệng nở nụ cười lạnh, đưa sáp mặt vào cổ cô thở làn hơi nóng bỏng của mình vào tai rồi cất giọng nhỏ

-" Tôi nhớ tôi đã cảnh cáo cô rồi mà, cô thèm khát mùi đàn ông tới vậy ư hay là cô xem lời tôi nói không một tí trọng lượng nào cả " Hắn vừa nói tay thì cứ vuốt ve mái tóc đen óng của cô ta, chỉ là hành động đơn thuần nhưng nó khiến Bạch Tiêu Vũ sợ tới bật khóc

-" Th..a tha cho tôi đi, tôi sai rồi Quách tổng, tôi sai rồi làm ơn hãy tha cho tôi "

Cô vừa nói vừa run lẩy bẩy cô biết là mình đã chọc nhầm ổ kiến lửa không những một mà là hai lần, giờ có nói gì cũng đã muộn chỉ ngoài cách sinh hắn tha cho cô lần này, có trách thì trách tại sao cô lại yêu hắn cứ muôn dính líu tới hắn cơ chứ

-" Đã là chó thì phải biết nghe chứ, lúc nãy còn giở trò bây giờ sao lại van xin  " hắn nói bằng tông giọng thấp nhất của mình tay thì cứ tiếp tục mơn trớn trên mái tóc của Bạch Tiêu Vũ

-" Không... là do tôi ngu ngốc, là do tôi yêu anh thôi mà" Bạch Tiêu Vũ siết chặt tay thành nắm đấm gồng mình nói ra ba chữ " tôi yêu anh " cho hắn nghe chỉ mong hắn cảm động

Khi sau nghe những lời được thốt ra từ miệng Bạch Tiêu Vũ hắn đột nhiên trầm mặt một hồi lâu. Sau đó buông thả cô ta ra lùi về sau thật xa rồi đột nhiên bật cười thành tiếng lớn, tiếng cười của hắn đột nhiên đáng sợ đến rùng mình

-" Cô yêu tôi sao? " hắn vừa ôm mặt mình cười vừa hỏi

-" Phải, tôi yêu anh yêu từ rất lâu rồi " Bạch Tiêu Vũ cảm giác lúc này thật khó tả vừa bồn chồn vừa lo sợ, lục phủ ngũ tạng trong cô đang đánh trống ầm ầm không để yên, lúc này cô chỉ biết nắm chặt hai tay với nhau mà cầu nguyện trong lòng lúc này nảy sinh tận hai mong muốn, một là chiếm đoạt được hắn ta hai là bình an vô sự

Hắn vừa nghe câu trả lời thì liền ớn lạnh cảm thấy ghê tởm vô cùng dập tắt nụ cười ngay sau đó, bước hai bước về phía cô ta đặt tay lên cổ xoa xoa, nhướng mày dùng ánh mặt như dao đâm nhìn cô ta

-" Nghe thật buồn nôn "

Hắn cười lạnh một cái ánh mắt vô cùng vô hồn. Bàn tay đang sờ soạng trên cổ cô ta liền bóp chặt lại, khuôn mặt hắn trở nên tàn sát như một con sói đang đói khát.

Bất ngờ bị bóp cổ lực tay lại rất mạnh khiến cô trở tay không kịp mặt liền tím tái. Bạch Tiêu Vũ đưa tay lên vỗ vỗ vào tay hắn thật mạnh lúc này nước mặt chảy ra không ngừng, cô muốn cầu xin nhưng cổ họng bị bóp chặt thở còn không kịp lời nói làm sao thoát ra

Máu trong người của Quách Tần Minh lúc này thật sự đang chảy rất nhanh vì tức giận. Trên đời này hắn ghét nhất là hai loại người. Đầu tiên là những kẻ nói dối, thứ hai là những kẻ thèm tiền mục đích chuộc lợi cho bản thân. Không may hắn nhận thấy được cả hai loại đó trên người của Bạch Tiêu Vũ nên thật sự ngay lúc này đây hắn chỉ muốn giết chết cô ta cho hả cơn giận. Vì đối với hắn những loại như thế không đáng sống trên đời

Tay hắn bóp càng ngày càng chặt chỉ trong vài giây nữa thôi là Bạch Tiêu Vũ sẽ đi đời kìa khỏi trần gian mãi mãi. Hắn không màng chuyện giết người, chủ yếu là cái người đó có đáng được hắn cho sống hay không thôi, một bàn tay của hắn có thể che cả bầu trời, dù hắn có giết cả trăm mạng cũng chả dám đếm xỉa tới

-" Dừng lại đi "

Hắn dường như đã mất kiểm soát bản thân, cơn phẩn nộ trong hắn càng lúc càng to lớn, nhưng nó được dập tắt khi hắn cảm nhận được một bàn tay bé nhỏ không chút sức lực nhẹ nhàng đặt lên tay hắn, chỉ là một giọng nói yếu ớt vang lên mà đã khiến con quái vật trong người hắn biến mất trong chốc lát, hắn nhìn sang người bên cạnh là một cô gái mang chiếc váy trắng khuôn mặt tái mét đầy nước mắt vì hoảng sợ nhìn hắn, tay của cô thì run rẩy đặt lên bàn tay to lớn đang sắp giết chết một mạng người kia

-" Lạc Tần Minh, anh đừng như thế, dừng lại đi xin anh đấy "  Lương Nhã Di đứng ở ngoài nhìn thấy tất cả cuộc đối thoại của hai người ấy cũng hiểu sơ sơ sự tình nhưng cô không nghĩ sự việc nó lại đi quá xa tới vậy, cô sợ phải nhìn người ta mất đi, bởi vì nổi ám ảnh về người bà của cô vẫn còn động lại trong ký ức của cô nó rất đau buồn

Quách Tần Minh hoàn hồn trở về như cũ sự phẫn nộ đã vơi đi phần nào, nhanh chóng liền thả tay ra khỏi cổ Bạch Tiêu Vũ, chạy tới bên cạnh ôm người con gái bé nhỏ đang sợ hãi đằng kia, hắn tự trách bản thân tại sao lại để cho cô ấy thấy những điều đáng sợ của mình như thế

Bạch Tiêu Vũ vừa được thả ra thì liền ngồi khụy xuống đất ôm cổ lấy sức hít thở một cách ồ ạt. Sức của hắn ta mạnh đến nổi in rõ cả năm ngón tay trên cổ. Một chút nữa thôi hắn chỉ giữ lấy cổ cô mười giây nữa thôi là cô sẽ chết vì ngạt thở rồi, lần này cô đã tận mắt chứng kiến hắn thật sự đáng sợ như thế nào, cứ tưởng lúc trước hắn tha cho cô nên cô đã nghĩ hắn chả dám giết người, nhưng bây giờ đây cô đã hiểu những lời đồn đại về hắn hoàn toàn là sự thật, nếu không nhờ cô gái kia lên tiếng chắc cô đã đi gặp ông bà rồi.

Hắn ôm Lương Nhã Di vào lòng vỗ vỗ cô vì bây giờ cô đang rất hoảng sợ, dù vậy vẫn không quên cái con người xém bị hắn giết chết kia. Hắn ôm cô qua hàng ghế chờ đặt cô ngồi xuống, cởi chiếc vest ra khoác lên người cô rồi vỗ vỗ vai trấn an bảo cô ngồi ngoan chờ một chút, hắn vừa xoay người chuẩn bị bước đi thì cô lại nắm tay hắn lại ngước mặt lên nhìn hắn.

Hắn có chút ngạc nhiên chắc hẵn là cô ấy đã rất sợ vừa nhìn vào cặp mắt long lanh của cô là hắn không khỏi mềm lòng, chỉ cần nhìn vào đôi mắt ngây thơ đẹp đẽ ấy thôi là cứ như hắn muốn đem tất cả những thứ trên thế giới này cho cô vậy, hắn muốn bảo vệ đôi mắt ấy bằng mọi giá.

Hắn mĩm cười dịu dàng với cô, sau đó lại quay người trở lại ngồi xổm xuống nắm lấy bàn tay bé nhỏ đặt xuống đầu gối cô rồi một tay xoa xoa đầu nói

-" Đừng lo tôi không làm hại cô ta đâu, ngồi ở đây chờ tôi một chút tôi sẽ quay lại ngay, yên tâm "

Cô nhìn hắn có chút lo lắng, nhưng cô vẫn gật đầu đồng ý vì cô tin tưởng hắn ta nói là sẽ làm

Vừa thấy cô gật đầu liền mĩm cười đứng dậy, bước đi thật nhanh tới chổ Bạch Tiêu Vũ, vừa nhìn thấy cô ta hắn liền tắt nụ cười để lại khuôn mặt lạnh tanh, khi nhìn thấy ả là máu trong người của hắn lại sôi sùng sục không ngừng nhưng vì đã hứa với Lương Nhã Di là sẽ không làm hại cô ta nên hắn đã kìm nén lại. Bình Tĩnh bước tới chổ cô ta đang ngồi, trong cô ta bây giờ trong thật hèn hạ

Nghe thấy tiếng bước chân Bạch Tiêu Vũ liền lo lắng sợ hãi, hắn cứ vừa bước một bước là cô lại lùi về một bước cứ thế mà bị vùi vào vách tường. Bạch Tiêu Vũ liền quỳ gối chấp tay vừa lạy vừa cầu xin cô thật sự rất sợ hãi và ân hận

-" Xin tha cho tôi đi, tôi sẽ không làm vậy nữa, xin anh hãy chừa cho tôi một con đường sống " Bạch Tiêu Vũ vừa khóc vừa la hét van xin không ngừng nghỉ.

Quách Tần Minh thấy cô ta như vậy liền nhếch mép cảm thấy ghê tởm rồi ngồi xổm xuống đưa tay nâng mặt cô ta lên lắc qua lắc lại nhìn kỷ

-" Thì ra là cũng có chút nhan sắc cô hay dùng cái bản mặt này của mình đi quyến rũ mấy thằng có tiền khác sao "

Cô ta mím chặt môi kiềm nén mình lại rồi thở hơi dài lên tiếng

-" Vốn dĩ tôi chỉ làm thế với anh, còn những người khác bọn họ không xứng "

Hắn nghe cô nói xong tức giận lại càng tức thêm làm sao có thể xé ả ta thành trăm mảnh được đây, những sự tức giận của hắn lúc này đều dồn về nụ cười ghẻ lạnh rợn sương sống của hắn rồi thốt ra thành lời

-" Ồ... còn mạnh miệng nhỉ, cô nên nhớ nếu không nhờ mẹ của cô thì còn lâu cô mới bước chân vào công ty này" hắn nói xong lại trầm ngâm một lúc lâu rồi hít vào một cái nói tiếp

-" Xem ra cô xem trọng tôi đến thế, được thôi tôi sẽ cho cô hai sự lựa chọn và bắt buộc cô phải chọn một trong hai " hắn bỏ tay ra khỏi cằm cô ta ra sau đó đứng dậy nhìn xuống bằng ánh mắt khinh thường

Bạch Tiêu Vũ nghiếng răng gật đầu nếu giờ cô không chịu thì hắn sẽ giết chết cô một lần nữa mất cô thật sự sợ hắn lắm rồi

Vừa thấy cô ta gật đầu liền mĩm cười, đưa ngón tay chỏ lên và bắt đầu điều số một

-" Ok, điều đầu tiên là tôi sẽ cho cô rời khỏi đây một cách an toàn nhưng cô phải làm việc ở nơi nào đó thật xa thành phố và làm một công việc khốn khổ đến cuối đời không bao giờ ngóc đầu lên được "

Vừa nghe điều thứ nhất mặt cô liền biến sắc hẵn cô không tin vào tai mình đang nghe những gì, làm việc dưới đáy của xã hội chẳng khác nào sống không bằng chết cô từ nhỏ đã ăn sung mặc sướng, cố gắng biết bao để có được vị trí như ngày hôm nay không thể nói mất là mất như vậy được

-" Không được, điều đó không thể, đúng rồi còn điều thứ hai điều thứ hai là gì? " cô bò tới nắm lấy ống quấn của Quách Tần Minh

Hắn ngồi xổm xuống nâng mặt cô ta lên đưa mắt nhìn rồi nói

-" cô đã nói cô muốn được ở bên tôi phải không? "

-" Đúng, đúng vậy tôi muốn ở bên anh, bởi vì tôi..tôi yêu anh "

-" Vậy sao " Hắn đưa mép miệng lên cao, ghì sát mặt lại gần cô ta rồi dơ ngón hai ngón tay lên bắt đầu nói điều thứ hai

-"  Vậy thì điều thứ hai đó là tôi cho phép cô ở bên cạnh tôi nhưng đổi lại... tôi sẽ lấy mười ngón tay của cô để chứng tỏ lòng trung thành của cô đối với tôi "  Hắn nói xong liền đứng dậy đá bàn tay dơ bẩn đang nắm lấy chân hắn ta rồi khoanh tay đứng đợi được nghe câu trả lời

Bạch Tiêu Vũ đơ cứng người, đầu óc chao đảo không nghĩ được gì. Cô đang nghe những thứ mà có chết cô cũng chẳng nghĩ ra là chúng sẽ đến với cô. Tai cô đột nhiên phát ra tiếng ' ong ong ' khó chịu đưa hai tay lên bịt lại, mắt cô lúc này đỏ ngâu lộ rõ những đường máu in hiện rõ rệt, mắt đã sưng tấy một giọt nước mắt cũng chẳng thể chảy ra

-" Điên rồi mày điên rồi, đồ quái vật mày không phải con người. Tại sao trên đời lại có loại như mày tồn tại chứ, mày nên chết đi, đi chết đi thằng chó "

Bạch Tiêu Vũ bất ngờ đứng dậy chạy tới nắm cổ hắn siết chặt khuôn mặt dàng dũa nước mắt ánh mắt vô hồn giống như một người điên không kiểm soát, miệng thì không ngừng cười to

-" ha...Với cô mà đòi giết được tôi sao, xem như cô chưa bao giờ giết người nhỉ, để tôi dạy cô nhé "

Hắn đưa cánh tay to gân guốc một cách vừa nhanh vừa dứt khoát siết cổ cô ta, đưa lên cao chân rời khỏi đất ánh mắt lúc này điên dại hơn trước thèm khác hơn trước

-" Nè, chúng ta chơi trò chơi đi trong vòng 10 giây ai chết trước thì người đó thua cô đồng ý chứ "

Sức ở cánh tay cô càng ngày càng yếu dần dường như bị rút cạn, cánh tay từ từ rời khỏi cổ hắn ta sau đó rớt xuống một cách  buông thả, nước mắt từ từ rơi xuống cánh tay hắn khuôn mặt thật sự rất thảm thương, cô đã biết chắc là mình sẽ phải chết hôm nay là cái ngày cuối cùng mà cô được nhìn thấy ánh nắng mặt trời, bây giờ trong đầu cô thật sự rất nhớ mẹ mình cô muốn sống nhưng không có cách thoát khỏi con quái vật này cả

-" Cô bảo tôi là quái vật đúng chứ, thế cô biết một con quái vật đang đói thì nó sẽ ăn tất cả những thứ trước mặt nó không. Đúng thế cứ cho tôi là một con quái vật đi nếu vậy thì cô sẽ là con mồi của tôi vì hiện tại tôi đang rất thèm cái mạng chết tiệt này của cô "

Hắn trong đầu nghĩ nhất định phải giết cho bằng được ả ta bằng được, bỏ qua lời hứa với Lương Nhã Di khi xong chuyện cứ coi như không biết gì là xong

Nước sắp tới chân, gạo sắp nấu thành cơm, hắn đang rơi vào cơn điên cuồng của mình, nhưng ở từ xa tiếng bước chân đang đi về phía hai người họ, một người cao lớn với mái tóc nhuộm vàng, anh ta ăn mặc cũng rất sành điệu. Dừng chân lại đứng khoanh tay dựa vào tường, tháo chiếc mắt kính đang đeo xuống

-" Ai Da tớ tới không đúng lúc lắm nhỉ " Anh Ta vừa cười vừa lên tiếng

-" Tử Sâm, cậu về rồi thì đừng làm phiền tôi, cậu chuẩn bị dọn sạch sẽ cái đống này cho tôi " Hắn đưa mắt liếc nhìn rồi cất giọng lạnh lùng

Tử Sâm nhún vai một cái rồi bước tới chổ hắn, kéo tay hắn ra rồi vỗ vỗ vai hắn miệng không quên cười

-" Cậu muốn giết cô ta cũng được thôi, nhưng cậu quên mẹ cô ta từng giúp đở mẹ cậu à, ít nhất nể mặt bà ấy mà cho cô ta một con đường sống, sau đó cậu muốn làm gì mà chả được đúng không nào "

Tử Sâm là người mà Quách Tần Minh tin tưởng nhất, vì cả hai là tri kỷ của nhau từ lúc còn rất bé, Tử Sâm từng giúp hắn rất nhiều nên đối với hắn anh như là gia đình của mình, hắn giao tất cả công việc cho anh xử lý ngoài ra Tử Sâm là một người rất biết cách ăn nói, chỉ cần anh lên tiếng là mọi việc lại sắp xếp đâu vào đó nên khi anh nói yêu cầu hắn tha cho Bạch Tiêu Vũ một mạng thì hắn cũng suy nghĩ một lâu cũng đồng ý vì anh đã nhắc tới ân nhân của mẹ hắn

Hắn từ từ rồi ném Bạch Tiêu Vũ xuống vì tận hai lần nghẹt thở nên đã bất tỉnh, hắn rút từ trong túi áo ra một chiếc khăn lâu sạch bàn tay vừa bị nhuốm bẩn của mình, nén vào sọt rác, rồi khoanh tay nhìn cái tên vừa cản trở việc tốt của mình

-" Có vẻ cậu giỏi nhất là phát nát chuyện tốt của tôi nhỉ "

-" Tớ chỉ muốn tốt cho cậu thôi mà, sao cậu lại mắng tớ, thật đau lòng quá đi " Tử Sâm giả vờ lấy hai tay ôm người lại ánh mắt long lanh như cún con đang sợ hãi khi bị chủ mắng, ngoài cách ăn nói khéo léo anh còn là một người rất thích pha trò, tính tình ngược lại hoàn toàn so với Quách Tần Minh

-" Cậu còn làm như thế tôi sẽ giết cậu "  Quách Tần Minh mặt tối sầm lại rồi nói

Tử Sâm liền biết điều ngậm miệng lại, dù mang tiếng là tri kỷ của ngài tổng tài bá đạo đây nhưng vẫn không lường trước được mình sẽ chết ngày nào dưới tay hắn ta cả nên nếu muốn sống thọ thì đừng có làm trò với hắn nhất là khi hắn đang giận như thế này

Đứng nói chuyện một lúc hắn chợt nhớ ra còn có người đang đợi mình liền nhanh chóng vội vã chạy đi thật nhanh, Tử Sâm thấy lạ liền chạy theo nhưng không ngờ hắn bảo anh ở lại dọn dẹp đống lùm xùm này rồi cho cô ta một cái thân phận tệ hại nhất mà cô ta từng có rồi quay mặt đi nhanh

-" Ai chà điều gì đặc biệt đã khiến cho Quách Tần Minh phải chạy đôn chạy đáo như thế, thật tò mò quá đi "

Suy nghĩ thú vị vừa lóe lên đầu Tử Sâm được vài giây thì bị dập tắt trong chốc lát nhìn mớ hỗn độn mà hắn để lại cho anh thật sự khiến anh bất mãn không thành lời

-" Cái tên đáng ghét này, vừa mới về là đã bắt làm việc cậu có xem tôi là bạn nữa không thế thiệt tình "

Hắn bật điện thoại lên bấm dãy số quen thuộc, đầu dây bên đó vừa bắt máy, anh nói chuyện bằng một phong thái khác hẳn, khi làm việc anh là một con người kỹ tính anh không thể muốn có bất kỳ một lỗi nào trong công việc của anh nên anh đã rất thận trọng và nghiêm túc. Anh dặn họ kỹ lưỡng sắp xếp những gì mà Quách Tần Minh đã dặn anh là lúc nãy, anh muốn mọi chuyện phải sắp xếp thật hoàn hảo.

Vừa cúp máy, vừa hay Bạch Tiêu Vũ tỉnh dậy cô nằm dưới đắt mắt cứ dòm lên trời, Tử Sâm thấy vậy liền đi tới ngồi xuống chổ cô đang nằm cười híp mắt rồi lên tiếng

-" Số cô coi bộ cũng lớn lắm mới thoát mạng được dưới tay của Quách Tần Minh đấy chứ " Anh nói với cô bằng giọng điệu vừa dịu dàng vừa vui vẻ

-" Con quái vật đó có ngày tôi sẽ khiến hắn ta phải trả giá những gì mà hắn đã gây ra cho tôi ngày hôm nay "

Bạch Tiêu Vũ nghiến răng, thái độ căm phẩn xuất hiện rõ ràng trên từng đường nét của khuôn mặt khả ái của cô, bàn tay siết chặt lần này có vẻ cô rất quyết tâm trả thù.

Nghe hai từ 'trả thù' trót lọt vào tai của Tử Sâm anh liền ôm bụng cười lớn, đúng là một cô gái ngu ngốc. Anh vươn tay mơn trớn trên khuôn mặt của Bạch Tiêu Vũ, anh nhìn bằng ánh mắt đầy trêu ghẹo cô

-" Cô đã ngu ngốc khi dính tới Quách Tần Minh rồi, bây giờ lại còn có ý nghĩ muốn trả thù cậu ta sao, là do đầu óc cô không tĩnh táo hay thật sự cô bị điên đây"

Bạch Tiêu Vũ liền hất tay Tử Sâm ra khỏi mặt mình sau đó quay đi chổ khác

-" Cá mè một lứa, đê tiện như nhau "

Tử Sâm liền nhếch môi, đúng là không thể xem thường cô ta ra tới nông nỗi này mà mồm miệng vẫn còn độc ác như thế. Anh đột nhiên thấy cô ta có chút thú vị nên muốn trêu cô ta một tí nữa hẵn sẽ rất thú vị. Tử Sâm nắm lấy mặt của Bạch Tiêu Vũ lật qua đối diện với mặt anh lúc này ánh mắt của Tử Sâm hiện lên nét dịu dàng khiến ai nhìn vào cũng phải đắm đuối vào đôi mắt của chàng trai ấy

-" Xem ra cô còn gương mặt này là có giá trị nhỉ. Cô thấy thế nào nếu như tôi ngủ với cô một đêm, tôi nhìn đáng yêu vậy thôi nhưng bên trong 'cậu nhỏ' của tôi không thua gì của Tần Minh đâu, có khi tôi còn có kinh nghiệm hơn cậu ta nữa cô thấy thế nào "

Tử Sâm ghì sát mặt mình vào mặt Bạch Tiêu Vũ rồi nhẹ nhàng từ từ muốn sắp lại gần môi cô, nhưng chưa kịp làm gì thì bị cô ta phỉ vào mặt một cái, anh giật mình tránh ra cục tức trong anh bây giờ đột nhiên lại hoạt động linh hoạt hơn thường ngày

-" Đồ dơ bẩn, anh nghĩ anh là ai mà đòi ngủ với tôi, không phải Quách Tần Minh thì tất cả đều nằm mơ đi"

Vừa nghe cô ta tuyên ngôn thì anh đã biết cô không phải hạng gái gặp ai cũng dang rộng gọi mời, đằng khác cô ta rất có lòng tự trọng. Nhưng dù vậy cô ta đã chọc nhầm người rồi. Cô ta vừa kết thúc lời nói thì Tử Sâm dùng tay đặt lên miệng cô, nhưng khuôn mặt của anh đã thay đổi nó không còn vui vẻ như lúc đầu mà nó thật sự đã chuyển sang màu tối sầm, dường như anh đã rất tức giận. Sau đó cuối người thấp xuống gần tai rồi thì thầm

-" Muốn sống thì phải biết điều chút chứ, cô gái tôi vừa mới cứu sống cô đấy, nếu như Quách Tần Minh tặng cho cô mạng sống thì tương lai của cô sau này là do tôi định đoạt "

Tử Sâm vừa nói vừa từ từ lấy từ trong túi ra một con súng anh lên đạn rồi đặt lên đầu cô, khuôn miệng cười trong man rợ vô cùng

-" Cô biết không tôi rất yêu thương phụ nữ nhất là những người phụ nữ đẹp, nhưng đẹp là phải kèm theo biết điều còn không tất cả chỉ là rác không nên sử dụng mà thôi, ví dụ như giống như cô vậy đấy "

Bạch Tiêu Vũ giật mình trước bộ mặt của hắn ta, vừa nãy còn là một chàng trai đáng yêu bây giờ như một con hổ dữ vừa được thả về rừng vậy, tại sao, tại sao những tên yêu quái này lại có nhiều như vậy chứ

-" T..tôi xin lỗi " Bạch Tiêu Vũ nghiếng răng bộc thành tiếng cô không muốn chết dù phải hạ thấp bản thân cũng phải sống, sống thì mới giết hết những tên như thế này chứ

Nghe ba từ ' Tôi Xin Lỗi ' của cô ta trong thật nhẹ nhàng, miệng anh nhếch lên một bên nheo mắt lại ghì súng sát trán cô hơn

-" Ồ.. cô xin lỗi tôi đấy à, bây giờ sao lại đáng yêu như thế chứ. Nhưng mà.... dù có nói một trăm lần như thế tôi cũng không tha cho cô đâu. Nhưng vì cô đã xin lỗi tôi nên tôi sẽ cho cô chuẩn bị nhé tôi sẽ đếm từ một đến ba sau đó cô sẽ được yên nghỉ, sẽ nhanh thôi nên đừng lo "

Bạch Tiêu Vũ sợ đến chết lặng, bàn tay lạnh toát tuôn ra mồ hôi liên hồi, tên này điên rồi, cách của hắn muốn giết cô trong như những tiểu thuyết kinh dị cảm giác này đối với hắn còn tệ hơn cảm giác khi đối diện với Quách Tần Minh chúng thật điên rồ, cứ như hắn mới là sát nhân thật sự

-" Một...Hai...."

Cô nắm chặt hai tay, mắt nhắm kỹ đến nổi tạo thành nếp nhăn ngay đuôi mắt, cô run lẩy bẩy chờ đếm đến số ba, cô muốn đứng dậy bỏ chạy nhưng ray chân lại không duy chuyển bởi vì cô đang sợ rất rất sợ

Tử Sâm thấy phản ứng của cô ta như vậy vô cùng hả dạ, đưa lưỡi liếm quanh môi, sau đó bắt đầu đếm tới tiếng thứ ba

-"...Ba..pằng " hắn đưa tay xuống cười hả hê đến nổi ngã ra đằng sau

Bạch Tiêu Vũ mắt vẫn nhắm tịch lại cô đã nín thở trong ba giây, khi nghe tiếng * pằng * cô đã thấy có gì đó không đúng, đúng vậy thật không đúng nếu hắn bắn rồi sao cô lại không đau hay là do cô chết rồi nên không có cảm giác, từ từ mở mắt ra nhìn lên trên trán mình không có cây súng nào cả mà là bàn tay của Tử Sâm hắn ta tạo thành cây súng chỉa vào đầu mình, tiếng 'pằng' thô tục lúc nãy là do hắn tạo ra từ miệng. Lúc này cô mới có thể điều tiết thở bình thường. Nhưng lại có cảm giác ẩm ướt từ đáy quần không thể nào cô đã sợ hãi tới mức vã ra ngoài thiệt nhục nhã.

-" Mới chỉ đùa một chút mà đã thành ra như thế lá gan to lúc nãy của cô đi đâu mất rồi " Tử Sâm rút tay về cầm cây súng thật quay quay trên ngón trỏ khuôn mặt để lộ vẻ hài lòng

Lúc này Bạch Tiêu Vũ chỉ biết ôm mặt nhục nhã mà khóc, cô không ngờ có ngày mình lại bị trêu trọc bởi một tên tiểu tử đáng ghét, danh tiếng cô gầy dựng bao năm nay chỉ trong chốc lát mà biến mất, cô thật sự rất mất mặt

-" Tại sao lại không giết tôi, làm nhục tôi như thế có phải các người vui lắm đúng không? " Bạch Tiêu Vũ hét lớn

Tử Sâm ngừng quay, lấy từ trong túi ra một chiếc khăn lâu sạch nó rồi cất cả hai vào túi, từ từ đứng lên, cho hai tay vào túi nhìn xuống chổ cô ta đang nằm lên tiếng

-" Cô muốn sống hay muốn chết đều không đáng, thế nên tôi muốn cô sống không bằng chết"

Bạch Tiêu Vũ nghe hắn nói mà bật cười, đáp lời

-" Tôi đơn giản chỉ là muốn ở bên hắn thôi, mà các người lại làm tôi ra nông nổi này sao "

-" Đều là do cô tự chọn, chẳng phải tôi nói rồi sao, dính vào Quách Tần Minh đều không có kết thúc tốt đẹp. Nếu cậu ấy muốn giết ai tôi sẽ giết, muốn ai sống thì tôi sẽ thả cho sống " Tử Sâm bước tới cái ghế gần đó ngồi xuống ngửa mặt lên trời thở dài một hơi

-" Ha... đúng là một con chó trung thành "

Nghe Bạch Tiêu Vũ vừa nói Tử Sâm có chút giật mình nhưng rồi điềm tĩnh đứng dậy bước tới chổ cô ta nằm rồi ngồi xuống, lấy cái tay đang che mặt của cô ra rồi nói

-" Cô sai rồi, không phải chó mà là gia đình "

Nét mặt của Tử Sâm lúc này ôn hòa hơn hẳn, nói xong liền đứng dậy, lấy điện thoại của mình bấm dãy số gọi

-"  Mei à... tôi vừa dọn rác xong, rác lần này rất đặc biệt nên cậu cũng phải xếp cho ả một chổ nào thật 'tốt' nhé "

Nói xong liền cúp máy cho điện thoại vào túi, lấy chiếc kính đeo vào mắt trong thật sành điệu rồi đi ra thang máy một cách thản nhiên như chưa có gì xảy ra. Còn riêng Bạch Tiêu Vũ tí nữa sẽ có người đem cô ta đi và trả lại nguyên cũ cho căn phòng như chưa có việc diễn ra sau đó xóa tên cô ta ra khỏi danh sách nhân viên trong công ty và cô ta sẽ sống khốn khổ suốt quãng đời còn lại .

______________________________________________

Hắn Lấy hết sức chạy tới chổ ghế chờ với tâm trạng lo lắng không biết cô ấy có sợ hắn không có hắn rời đi không, không thể như thế được hắn đã đợi cô đã kiên nhẫn rất lâu bây giờ mới có thể gặp lại không thể nói đi là đi được. Nghĩ đến những điều đó đôi chân của hắn càng lúc một nhanh hơn, chạy điên cuồng chỉ mong đến kịp lúc

khi vừa tới chổ cũ vừa nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ đang ngồi chờ hắn bên chiếc ghế của công ty lòng hắn đột nhiên vui mừng, nhẹ nhõm, Bước chân lúc này thật chậm rãi đứng trước mặt cô

Lương Nhã Di từ lúc hắn rời đi trong lòng đã không yên, cô tưởng tượng cái cạnh khi lần đầu gặp hắn sáu năm về trước tim cô lại đập mạnh, thật xót xa, một chàng trai của sáu năm trước mang trên mình đầy máu vì bị dao đâm xuyên bụng nếu như lúc ấy không gặp cô chắc hắn đã không còn có mặt trên đời này nữa. Dù thời gian ở bên nhau chỉ trọn vẹn hai ngày nhưng mà cô đã luôn nghĩ tới hắn chưa một ngày nào mà cô quên hình bóng hắn cả. Tới tận bây giờ mới gặp lại hắn khác hẵn con người lúc trước có thể nói là một người lịch lãm đã đẹp lại còn đẹp hơn. Hắn xứng đáng với tất cả những thứ này.

-" Cô đợi tôi lâu lắm phải không "

Trong lòng đang hỗn độn với mớ suy nghĩ phức tạp nhưng chỉ vừa nghe giọng ấy cất lên biết bao mọi phiền lo ấy đều tan biến. Lương Nhã Di nhìn hắn bằng khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, đúng vậy cô lại khóc nhưng lần này là khóc vì lo lắng chứ không phải vì đau nữa. Vừa nhìn thấy hắn cô đã khóc to hơn cứ như đứa trẻ bị thất lạc mà tìm được gia đình của nó vậy

-" Anh đi lâu thế, tôi đã rất lo " Cô vừa nói nước mắt chảy dàng dụa, cuối mặt xuống lấy áo lau đi nước mắt, nhưng chẳng hiểu sao cứ mỗi lần lau là nước mặt lại chảy ra nhiều hơn

-" Chết tiệt, sao nước mắt của tôi lại không nghe lời tôi gì cả, thật đáng ghét " cô bực bội quát

Cô đang loay hoay cặm cụi lâu đi những giọt nước mắt của mình, đột nhiên có thân hình to lớn ôm trầm lấy cô, cô có chút ngạc nhiên sau đó cố tình đẩy hắn ra, nhưng hắn ôm cô chặt quá không thể nào thoát ra khỏi đó được

-" Anh làm gì thế bỏ tôi ra đi" Cô dãy dụa tay chân nói

-" Anh xin lỗi " hắn cuối mặt vào vai cô, giọng nói lúc này khàn hơn lúc đầu cứ nghẹn nghẹn như sắp khóc tới nơi

Lời xin lỗi của hắn làm cô có chút ngạc nhiên, rồi từ từ không còn kháng cự nữa mà lại đặt tay lên vai hắn vỗ vỗ

-" Sao lại xin lỗi tôi chứ, anh có bị đau ở đâu không " cô dịu dàng tận tình hỏi thăm cô chưa bao giờ nói với hắn bằng giọng điệu như thế cả nên có chút ngượng khi nói

-" Em lo cho anh lắm đúng không, đừng khóc nữa nhé, anh không muốn em khóc vì anh một lần nào nữa đâu " Hắn ôm cô mỗi lúc càng chặt hơn hắn sợ nếu buông ra cô sẽ chạy mất

-" Này đừng có mà ảo tưởng nhé, tôi không có khóc chỉ là gió thổi mạnh quá nên là mắt tôi cay thôi, mau buông tôi ra đi " cô dùng sức lấy tay đập mạnh vào lưng hắn sau đó không khỏi miệng mắng

-" Em đừng có nói dối, trong tòa nhà này kính đến nổi một hạt bụi cũng chẳng len vào được lấy đâu ra gió mạnh làm cay mắt em chứ " hắn cười ra tiếng trêu chọc cô

-" Tôi làm sao thì kệ tôi đi " Cô ra giọng dỗi vì bị bắt bài

-" Được rồi gió thổi thì gió thổi, không phải khóc nữa là tốt rồi em mè nheo quá ai mà chịu nổi đây"  Hắn ngồi dậy ngay ngắn trên ghế lấy tay xoa xoa đầu tỏ vẻ cưng chiều cô

Thấy hắn vừa thả cô ra, cô liền đứng dậy trả lại áo cho hắn rồi đeo túi liền bỏ đi về. Nếu cô ở đây thêm giây phút nào nữa tim cô sẽ đập rồi nhảy ra ngoài mất, từ lúc mà hắn ôm cô tim cô cứ như đánh trống múa lân, mắt thì nóng hổi như lửa thiêu vậy, lỡ mà hắn phát hiện thì mặt mũi đâu mà gặp hắn nữa chứ

Thấy cô bỏ về mà không nói với mình tiếng nào, đột nhiên khó chịu rồi nhanh chóng đứng dậy chạy theo. Vừa bắt kịp hắn liền nắm tay cô lại giựt mạnh cô xoay về phía hắn. Vẻ mặt của hắn bây giờ vừa khó hiểu vừa tức giận hắn muốn nghe cô giải thích

-" Em đi đâu đấy, sao bỏ đi mà không nói với anh, nhìn lên anh xem nào "

Lương Nhã Di cứ cuối đầu một hai là không chịu ngước lên nhìn mặt hắn, đến hiện tại cô còn chả biết mặt mình trong thảm hại như thế nào làm sao có thể để cho hắn ta thấy được chứ

-" Tôi đi về, dù gì hôm nay Quách Tổng cũng không có ở đây, tôi ở đây thì có ý nghĩa gì chứ "

-" Vậy thì còn anh? anh còn ở đây cơ mà sao em lại bỏ về như vậy, em khiến anh tức giận đấy " Hắn bóp chặt vai cô kéo cô lại gần hắn hơn

-" sao em không chịu nhìn anh em chán ghét anh đến vậy à? Anh bảo em nhìn anh sao em lại không nhìn " Hắn đột nhiên tức giận lỡ lời lớn tiếng quát cô một trận

-" Anh xin lỗi, anh hơi lớn tiếng " Thấy cô không có phản ứng gì mà cứ cuối mặt hắn liền nhận sai rồi xin lỗi

Cảm giác đầu cô lúc này cứ như muốn nổ tung, hắn mà dám tức giận cô sao, hắn là ai mà lại ra lệnh cho cô chứ, là một tên cọc cằn à hay là một tên du côn đây.

-" Anh đi mà xin lỗi cái người tên Bạch Tiêu Vũ của anh đấy " cô hất tay hắn ra khỏi người mình, tay siết chặt thành đấm gồng hết sức để nói nhưng hơi lại vô cùng nhỏ

-" Em nói gì? Bạch Tiêu Vũ cô ta làm sao mà anh phải xin lỗi " Quách Tần Minh tỏ vẻ khó hiểu trước lời nói của cô rốt cuộc cô nói vậy là ám chỉ điều gì đây

-" Tôi nói gì anh phải là người hiểu rõ nhất chứ, chẳng phải lúc nãy anh bỏ tôi lại một mình rồi đi tìm cô gái xinh đẹp đó sao, lúc nãy còn ôm thân thiết lắm cơ mà, tôi lo lắng cho anh biết bao, lúc gặp lại anh chỉ nói một câu xin lỗi mà tôi đã cảm động, xong bây giờ anh lại quát mắng tôi, anh xem tôi là trò đùa của anh chắc "

Lương Nhã Di tức giận lúc này nói hết những tâm tư của mình ra nhưng tâm trạng lại vô cùng tệ, cuối cùng cô cũng ngước mặt lên nhìn thẳng mắt hắn nhưng nhận lại chỉ là khuôn mặt lạnh tanh không phản ứng. Đủ rồi là do cô ngu ngốc là do cô ảo tưởng cô có một chút gì đó quan trọng đối với hắn nhưng hình như chỉ có cô nghĩ vậy mà thôi. Nói xong không để hắn phản ứng mà cứ thế mà bỏ đi về cô không muốn gặp hắn lần nữa một chút cũng không.

Đi một đường thẳng vừa tới cửa ra vào thì bị một bàn tay ai đó níu cô, xoay người cô sau đó đặt lên môi cô bằng một nụ hôn, cô có thể cảm nhận được hơi ấm từ người ấy, lúc này cô muốn vùng vẫy nhưng cô đã bị cuốn vào vòng xoáy của nụ hôn ấy. Cô nhớ mình đã từng nằm mơ thấy cảnh này vào sáu năm trước cảm giác lúc này còn chân thực hơn lúc đấy rất rõ ràng từng đầu lưỡi va chạm nhau, hai cánh môi ăn trọn lấy nhau thật là cảm giác kỳ lạ nó sung sướng đến khó tả

Lúc sau khi hai đôi môi tạm tách nhau ra, trán của người ấy đặt lên trán của cô, lúc này chỉ còn vươn vấn lại hơi thở ấm áp của đó mà thôi

-" Đồ ngốc, sao em lại đi ghen với con người xấu xa đấy chứ "

Giọng nói ấy lại vang lên, đúng vậy là đây mới là giọng nói trầm ấm mà cô rất thích một lần nghe là cô muốn nghe mãi, nghe mãi mà thôi. Khi bình tĩnh trở lại khi nhìn lên cô mới nhận ra người có nụ hôn tuyệt vời ấy là Lạc Tần Minh, tim cô lại bắt đầu đánh trống mua lân không ngừng, cảm giác giận dỗi lúc nãy đã hoàn toàn biến mất. Cô bây giờ chỉ biết dùng tay che mặt lại vì biết bao sự xấu hổ đều hiện rõ trên mặt cô

-" Ai bảo với anh là tôi ghen chứ anh bị ảo tưởng sức mạnh à "

Cô dùng tay che khuôn mặt đang đỏ như cà chua của mình lại, dù không thừa nhận nhưng thật sự cô đã ghen. Khi cô nhìn thấy cô gái kia nằm vào lòng ngực hắn mà hắn chẳng thèm phản kháng lại lúc đấy tim cô đột đã khó chịu không chịu nổi

Hắn dùng tay lấy bàn tay đang che mặt của cô xuống rồi kề sát mặt hắn lại gần cô, liền mĩm cười rồi nghĩ ra vài câu để trêu chọc cô

-" thế ư, vậy chắc trong đây điều hòa không đủ tốt à sao mặt em lại đỏ nóng bừng bừng lên như thế " hắn dùng tay véo cái má bánh bao của cô vừa lên tiếng trêu chọc

-" Anh đừng có mà vu khống, chỉ là do anh tưởng tượng chứ tôi không có ngại ngùng hay ghen tuông như anh nghĩ đâu đấy nha " Vừa nói xong cô liền lấy tay bịt miệng, lương tâm đang gào thét muốn tự giết chết bản thân mình, tự nhiên không ai đánh mà lại khai cơ chứ đúng là đồ ngốc.

Hắn nghe lời cô vừa dứt thì liền cười to cười đến nổi ra nước mắt, hắn lấy tay xoa đầu cô sau đó lại nắm tay cô do chiều cao khá trên lệt mà hắn thì muốn nhìn thấy mặt cô nên đã cuối thấp người xuống đặt một nụ hôn dịu dàng mà tình cảm lên trán cô, hắn đem ánh mắt của hắn ngọt ngào chưa ai thấy bao giờ nhìn cô sau đó mấp mé môi nói một điều mà nằm sau từ bên trong đấy lòng hắn

-" Anh yêu em "

Cô ngạc nhiên trước lời nói của hắn, cô không tin vào tai mình nữa biểu cảm của cô lúc này là miệng thì chữ o mắt thì a, cô đang được tỏ tình sao, cô vẫn chưa bắt kịp nhịp vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra

-" Lương Nhã Di, ngay từ lần đầu tiên anh đã yêu em rồi, một cô gái lương thiện nhỏ bé, từ lúc anh rời khỏi nơi đó anh chưa bao giờ ngừng suy nghĩ về em. Những gì anh nói ở đây đều là sự thật cả, em có đồng ý ở bên anh không? "

Giọng điệu của hắn đột nhiên ngọt ngào hơn hẳn, trán vẫn áp trán mong chờ nghe câu trả lời, nhưng hình như hắn khá nôn nóng nên đã đưa mặt xuống gần môi cô, hai đôi chuẩn bị cần kề quấn lấy nhau lần nữa. Đang cảm xúc dân trào thì một bàn tay cản lại làm cô có chút giật mình. Hắn tức giận nhìn lên cái người đang phá đám mình vừa nhìn thấy thì hắn đã giận lại giận hơn

-" Xin hai vị hãy giữ lòng tự trọng, sao lại hôn nhau ở nơi công cộng như thế chứ, chỉ khiến những người như tôi lại xem cẩu lương thật là đau khổ " Tử Sâm đã bắt kịp theo bọn họ và cố tình làm bộ trêu chọc thật sự anh không biết trời cao đất dày đang chọc nhầm ai mà

-" Tử Sâm cậu... " Quách Tần Minh nổi điên lên định quay qua đấm cho Tử Sâm một đấm cho hả giận nhưng không ngờ hắn nhanh nhẩu chạy qua chổ Lương Nhã Di bắt chuyện lúc nào không hay

-" Chào cô gái xinh đẹp, tôi là Tử Sâm là bạn của tên hung hăn đang đứng đằng kia, rất vui được gặp cô" Tử Sâm nở nụ cười như ánh mặt trời, tay chìa ra trước mặt cô ý định bắt tay

Cô vẫn còn ngượng ngùng chuyện ban nãy, sau đó thập thò đưa tay ra đặt lên tay Tử Sâm chào hỏi đáp lại lịch sự

-" Tôi tên Lương Nhã Di, chào anh "

Vừa nghe tên của cô, Tử Sâm liền nhướng mày, đưa mắt nhìn qua Quách Tần Minh nở nụ cười ám chỉ rồi tỏ vẻ nguy hiểm.

-" Ái chà... thì ra cô là cái người mà Quách..."

Tử Sâm đang định nói tên của hắn ra nhưng chưa kịp hết câu thì bị hắn dùng sức ghì cổ bịt miệng lại trong bạo lực vô cùng

-" cậu mà nói xằng bậy với cô ấy là tôi sẽ giết cậu ngay tại đây " Hắn nói thầm đe dọa Tử Sâm tay thì kẹp cổ tay thì bịt miệng thật sự nếu cho cả núi tiền Tử Sâm cũng chả dám nói gì nữa chớ cần chi là đe dọa

Lương Nhã Nhi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nếu cô nghe không lầm thì anh ta vừa nói từ 'Quách' thì phải là gì thế nhỉ, mà thôi không quan trọng giờ cô phải về đứng đây chỉ thêm phiền phức

-" Tôi về trước đây, tạm biệt " cô quay lại chào cả hai rồi nhanh chóng rời đi

-" Lương Nhã Di để anh đưa em về " Quách Tần Minh chạy theo nắm tay cô lại

-" Không cần đâu, bạn tôi đang ở ngoài rồi, tạm biệt " Cô vẫy tay chào hắn không quên quay qua đằng sau gật đầu chào Tử Sâm tội nghiệp rồi rời đi

Hắn đứng nhìn đằng sau bóng dáng bé nhỏ ấy đang dần rời xa, đột nhiên cảm giác vừa nhẹ lòng vừa hụt hẫn cảm giác muốn chiếm trọn người con gái ấy không muốn để cô ấy rời đi chút nào. Hắn cứ đứng yên như vậy dù cô đã rời đi chổ này từ rất lâu.

Tử Sâm có chút ngạc nhiên đây là lần đầu tiên thấy có người có lá gan từ chối Quách Tần Minh, đến cả anh còn không dám phật ý hắn mà cô gái ấy lại làm những việc mà anh không dám làm, cô gái này thật sự không tầm thường.

-" Dáng vẻ bình thường, khuôn mặt bình thường, tính cách lại vô cùng bình thường, cô gái chỉ tóm gọn hai chữ bình thường ấy lại là Lương Nhã Di người mà cậu thường hay nhắc tới đấy sao "  Tử Sâm bước tới gần đặt tay lên vai Quách Tần Minh vỗ vỗ

-" Cậu thấy vậy sao, còn tôi thì thấy cô ấy rực rở vô cùng "

Hắn vừa nói vừa nở nụ cười, nụ cười ấy làm cho Tử Sâm đứng bên cạnh rùng mình ớn lạnh Quách Tần Minh mà cũng biết cười sao, trông đáng sợ thế

-" Đúng là tình yêu khiến con người ta thay đổi mà, thật đáng sợ " Vừa dứt câu anh liền rùng mình một cái đúng là không uổng công anh chưa trao con tim cho ai

Quách Tần Minh thu gọn lại nụ cười, híp mắt lại lườm qua người đang đứng cạnh mình, hắn gạt tay Tử Sâm xuống xoay người qua cho hai tay vào túi rồi lên tiếng

-" Cậu có vẻ thích phá nát chuyện tốt của tôi nhỉ, ngày hôm nay không những một mà tận hai "

Hắn đi tới từ từ bước tới gần chổ Tử Sâm bằng sát khí đằng đằng đáng sợ. Nuốt nước bọt xuống rồi giả vờ bình thường vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra chạy thật nhanh khoác tay lên vai Quách Tần Minh lấy tay đấm đấm vào ngực hắn

-" Anh Quách làm ơn tha cho cái mạng nhỏ này của tớ đi có được không. À đúng rồi cậu vẫn chưa nói thân phận thật của mình cho cô ấy sao? " Tử Sâm nhân cơ hội lách qua chuyện khác

-" Tôi định nói rồi nhưng tôi muốn thử cô ấy một chút"  Hắn đứng vứng nhìn về một hướng giọng điệu nghiêm túc

Tử Sâm liền thở dài sau đó vỗ vỗ vai hắn rồi thầm suy nghĩ "Thật đúng là anh hùng không qua khỏi ải mỹ nhân mà, xem ra Quách Tần Minh không đơn thuần là chỉ muốn tìm hiểu sơ qua thôi mà cậu ấy thật sự nghiêm túc với cô ta nữa, rốt cuộc Lương Nhã Di ghê gớm cở nào mà có thể thu phục được con quái vật như Tần Minh đây. Mà thôi không quan trọng nếu cậu đã thích đến vậy thì chẳng lẽ Tử Sâm tôi không giúp, đến lúc thành công rồi cậu sẽ nhìn tôi bằng con mắt khác thôi, cứ đợi đi mà xem "

Quách Tần Minh đứng nhìn Tử Sâm đang đứng đực người ra hình như đang suy nghĩ còn cười một mình như vậy, chắc làm việc quá sức nên áp lực. Hắn lắc đầu bỏ đi, Tử Sâm chợt tỉnh mộng thấy hắn đã đi xa liền chán nản đi theo.

-" Đối với mỹ nữ thì cậu niềm nở đối với tớ sao cậu lạnh lùng như thế hả, cậu có còn xem tớ là anh em nữa không thế "

-" Cậu đi chết đi là vừa, phá hỏng chuyện của tôi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro