Chap 16 : Thân Phận Thật Sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô quay đầu đi ra một mạch, cô đã quyết tâm nếu như hắn có kêu lần nữa cô cũng sẽ không quay lại. Trên đường đi ra cô luôn giằn vặt vừa khó chịu sự việc lúc nãy đã làm cho cô khá sốc, nụ hôn đầu của cô đã bị tên Lạc Tần Minh cướp mất đáng ra cô phải chống cự lại mới đúng mà đằng này lại hợp tác nhiệt tình như thế, cảm giác của cô bây giờ nên vui hay nên buồn đây, thật là khó chịu

*ting..ting*  Tiếng điện thoại trong túi vang lên, bật điện thoại thấy ba chữ Quách Trà My liền vừa cảm thấy nhẹ nhõm vừa cảm thấy hận, cô thật sự không muốn nhận cuộc gọi này nhưng nhỡ có chuyện gì quan trọng thì sao đành gượng ép trượt điện thoại đặt lên tai

-" Alo, cậu còn dám gọi tớ nữa sao vì cậu mà tớ gặp xui xẻo đấy " Cô gào thét bên điện thoại

-" Cái gì đây, vừa gọi là đã mắng tớ rồi, làm sao nào? cậu gặp được anh tớ chưa, anh ấy có nhận cậu không? "
Đáp trả lại lời nói của Lương Nhã Di một cách khéo léo, cô biết là cô ấy đã xảy ra chuyện gì rồi nên một câu cũng chả dám lớn tiếng, không may lại cãi nhau thì uổng

-" Không gặp, anh ta bận rồi, mặt mũi chả thấy đâu cả"
Cô hạ giọng xuống lại bình tĩnh hơn nói chuyện giọng điệu có chút lười biếng

-" Sao lạ vậy nhỉ, rõ rành là sáng nay anh ấy có đi làm mà "

Quách Trà My hít một hơi dài cảm thấy có gì đó có chút lạ kỳ, lúc đầu khi cô giới thiệu Lương Nhã Di cho anh ta thì liền đồng ý còn dặn kỹ lưỡng là nhất định phải gặp vào ngày hôm nay, anh là người không thích hứa suông cũng không phải là chỉ thích nói qua loa đơn giản bản chất của anh ấy là người không thích đùa nói dối thì không thể nào cho có nên khi Lương Nhã Di bảo chưa gặp Quách Tần Minh thì liền cảm thấy có gì đó sai sai hay là do anh ấy có công chuyện đột xuất cũng nên

-" Chắc tới không có duyên với anh cậu rồi, không sao nếu được vào công ty không sớm thì muộn cũng gặp thôi " Lương Nhã Di nhún vai một cái

-" Ôi trời tội nghiệp bé cưng của tôi quá, mà lúc nãy cậu gặp chuyên xui là chuyện gì thế? " Quách Trà My tò mò muốn nghe câu chuyện của bạn mình mà gạt bỏ đi suy nghĩ về anh cô lúc này

-" Đợi cậu tới rồi tớ kể, kể qua điện thoại không tả hết nổi niềm của tớ đâu " Lương Nhã Di kể lể khi nhắc tới nổi ám ảnh vừa rồi

-" A...tớ quên chưa nói với cậu tớ lúc nãy có công việc đột xuất nên không tới chổ cậu được tớ xin lỗi nha, nhưng tớ đã nhờ người khác rồi nên cậu yên tâm nhé"

-" Ôi trời nếu cậu bận thì thôi tớ đi taxi về cũng được cơ mà sao lại làm phiền người khác cơ chứ "

-" Nói vậy sao được Di Di của tớ là liễu yếu đào tơ làm sao cứ tùy tiện đi xe khác được chứ "

-" Thôi đi, cậu làm tớ rợn hết cả gáy, mà cậu nhờ ai thế? "

-" Là người cậu quen đấy, tí cậu ta tới rồi sẽ biết thôi "

-" Bí với chả mật, thôi nhé cậu lo làm việc của cậu cho tốt đi "

-" Ok, tối tớ tới nhà cậu chở cậu đi ăn bù nha, bye "

Vừa cúp máy liền thở dài một hơi, cất điện thoại vào túi, rồi đứng đợi một lúc, trong lúc đứng chờ cô tranh thủ đứng hít thở khí trời, hít vào thở ra một hơi, mở mắt nhìn lên trời cao kia, tự hỏi sao hôm nay lại dài đến thế nhỉ? chỉ có vài tiếng trôi qua mà cứ như đã hết một ngày vậy, thật có chút mệt mỏi

Vừa đứng được một lúc sau, một chiếc xe màu đỏ trông quen mắt đi tới chổ cô đang đứng, cửa kính được kéo xuống cô nheo mắt nhìn cho rõ vừa nhìn thấy thì bóng dáng quen thuộc cô liền mĩm cười chạy tới lại gần chiếc xe ngạc nhiên nói lớn

-" Thần, sao cậu lại ở đây chẳng phải cậu rất bận sao"
Cô cười hít mắt như trẻ con vừa nhận được kẹo, thật sự vì tính chất công việc nên một tuần gặp được Lam Hạo Thần không phải là dễ gặp được anh ta, mà hôm nay là gì đặc biệt mà không những gặp một mà tận hai lần nên cô cảm thấy vui cũng không có gì là lạ

-" Trà My nhờ tớ đến đón cậu giúp cậu ấy bảo cậu ấy bận việc đột xuất, với cả chỉ cần cậu muốn thì dù bận cách mấy tớ cũng sẽ đón cậu mà " Lam Hạo Thần nói xong liền nở nụ cười, cô thật sự có cảm giác bình an lạ kỳ khi nhìn thấy anh ấy cười như vậy cứ như thiên thần xóa hết những muộn phiền vậy rất dịu kỳ.

-" Cậu học mấy câu đó từ đâu vậy hả? sến muốn chết " Lương Nhã Di vừa nói miệng không ngừng toét ra mà cười thật tươi, chỉ khi ở bên Lam Hạo Thần cô mới có cảm giác vui vẻ thoải mái như vậy

-" Cậu định đứng đó tới bao giờ lên xe đi " Lam Hạo Thần dùng tay xoa chiếc đầu nhỏ của cô rồi bước xuống mở cửa xe mời cô vào

Vừa vào xe ngồi xuống ghế phụ, Lam Hạo Thần nhanh tay kéo dây thắt an toàn cài vào cho cô khoảng cách nó gần tới độ mặt với mặt chỉ cách nhau 3cm mà thôi, trong chốc lát cô cảm thấy hơi ngượng ngùng cảm thấy có gì đó sai sai ở đây, dù biết không cố ý nhưng là bạn nam nữ vẫn nên có khoảng cách một chút, nghĩ như thế cô liền lắc đầu dập tát suy nghĩ xằng bậy đấy của mình bằng cách đập tay lên mặt vỗ mặt, hành động của cô khiến cho anh giật mình đôi chút

-" Cậu làm sao thế " Lam Hạo Thần nhăn nhó đặt tay lên mặt cô hỏi han.

Thấy sự việc càng lúc càng diễn ra không đúng, cô sợ cô sẽ hiểu lầm về tình cảm của anh dành cho cô. Chụp lấy cánh tay đang đặt trên mặt mình cô nghiêng người quay sang hướng về anh thẳng thắn hỏi

-" Thần, chúng ta là bạn đúng chứ " Cô nuốt nước bọt xuống một lần cầu mong trong lòng câu trả lời sẽ đúng như ý cô muốn nếu không tình bạn đẹp đẽ này của cô sẽ tan biến cô không muốn như thế

Lam Hạo Thần lông mày hơi nhíu lại đôi chút trầm ngâm nhìn thẳng vào cô một hồi lâu rồi nhếch môi cười

-" Tất nhiên rồi đồ ngốc, sao cậu lại hỏi như thế chứ " anh xoa đầu cô dịu dàng rồi quay sang cài dây thắt an toàn cho mình

Vừa nghe câu trả lời cô liền thở phào nhẹ nhõm, giống như mới vừa nhích bỏ cục đá ra khỏi người vậy, cô hy vọng lời anh ấy vừa nói là thật

-" Vậy sao, may quá " cô nói nhỏ trong miệng sau đó lại trở về tâm trạng bình thường như chưa có gì xảy ra chắc là do cô nhạy cảm, nghĩ nhiều quá thôi

-"  May sao " Dù cô nói nhỏ hết sức cũng không tránh khỏi người bên cạnh nghe thấy. chỉ là hai từ ' may quá' đã khiến cho Lam Hạo Thần đau nhói tận tâm can, tình cảm đơn phương của anh còn chưa kịp nói ra mà đã bị cô ấy từ trối một cách gián tiếp rồi, anh làm sao có dũng khí để mà nói hết tâm tư tình cảm của mình ra nữa đây.

Nắm chặt tay vô lăng, chưa bao giờ Lam Hạo Thần lại có cảm giác thất bại đến vậy, anh bây giờ trái tim anh đau nhói tại sao cô có thể nói dể dàng như vậy chứ đúng thật là đáng ghét

Thấy nét mặt của anh có vẻ khó chịu cô có chút lo lắng, nên đã chồm người về phía anh đặt tay lên trán vừa lo lắng vừa dịu dàng hỏi thăm

-" Cậu ổn chứ, từ lúc sáng tớ đã thấy cậu có vẻ hơi mệt rồi, cậu bị sốt sao, rõ ràng là trán không nóng mà" cô một tay đặt lên trán mình một tay đặt lên trán đối phương cứ đo qua đo lại để chắc chắn rằng anh không bị sốt

Nhìn hành động lo lắng của cô làm cho anh khó chịu vô cùng nếu không thích anh không yêu anh thế thì quan tâm anh làm gì để rồi lại sống trong ảo tưởng do chính anh tạo ra rằng cô cũng có tình cảm với anh, từ lúc biết yêu anh mới cảm thấy bản thân có trí tưởng tượng phong phú đến dường nào.

Đôi mắt nhíu lại nhìn thẳng vào mắt cô, nắm chặt bàn tay bé nhỏ đang đặt trên trán mình. Anh muốn thốt lên rằng anh yêu cô gái này biết bao, nhưng cô chẳng bao giờ cho anh cô hội để bày tỏ cả. Anh phải làm sao đây, nên làm gì mới phải đây, làm sao để cô có thể hiểu được tình cảm của anh dành cho cô lớn đến chừng nào.

Tình yêu càng lớn thì lại càng đau, không phải là anh không cố gắng mà vì sự cố gắng nơi anh chẳng bao giờ được nhìn nhận, nhưng anh luôn cố chấp ôm hy vọng một ngày nào đó cô ấy sẽ ngoảnh mặt nhìn về phía anh dù một lần, một lần thôi anh cũng mãn nguyện lắm rồi. Chỉ hận anh luôn hèn nhát không có dũng khí đối mặt với tương lai thôi.

Bàn tay của anh càng ngày càng siết chặt hơn, anh thật sự rất tức giận khi nghĩ về tình cảm của mình với cô gái này. Lực bàn tay càng lúc càng chặt khiến tay cô sưng tấy không chút máu đến khi cô la lên là tay cô đau anh mới giật mình bình tĩnh trở lại, từ từ thả đôi tay gầy ấy ra

-" Tớ Xin lỗi "

Nhìn thấy Lương Nhã Di ôm tay mình xoa xoa, nhìn thấy vết thương chính mình đã gây ra anh nhíu mày vừa xót xa vừa muốn giết chết bản thân mình cho xong, thật đúng là chết nhát.

Thấy anh cuối mặt buồn bả cô tự hỏi hôm nay anh đã gặp khó khăn gì sao, không thể chia sẻ cùng cô à. Nếu là không thể thì cô cũng không muốn hỏi vì mỗi người đều có quyền giữ một bí mật cho riêng mình biết mà. Cô dịch lại gần anh một chút nở một cười, sau đó đặt tay lên đầu anh xoa xoa. Thật tình mà nói cô cảm giác nhìn anh to xác thế thôi nhưng bên trong vẫn rất dễ bị tổn thương và còn mang rất nhiều tâm sự nữa. Cô thật sự rất muốn hiểu hết về con người này.

-" Tớ không sao mà, cậu nhìn xem chỉ là một vết lằn thôi một lát rồi sẽ tan biến ấy mà "

Cô đưa cánh tay bị thương của mình ra cho anh xem, liền cười hì hì như đang rất vui vẻ, sự thật chỉ là cô muốn bầu không khí này vơi đi thôi

-" Cậu xoa đầu tớ làm gì, tớ đâu có con nít như cậu chứ " Anh bỉu môi rồi gạt tay cô ra khỏi đầu mình dường như đã bình tĩnh trở lại.

-" Thần này, nếu cậu có tâm sự hãy chia sẽ cùng tớ, tớ hứa sẽ lắng nghe và giữ bí mật giúp cậu, đừng có ôm một mình trong lòng nhé, vì sẽ rất khó chịu khi cậu làm thế "

Cô nhìn thẳng vào mắt Lam Hạo Thần mặt mũi vô cùng nghiêm túc đề nghị. Bởi vì cô cứ nhìn chằm chằm vào anh, mặt mày lại nhăn nhó đến khó coi, vô tình đã khiến anh bật cười, sau đó quay sang búng trán cô một cái thật mạnh

-" Đau quá đi " Lương Nhã Di đặt tay lên trán mặt nhăn mày nhó xoa xoa

-" Đồ ngốc " Lam Hạo Thần lắc đầu thở dài ra một hơi.  Anh cảm thấy mình thật ngu ngốc nếu như anh hồ đồ không suy nghĩ mà cứ làm theo bản năng thì có thể giữ cô ở bên mình như thế này không, chắc chắn câu trả lời là không thể, vì nó quá rõ ràng, Nhưng dù thế thì anh cũng muốn nói hết ra những gì mình để trong lòng bấy lâu, rất muốn nói, rất muốn giải tỏa nhưng anh lại không biết cách làm nó như thế nào từ đâu mới phải.

-" Cậu mới là đồ ngốc đấy, thích thì vui thích thì buồn thật khó hiểu " cô làm mặt hờn, bỉu môi ngồi tựa vào ghế nhìn thẳng về phía trước. Nhưng giả vờ chưa được bao lâu thì cái bụng trống rỗng đã tố cáo cô, nó cứ kêu vang đánh trống múa lân rộn ra cả bên ngoài, mặt mũi cô lúc này đỏ vì sượng chỉ muốn tìm cái hố mà chui vào thôi

Lam Hạo Thần có chút bất ngờ thật cảm thấy buồn cười khi nghe tiếng động đấy, hít thở thật sâu lấy lại tin thần. Anh nhận ra bản thân mình chỉ thái quá mọi chuyện lên thôi. Đưa tay lên xoa mạnh đầu cô làm cho tung hết cả lên, đặt tay lên vô lăng cầm lái bật chìa khóa và bắt đầu cho xe chạy

-" Tớ biết gần đây có một nhà hàng của Nhật Bản sashimi ở đấy khá ngon, Cùng đi ăn nhé "

Thật ra anh bảo là chúng khá ngon nhưng chưa bao giờ thử qua món của Nhật cả vì anh rất hay dị ứng với các món sống, có lần anh đã được đưa vào bệnh viện điều trị và xém mất mạng vì ăn phải bạch tuột còn sống phải mất cả tháng trời mới có thể hồi phục nhưng không một ai biết điều này chỉ nghĩ đơn giản anh bị ngộ độc thực phẩm mà thôi. Dù vậy anh vẫn muốn đi ăn vì đấy là món cô thích, tất cả những gì cô thích anh đều sẽ thích và muốn cùng cô thưởng thức.

-" Khoan đã, chẳng phải cậu rất bận sao, không cần phải như thế đâu, về tới nhà tớ có thể tự đi ăn cũng được mà, vả lại tớ không đói lắm đâu... " Cô vừa dứt câu là cái bụng đáng ghét của cô lại sôi lên, khiến cô mặt mũi cũng chẳng dám nhìn vào người ngồi bên cạnh cô thật tình không biết đây có phải là cơ thể của cô không mà lại chẳng biết nghe lời gì cả.

-" Không bận, tớ đã sắp xếp cả rồi, chẳng phải cậu thích sashimi nhất sao, cậu không cần phải lo đâu. " Hành động của cô đáng yêu tới nỗi Lam Hạo Thần không kiền nén lại mà phải quay đi chổ khác rồi bật cười chỉ sợ khi nhìn thấy lại nghĩ sai là anh đang trêu ghẹo cô thì phiền. Cứ tiếp tục chuyên tâm vào lái xe chở cô tới nơi an toàn là điều tốt nhất.

-" Nhưng mà..." Cô sẽ cảm thấy rất ngại, bởi vì từ trước tới giờ toàn là Hạo Thần giúp cô không những một mà là rất nhiều lần từ chuyện bé tới chuyện nhỏ nhất, còn cô thì số lần giúp chưa đến một bàn tay, mỗi lúc đi ăn cũng vậy cô luôn muốn trả nhưng vẫn là Lam Hạo Thần nhanh tay trả trước nên cô cảm thấy ngại cũng là chuyện thường.
Lần này cô nhất định sẽ không nhận nhất quyết không đi, nếu có cũng phải là cô trả chứ không phải là anh nhưng cô biết chắc nếu đi thì mình không có cơ hội để trả vì anh sẽ giận cô và lãi nhãi mấy câu như là ' có một bữa ăn chẳng lẻ tớ không trả nỗi cho cậu hay sao, tớ đâu có nghèo đến thế ' cứ thế mà lặp đi lặp đến nỗi cô thuộc lòng không sót một chữ.

-" Nhưng nhị cái gì, cậu ngồi trong xe tớ rồi, giờ cậu đi ăn với tớ coi như cảm ơn tớ đưa cậu về, nếu cậu không đồng ý vậy là cậu không xem tớ là bạn nữa rồi"

Trong đầu cô đã có cả đống lý do để từ chối anh nhưng khi chưa kịp mở lời thì bị anh đi trước một bước. Nước đi này thật sự cô không nghĩ tới.

-" Thôi được rồi, tớ đi là được chứ gì "

Cô thở dài cạn lời với anh. Lam Hạo Thần là người nghĩ gì làm đấy không chần chừ, dù biết chắc là anh sẽ không nỡ giận cô nhưng không có gì là không thể cả lỡ đâu hôm nay đẹp trời tâm trạng của anh hôm nay  cũng không được tốt lỡ đâu từ chối là phiền

-" Vậy mới ngoan chứ " Lam Hạo Thân tươi tắn lại sau khi nghe câu trả lời

-" Mà Thần này, cậu để tớ trả bữa ăn hôm nay được không? Vì nếu cứ nhận mà không cho lại thì tớ sẽ rất ngại " Hai tay chắp vào nhau, đưa đôi mắt long lanh to tròn của mình nhìn thẳng vào mắt anh hy vọng lần này sẽ có tác dụng, nếu không thì cô sẽ không biết ra làm sao

Ngại ư? ngại sao? Hạo Thần vừa nghe trọn vẹn bốn chữ ' tớ sẽ rất ngại ' lọt vào tai phút chóc lại khó chịu trong người, thì ra giữa cô và anh không thân thiết như anh đã tưởng tượng, nó luôn có khoảng cách mà anh không nhìn ra tới tận bây giờ, giữa hai người vẫn tồn tại thứ gọi là 'ngại'. Cô thật biết cách khiến cho người ta đau lòng.

-" Cậu ngại sao? Giữa chúng ta? " Lam Hạo Thần trầm mặt, nhìn thẳng vào người bên cạnh mặt có chút lạnh tanh không cảm xúc, nghiêm túc hỏi lại dù không muốn nghe nhưng chỉ sợ tai mình nghe không đúng

-" Đúng thế, tớ sẽ rất ngại nếu cậu cứ tiếp tục như thế" Cô đáp lại

Cảm giác lúc bấy giờ cứ như vừa mới rơi từ tòa nhà cao 81 tầng xuống đất vậy, vừa đau vừa khó chịu, vừa hụt hẫn, cảm giác thật rất khó tả. Nhưng phải làm sao đây anh yêu cô gái này cơ mà, chẳng lẻ vì một câu nói mà đã khiến anh từ bỏ thế thì công sức gần mười năm qua thành công cốc rồi còn gì nữa.

Kiềm nén lại cảm xúc liền nở nụ cười nhưng hàng chân mày nhíu lại theo bản năng vì ngượng cười chỉ vì anh không muốn làm bầu không khí đang vui vẻ này mất đi như lúc đầu, anh muốn người con gái mà anh yêu phải sống trong hạnh phúc, vì thế mớ cảm xúc hỗn độn ấy chỉ mình anh chịu thôi nhất định không được ảnh hưởng tới cô.

-" Thôi được rồi, tớ chịu thua cậu rồi, như vậy đi phần ăn cứ để tớ trả, sau đấy chúng ta cùng đi uống nước lúc ấy cậu sẽ trả nhé, được không? " Hạo Thần mĩm cười đưa ra đề nghị

-" Vẫn là cậu trả nhiều hơn..." Mặt cô bí xị cô thật sự rất muốn trả phần ăn đấy.

-" Được rồi mà, nhìn mặt cậu bây giờ có khác cái bánh bao chiều không chứ, nào giờ chúng ta đi nhé  " Anh đưa tay nhéo đôi má cô, rồi cười hì hì vì chúng quá dễ thương.

-" được thôi, nhưng lần sau phải là tớ trả đấy " Cô thật sự hết cách với anh một vòng rồi cũng là anh thắng, liền lắc đầu cười thầm.

-" Rốt cuộc cậu cũng chịu cười rồi, nhìn xinh hơn nhiều đấy " Anh đưa mắt nhìn qua miệng thì không ngừng khen ngợi, nói vậy thôi trong mắt anh cô lúc nào mà không đẹp kể cả không cười thì vẫn rất xinh.

Kết thúc cuộc đôi co cuối cùng xe cũng lăn bánh chạy, nhưng đâu ai biết được có một ánh mắt đang quan sát họ từ lúc đầu tới giờ

..


Chiếc radio đang phát bài nhạc A comme Amour là một bài nhạc đậm chất cổ điển có tiếng đàn Piano khiến cho người nghe cảm giác thư giản nhất. Đứng bên cạnh chiếc cửa kính trong suốt của căn phòng nằm ở tầng ba mươi ở tòa nhà công ty Quách Thị, Quách Tần Minh cao lãnh cầm trên tay tách cà phê panama geisha, đưa lên miệng nếm một chút, nhắm mắt lại thưởng thức vị đắng mà thơm của loại thức uống này, mỗi khi hắn dùng nó cảm thấy hương vị thật tuyệt nó đúng là một thứ gì đó mà khiến cho người ta phát ghiền khi nếm thử, nhưng hôm nay lại kỳ quái khi dùng thử một hớp nó không còn cảm giác thơm ngon như hằng ngày mà nó lại vô cùng chát thật khó chịu. Nhíu đôi mắt lại nhìn chằm chằm về một hướng.

Cửa căn phòng mở ra Tử Sâm ung dung huýt sáo bước vào đặt mông ngồi xuống ghế sofa dài, ngồi được một lúc lại cảm thấy gì đó kỳ lạ ở con người đang đứng đằng kia hắn đang nhìn thứ gì đó ở dưới kia, liền tò mò đứng dậy bước dài chân qua chổ hắn.

Khi nhìn thấy khung cảnh ở dưới liền mở to mắt, nhìn qua người bên cạnh thì miệng lại không ngừng nhếch lên vì cảm thấy điều này thật điên rồ mà thú vị, anh chưa bao giờ hắn ta hành xử như thế này cả, hắn đang tức giận không phải là giận bình thường mà là vô cùng vô cùng tức giận ví hắn như một con sói đói ở bây giờ cũng không phải là sai.

-" Đó chẳng phải là Lương Nhã Di sao, cô ấy đi chung với ai vậy nhỉ? trong có vẻ khá đẹp trai đây chứ, là bạn trai sao? " Tử Sâm trêu ghẹo cố ý châm lửa cho lửa cháy đã lớn còn lớn hơn, nếu hỏi vì sao anh lại làm như vậy đơn giản thôi vì anh thích thế, đâu phải dễ dàng gì mới nhìn thấy Quách Tần Minh như thế chứ

Tử Sâm cười toét cả môi, đưa mắt qua nhìn người bên cạnh thật sự muốn biết biểu cảm của hắn lúc này ra làm sao. Nhưng ngộ thay khi nhìn thấy khuôn mặt của hắn thì anh lại rùng mình mà đứng đơ người ra, chuyện gì thế kia, nhìn đôi mắt của hắn mà xem nó không có tí nào gọi là cảm xúc trong thật vô hồn, nhưng tại sao, tại sao hắn lại cười, miệng hắn cười rộng đến nổi muốn toét cả hai bên nhìn như một kẻ sát nhân đang khát máu vậy, nhìn hắn bây giờ không khác gì một nhân vật trong bộ anime mang tên isaac zack foster cả, nhân vật đấy có một nụ cười khiến người nghe phải chết lặng khi hắn ta muốn lấy mạng một ai đó.

Tử Sâm nuốt nước bọt xuống một lần, thầm quay mặt đi hướng khác ban đầu anh chỉ muốn đùa nhưng có lẻ anh chọn nhầm đối tượng để đùa rồi. Suy nghĩ một lúc thì bất ngờ một âm thanh phát ra làm anh phải giật mình vì hơi chói tai, từ từ nhìn xuống đất là những mãnh vụn thủy tinh, kèm theo là nước từ cà phê đang rơi rãi khắp nơi.

Hắn rút từ túi trong của áo khoác vest ra một chiếc khăn tay lâu sạch sẽ những giọt cà phê còn sót lại nhanh gọn vứt vào sọt rác, quay đầu lại bước dài qua ghế sofa ngồi xuống bắt chéo chân ngồi vào thành ghế, đan xen hai tay vào nhau, mi tâm nhắm lại, dáng ngồi có chút lịch lãm.

Hai hàng chân mày nhíu lại, mở đôi mắt nhìn thẳng về một hướng, hít thở mạnh rồi cất tiếng

-" Lai lịch của cậu ta, những chuyện mà họ sẽ làm trong ngày hôm nay, tôi muốn biết tất cả trong vòng ba mươi phút nữa "  Giọng nói của hắn phát lên trong ồ ạt và cao ngạo kèm theo có chút lạnh lùng tàn nhẫn.

-" Cung kính không bằng tuân mệnh " Tử Sâm vừa nói vừa cười, dù việc lần này có chút bất khả thi, việc biết hết tất cả những điều đấy trong từng ấy thời gian là điều không thể, nhưng có chết anh cũng không dám từ chối, điều ngu ngốc này chẳng phải là do anh thêm mắm dặm muối vào sao, không phải vì muốn chơi lớn thì sự việc đâu dẫn đến tệ như vậy, có trách thì trách mồm nhanh hơn não, động ai không động, động vào tên chó điên này không bị xé xác cho chết là may lắm rồi.

Nói xong anh liền quay đầu, cho hai tay vào túi, lấy chiếc điện thoại ra bấm phím 1 hiện ra tên Đàm Minh đặt điện thoại lên tai vừa bước đi vừa nói

-" Có chuyện gì, hôm nay có vẻ bận rộn nhỉ? " Trong tích tắc đầu dây bên kia liền bắt máy, phát lên một giọng nữ vừa ấm vừa ngọt

-" Mei, tớ vừa gửi mail cho cậu, phiền cậu điều tra giúp tớ người trong hình trong vòng nữa tiếng có được không? " Tử Sâm thở dài một hơi

-" Cậu bị vấn đề về thần kinh à, 30 phút cho tất cả sao? " Người bên kia nói lớn có chút ngạc nhiên

-" Đâu thể trách tớ, Cậu biết ý này là của ai còn gì? " Anh cứ bước dài chán đến cuối dãy có thang máy bấm số 0 xuống tầng hầm, tay vẫn cầm điện thoại nói

-" Cậu ta vẫn gợi đòn như ngày nào.Thôi được rồi, tớ sẽ làm giờ cúp máy đây, thật là tức chết tôi rồi "

Điện thoại liền tắt, anh ở trong thang máy nhưng liên tục thở dài, hôm nay ra đường quên xem lịch hay sao mà hết người kia mắng đến người nọ mắng,đưa chiếc điện thoại lên vừa chỉ vừa nói

-" Bộ tôi là thú nhồi bông à, các người thật quá đáng, thấy tôi hiền là lại làm tới, thật là giận "

Anh chửi cho hả giận rồi cho điện thoại vào túi quần, chỉ có lúc không có ai anh mới có gan làm như thế, chứ dại gì mắng trước mặt bọn họ không được lợi lại rước họa vào thân

....

'Nhà Hàng Nhật Bản'

Xe vừa tới địa điểm, Lam Hạo Thần liền nhanh chân tháo dây an toàn bước xuống xe đi vòng qua để mở cửa cho cô, anh còn đặt tay lên trên để tránh khỏi việc cô bị chạm vào đầu. Lương Nhã Di vừa thấy hành động ân cần chu đáo đấy của anh liền mĩm cười vui vẻ. Đeo chiếc túi xách  vào người sau đó từ từ bước ra.

-" Đi thôi " Anh nở nụ cười, đưa tay choàng vào vai cô một cách thân mật, rồi hất mặt vào trong ý chỉ là cùng đi vào.

Hai người vui vẻ đi vào nhà hàng, không gian ở đây cảm thấy rất huyền ảo, xung quanh khung cảnh được trang trí bằng những chiếc mặt nạ hình cáo màu trắng, có mấy khung còn cho thêm những y phục Kimono cộng thêm những chiếc lồng đèn đỏ rực rỡ sáng khắp nhà hàng với những con búp bê gỗ đậm chất Nhật Bản trong thật bắt mắt.

Mới vừa bước vào thôi mà cô cảm thấy rất thích thú từ phong cách lạ mắt đến cách phục vụ của nhân viên rất tận tình, vừa vào lại có một người mang trên người bộ Yukata nam màu xanh đen bước tới cuối chào chín mươi độ và nói ' konichiwa' là tiếng xin chào ở Nhật Bản. Cô vừa thấy họ chào cũng cuối đầu theo sau đó lại nhìn lên Lam Hạo Thần nói nhỏ vào tai anh

-" Thần, ở đây người ta đều chào khách như vậy sao "

Lam Hạo Thần vừa nghe xong liền mĩm cười, sao cô lại đáng yêu một cách ngây ngô như vậy chứ, liền lấy tay vỗ vỗ đầu cô. Sau đó quay sang người quản lý đang đứng đằng kia, anh đưa ra một chiếc thẻ có ghi mã số kèm theo chữ V.I.P thật to, vừa thấy quản lý liền hiểu ý nép sang một bên sau đó đưa tay ra mời

-"  Lam tiên sinh mời đi hướng này "

Sau khi đi theo sự chỉ dẫn của người quản lý, cô và anh cũng đến được phòng ăn, ban đầu nhìn ở ngoài cửa cô cảm thấy nó khá bé, nhưng khi bước vào thì khiến cô ngạc nhiên tới há hốc mồm, nó sự rất to bên trong căn phòng chỉ đúng duy nhất hai chiếc bàn mỗi bàn chỉ đúng hai chiếc ghế, nhưng lại được anh thuê hết nguyên căn nên trong đấy chỉ có anh và cô mà thôi

Ngồi vào bàn ăn đứng gần đấy có hai nhân viên phục vụ nữ cũng mặc y phục trong họ thật dễ thương khi mặc chúng, họ đi tới đặt lên bàn hai menu gọi món. Cô thật sự hơi bị choáng khi nhìn vào bảng giá của từng món trên chiếc menu, cô thật sự chẳng biết gọi gì, nó quá đắt từ bé tới lớn cô chưa một món nào trên 1000 tệ cả, mà hãy món này xem toàn là những món trên 10.000 tệ thôi

Nhìn cô loay hoay một hồi nhưng vẫn chưa gọi được món gì, anh liền cười khi nhìn thấy vẻ mặt này của cô, đóng menu trên tay lại đặt xuống bàn.

-" Cô có thể giới thiệu cho tôi vài món trong đây được không? " Anh nhìn sang hướng cô gái phục vụ đứng gần anh hỏi

-" Vâng ạ, bên nhà hàng chúng tôi có ba món là đặc trưng ạ, tôi xin phép " Cô gái lật từng trang menu để giới thiệu từng món ăn

-" Đầu tiên salmon belly là lườn cá hồi sống, thứ hai herring fish roe là cá trích ép trứng sống, và cuối cùng maguro sashimi là cá ngừ sống ạ " Nói xong liền đứng lùi về phía sau chắp hai tay đặt ra đằng trước váy nghiêm chỉnh

-" Vậy... đem hết lên đi " anh đóng menu lại giọng có chút nói nhanh

-" Này cậu kêu gì lắm thế " Lương Nhã Di cô đưa tay che một bên mặt lại nói nhỏ

-" Tiền của tớ, tớ thích kêu thì tớ sẽ kêu " Anh búng vào trán cô một cái rồi cười lớn

Hai người phục vụ thấy hành động của họ có thân mật, liền mĩm cười hiểu ý nhanh nhẩu đứng lại gần Lam Hạo Thần cất tiếng

-" Xin lỗi, nhưng bên nhà hàng của chúng tôi có chương trình dành cho các cặp tình nhân không biết hai vị có muốn trải nghiệm thử không ạ "

Lam Hạo Thần liền cười vui vẻ, vừa ý với cách phục vụ của nhà hàng, liền chuẩn bị đồng ý thì bị người kia xen vào từ chối

-" Xin lỗi chúng tôi chỉ là bạn nên không cần đâu " Lương Nhã Di quay sàn nhìn thẳng vào người phục vụ đằng kia nói lớn, làm cô có chút giật mình. Không những cô gái kia đến cả anh còn phải nhìn sang tỏ vẻ hơi ngạc nhiên nhíu mày, đôi mắt của anh tỏ vẻ có chút thất vọng rồi quay sang nói với người phục vụ kia

-" Đúng vậy chỉ là bạn thôi, không cần đâu, cảm ơn" trả chiếc menu lại cho cô phục vụ không quên mĩm cười

-" Vậy thì anh có muốn dùng thêm đồ uống không, bên tôi có món rượu sake là loại rượu đặt trưng của Nhật Bản nó rất thơm và sẽ ngon hơn nếu anh ăn chung với đồ sashimi đấy "

-" Không cần đâu, cho tôi hai ly nước ép là được bởi vì bạn tôi cô ấy không uống được rượu "

Hai cô nhân viên từ từ lui ra ngoài không quên thì thầm sau khi ra rằng 'Anh chàng ấy thật tội nghiệp, nếu tôi mà là cô gái kia tôi đã yêu anh ấy từ lâu rồi, vừa đẹp trai vừa giàu có dại gì không lấy " cứ thế mà xì xầm cho tới khi ra khỏi cửa

Cánh cửa khép lại, để lại sự lặng im trong căn phòng lúc này, Lam Hạo Thần có chút trầm mặt, không biết trong ngày hôm nay anh đã bị cô cấm mấy con dao vào tim rồi nhỉ? thật thảm hại.

Đang hơi trầm mặt, thì anh nghe thấy tiếng cười khúc khích liền nhìn lên, thấy cô đang ngồi bên cửa kính nhìn ra vì đây là tầng 18 của tòa nhà nên khi nhìn xuống trong thành phố sẽ rất đẹp, thấy cô vui thích thú như vậy liền cảm thấy vui lây ít nhất công sức mà anh bỏ ra hôm nay  không phải công cốc, để đổi lấy nụ cười của cô bản thân phải buồn bao nhiêu lần đi nữa cũng đáng.

-" Cậu thích tới vậy sao? " Lam Hạo Thần chóng cằm nhìn ra bên ngoài cửa

-" Đúng vậy, rất thích cảm ơn cậu nhé " cô vừa nói vừa nhìn ra ngoài

Lam Hạo Thần xoay mặt nhìn chăm chú vào cô, từ góc này nhìn ra trong thật sự rất xinh, da thì trắng tóc có chút ánh nâu, môi thì đỏ, nhìn ngắm một lúc trong lòng thầm thốt lên cô gái anh yêu lại xinh đẹp như thế này sao, thật tuyệt.

-" Vậy sao? Thế cậu thích chúng hơn hay thích tớ hơn"
Nói xong liền giật mình, đưa cằm ra khỏi tay, anh lại không ngờ lại nói ra thành lời những gì mình đang nghĩ, anh có bị ngốc không chứ sao lúc nào cũng hành động theo bản năng thế, mà như vậy cũng tốt lỡ rồi một ăn cả ngã về không mà, anh cũng rất muốn biết câu trả lời.

Đang nhìn ngắm khung cảnh ngoài trời vừa nghe câu hỏi của anh liền nhanh chóng giật mình nhìn qua, nhưng sau đó lại cười cười trả lời

-" cậu bị dở à? Tất nhiên là tớ thích cậu rồi " Cô lại cười ngây ngốc híp cả đôi mắt

Anh đang nghe gì đấy, cô đồng ý rồi sao, cô cũng có tình cảm với anh sao, vậy thì tốt quá, thật tốt quá rồi. Hạo Thần nghe câu nói cũng cười toét môi đầu óc tứ tung thứ không biết làm sao mới phải, bởi vì anh đang rất vui tình cảm của anh cuối cùng cũng được đền đáp.

-" Thật không, cậu thích tớ thật không " Anh vui mừng, sướng cả người khiến không kiểm soát được mà đứng dậy cả lên.

-" Cậu làm sao thế, đương nhiên là thích rồi, cậu là bạn tớ tất nhiên là tớ sẽ thích cậu hơn, cái này mà còn phải hỏi sao " Cô vẫn cứ vừa cười vừa nói vừa không hiểu tại sao anh lại phản ứng một cách thái quá lên như vậy

Tim anh dường như ngừng đập, đầu óc anh trống trãi không nghĩ được gì, cổ họng thì lại nghẹt cứng không nói thành lời, những cảm xúc gói gọn lại chỉ đúng hai từ ' tồi tệ ' chưa bao giờ anh thấy tệ hại như bây giờ, vật trong tay rõ ràng là nắm được nhưng chẳng hiểu sao lại vụt mất. Đau, tim anh như muốn xé thành từng mãnh chỉ trách bản thân mình ngu ngốc tưởng tượng ra nhiều thứ ngu ngốc.

Anh quay lưng cho hai tay vào túi không nói câu nào mà đi ra thẳng ra khỏi ngoài cửa, cô gọi mãi mà anh không quay lại cho tới khi kêu thẳng tên anh mới dừng chân

-" Thần, cậu đi đâu đấy " Cô đứng dậy chóng hai tay xuống bàn hỏi

-" Tớ đi vệ sinh một lát, đồ ăn sẽ tới sớm thôi cậu ráng đợi một lát " Anh trả lời nhưng mặt lại không quay lại, nói xong liền đi ra nhanh chóng đóng cửa lại, tựa đầu vào đứng sau cánh cửa anh đặt tay lên ngực sao tim mình lại đau như thế nhỉ.

Bước nhanh vào trong toilet, rút một điếu thuốc đưa vào miệng, anh chỉ mới biết nếm thuốc gần đây thôi vì anh bị áp lực với nhiều thứ cần một cái gì đó để giải tỏa nên anh đã chọn thuốc lá, thuốc lá nó có vị khá đắng nó giống hệt với tâm trạng của anh hiện tại

Đưa tay lên che đôi mắt lại, không kiềm nén được nữa mà nước mắt đã chảy ra không nhiều đâu chỉ ít thôi, nhưng khó khăn lắm anh mới có thể giải thoát bản thân, không dễ dàng có thể sống như vậy, không đơn giản gì mới có anh như ngày hôm nay, anh đã kiểm nén nó rất lâu rồi, đã nhiều năm trôi qua anh mới cảm giác mình thất bại tới như vậy cũng là lần đầu tiên khi anh lên 15 tuổi tới tận bây giờ anh mới có thể khóc, dường như anh đã kiềm nén quá lâu.

Không phải cứ khóc là yếu đuối, không phải cứ khóc là hèn nhát, phải trải qua một thứ hoặc dồn nén quá nhiều thứ cùng một lúc khi tới giới hạn nó mới bùng nổ ra. Yêu thầm một ai đó đâu phải dễ dàng gì, nó giống khi mình như đeo tai nghe và mở nhạc ở mức to nhất. Người ngoài thì thấy thật tĩnh lặng, chỉ có ta mới biết bên trong đang điên cuồng gào thét như thế nào thôi. Một lúc nữa thôi anh chỉ cần một lúc nữa thôi cứ như thế rồi cũng sẽ bình thường trở lại.

Đồ ăn đã lên đã lên từ lâu nhưng chẳng thấy anh quay lại, liền cảm thấy lo lắng định đứng dậy tìm anh nhưng vừa đứng dậy rời mông khỏi ghế thì cánh cửa mở ra cô đột nhiên nhẹ lòng liền thở phào.

-" Này cậu đi đâu mà lâu.... ơ Quách Trà My sao cậu lại ở đây chẳng phải cậu bận sao " Lương Nhã Di ngạc nhiên hét lớn vì người đứng trước cửa không phải là Lam Hạo Thần mà là Quách Trà My.

-" Ơ, a cái gì bộ thấy tớ làm cậu ngạc nhiên lắm sao "

Quách Trà My lườm một cái rồi xuống ghế tâm trạng đang không được tốt, vì sao ư đáng lẻ giờ này cô đang rảnh rỗi ở nhà gọi điện cho Mộ Phong vậy mà vừa đặt lưng xuống giường thì điện thoại từ tên Lam Hạo Thần đã đánh bay một buổi chiều hạnh phúc của cô, ban đầu định từ chối nhưng khi nghe anh nài nỉ chắc là điềm chẳng lành nên đành ngượng đứng dậy tới đây

-" Sao cậu lại tới đây, Thần cậu ấy đi đâu rồi?" Cô từ từ ngồi xuống ghế, có chút không hiểu chuyện gì đang sảy ra

-" Cậu còn dám hỏi sao? " Quách Trà My ngồi bắt chéo chân khoanh hai tay tựa lưng vào ghế. Từ lúc nhận được cuộc gọi của Lam Hạo Thần giọng của anh trong rất ồ ạt lại còn nhỏ nghe trong rất buồn, lại còn khó nghe, Trà My nhắm mắt cũng biết anh như vậy là do ai làm ra rồi.

-" Gì chứ, rốt cuộc cậu ấy đã đi đâu " cô hỏi lại lần nữa

-" Làm sao tớ biết được, là cậu ấy gọi tớ đến còn nguyên nhân thì tớ không biết "  Miệng thì nói vậy nhưng trong lòng lại nghĩ khác không đời nào mà Lam Hạo Thần lại bỏ qua cơ hội hiếm có này cả, đằng này chỉ có hai người không thể nào mà không nắm bắt chắc chắn là có uẩn khuất còn nguyên nhân thì còn ai vào đây nữa.

Thấy Nhã Di mặt có chút xị xuống, liền lắc đầu cô nghĩ rốt cuộc là cô giả ngốc hay thật sự không biết, tình yêu rõ ràng trước mắt như thế lại không nhận ra, hết thuốc chửa

-" Ăn thôi, tớ đói rồi không cần đợi cậu ấy đâu, trong điện thoại cậu ấy có bảo cứ ăn trước một lát cậu ấy sẽ vào sau "

Cô bắt đầu cầm nĩa vào dao, lấy một miếng lườn cá hồi sống tươi ngon đặt vào đĩa, chấm một ít nước tương chuẩn bị đưa lên miệng ăn, thì nghe bên ngoài cửa phòng ăn có tiếng cãi vã rất to, sợ có trục trặt liền bỏ bàn ăn đứng dậy, Quách Trà My thấy vậy cũng liền chạy theo dù chưa ăn được một miếng cho vào miệng cả, đúng là miếng ăn là miếng tồi tàn mà.

' bên ngoài cửa '

-" Xin lỗi ngài nhưng phòng này đã có người đặt trước, mong ngài hãy chọn phòng khác "
Cô gái phục vụ lên tiếng đứng ngay cửa nhất quyết một mực cho hai người đằng kia vào.

Dù vậy cô vẫn phải đỏ mặt khi nhìn thấy hai người đàn ông đang đứng trước mặt mình, một người thì nhuộm tóc vàng ánh kim có khuôn mặt trong rất trẻ nhìn sơ qua anh ta trong thật đáng yêu, đặc biệt là người kia anh ta trong thật soái ngũ quan tinh sảo, vóc dáng lại rất cao, nhưng khuôn mặt lại rất lạnh lùng, cao lãnh nhìn sơ qua cũng đủ biết anh ta rất có quyền thế, đúng là mỹ cảnh nhân gian.

Hắn đưa mắt nhìn xuống nhìn thẳng vào cô gái đang chặn đường của mình đằng kia, cao cao tại thượng đứng thẳng lưng cho hai tay vào túi, mặt không để lại cảm xúc nhưng ánh mắt lại trong đầy phẫn nộ

Ở gần đó cũng còn một cô phục vụ khác lúc đầu cũng ngăn chặn bằng mọi giá, nhưng lại chợt nhận ra khuôn mặt đằng kia liền rung rẫy đứng nép người vào nói nhỏ vào tai cô gái kia

-" Tiểu Thanh, bỏ cuộc đi cứ cho họ vào cũng được, em không biết hai người họ đáng sợ như thế nào đâu"

Nói xong Tiểu Thanh liền nhìn qua cô gái đằng kia, bốn mắt nhìn nhau dường như cô đã hiểu được đôi chút, nhưng không thể nào cô lại từ bỏ luật là luật, để cô xem bọn họ làm cách nào mà một tay có thể chắn cả bầu trời.

-" Không được, chị cứ đi gọi quản lý tới đi, khi nào em nhận được sự đồng ý thì em sẽ lui " Cô nắm chặt hai tay, nghiếng răng, dù mạnh miệng như thế nhưng cô vẫn là một nữ nhi sợ sệt là chuyện bình thường.

-" Này cô bị điên à, muốn chết thì chết một mình đi đừng có mà lôi tôi vào..." Cô gái kia mở to mắt ngạc nhiên, bằng mọi giá phải kéo cô ta ra, thà cô ta mất việc thì không nói, nếu cô cũng mất thì chẳng phải rất oan uổng sao, miệng thì nói tay thì làm liền chưa kịp ba giây sau đã đẩy ngã Tiểu Thanh làm cho hai người kia có chút giật mình

Tử Sâm ban đầu xem kịch nhảm của hai bọn họ đóng có chút nhàm chán xém may anh đã ngủ gục luôn cũng nên, nhưng khi thấy cô gái tên Tiểu Thanh bị đẩy ngã bởi cô phục vụ kia thì liền bừng tĩnh coi như cũng có kịch hay để xem.

-" Cô không sao chứ? "

Tử Sâm cuối xuống đưa tay ra ý muốn đở cô gái ấy đứng dậy, không quên nở nụ cười dịu dàng với cô, dù gì cũng là phận nam nhi thấy mỹ nhân ngã như thế sao mà kiềm lòng được.

Tưởng chừng là cô sẽ không từ chối nhưng tay lại bị hất ra làm cho ê mặt, còn bị lườm cho một phát nên hồn. Sau đó lại tự đứng dậy lơ đẹp luôn anh, lỳ lợm đứng ngay cửa một mực không cho vào. Thấy hành động của cô như thế Tử Sâm liền không kiềm chế mà miệng lại nhếch lên, coi như cô ta có một chút thú vị.

Thấy Tiểu Thanh vẫn không chịu nghe lời vẫn ngoan cố lần này, cô gái kia vẫn nhào tới lấy tay dơ lên định đánh cô nhưng bị chặn lại

Một thân hình cao lớn đứng chặn trước giữa hai người, cô phục vụ bị một bàn tay lực rất mạnh bắt lấy, khi tay cô không còn tí máu, liền nhìn lên đúng lúc bắt gặp ánh mắt đáng sợ như muốn nuốt chửng luôn cô liền rung lẫy bẫy tay chân thì bũng rũng tới độ không đứng vững được. Còn Tiểu Thanh thì bị hất cho văng đi xa may mắn là Tử Sâm đở

-" Xin hãy anh tha cho tôi, tôi chỉ muốn cho cô ta một bài học thôi " Cô sợ đến nổi chỉ muốn bỏ chạy, nhưng vì sợ quá không còn sức để mà chạy được nữa, nhìn ánh mắt của hắn ta đều hiện lên rằng nếu cô mà chạy hắn sẽ bóp nát tay cô

Vẫn không nói chuyện, vẫn không có cảm xúc gì cứ tiếp tục bóp chặt tay chắc thật sự muốn dập gãy cánh tay này hắn mới vừa lòng mà thả ra và cuối cùng vì quá đau lại còn có cảm giác sợ hãi đến bật khóc

-" Cậu thả tay cô ta ra đi nếu không bàn tay sẽ gãy mất " Tử Sâm nói giúp cô ta, dù biết lòng dạ cô ta chẳng tốt đẹp gì, chỉ ít kỷ, hẹp hòi nghĩ cho bản thân mình là đầu tiên, nhưng dù gì cũng là phụ nữ anh lại rất thương hoa tiếc ngọc nói giúp ba câu cũng chẳng vấn đề

-" Loại phụ nữ này sống đã bẩn, mất đi một cánh tay cũng chẳng vấn đề gì " Hắn hừm lạnh một tiếng rồi cất lời, giọng điệu lạnh lùng không khoan dung

Thấy nét mặt của cô ta có vẻ như không chịu được nữa, Tử Sâm liền muốn chạy qua để cứu, chưa kịp bước đi bước đầu tiên, một con người có chiều cao khá ấn tượng bước thật nhanh giật tay cô ta ra khỏi hắn, dường như anh ta đã cứu cô gái kia một mạng.

-" Anh là nam nhân tại sao lại đi ức hiếp một người phụ nữ như vậy thật không biết mất mặt " Lam Hạo Thần vòng cô gái đang khóc kia ra đằng sau

Tử Sâm liền thu chân về, vốn dĩ anh đã nhận ra tên anh hùng cứu mỹ nhân kia là ai. Dù biết là sẽ tới thôi nhưng không ngờ nhanh đến vậy đúng là không tìm cũng tự mò tới, cuối cùng hai con hổ lớn cũng gặp nhau, liền mĩm cười khoái chí sống gần hai mươi năm trời chưa bao giờ anh cảm thấy thích thú như bây giờ. Rốt cuộc cũng có kịch hay để xem.

Hắn vừa nhìn thấy con người đang trước mặt mình liền cảm thấy nóng trong người, hắn muốn xé tên này ra thành từng mãnh bằng mọi giá, càng nhanh thì càng tốt.

Hắn từ từ bước chân tới chổ của Lam Hạo Thần, bước chân nằng nề hơn hẳn, tên quái gở này đúng là không biết trời cao đất dày, anh ta không biết mình đang đối diện với ai hay sao, trên đời này chưa ai dám lớn tiếng với hắn, không biết điều thì phải bị trừ khử.

Hắn dừng chân ngay trước mặt Lam Hạo Thần, không lòng vòng nắm lấy cổ áo giật mạnh ra sau dơ nắm đấm lên, lấy lực cánh tay thật mạnh trong chớp nhoáng đấm thẳng vào mặt Lam Hạo Thần, vì chưa chuẩn bị gì nó lại tới rất nhanh nên khi bị đấm liền không thể nào né được mà té ra sau nằm xuống sàn, máu mũi bắt đầu chảy ra. Cô gái đứng đằng sau anh liền hoảng loạn hét toáng lên, mọi người đứng ở sảnh vừa nghe thấy tiếng động đều tò mò ra xem, vừa tới nơi ai nấy đều há hốc mồm kinh ngạc.

Hắn lại bước tới gần hơn nữa, đứng gần bên chổ Lam Hạo Thần vừa ngã xuống, hắn lấy một chiếc khăn lâu đi tay dính máu sau đó vứt đi, dùng một chân đè ghì lên mặt Lam Hạo Thần khiến anh một chút sức lực để khán cự cũng không còn liền thở dốc mạnh, chưa dừng lại ở đó hắn lại lấy hết sức vào chân đá thật mạnh vào bụng, nó mạnh đến nổi ở ngoài có thể nghe tiếng 'ong óc' từ da thịt.

Dù đã làm tới như thế nhưng hắn vẫn cảm thấy chưa đủ để thỏa mãn hắn, liền đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm thứ gì đó, vừa nhìn qua gần chổ bọn họ đứng có một khung hộp chứa cây gậy đánh bóng được làm bằng sắt có màu trắng dùng để trang trí liền lọt vào mắt vơ tay lấy xuống dùng nó đánh thật mạnh vào chân rồi đến tay sau đó lại vào bụng, điên điên cuồng cuồng đánh để thỏa mãn cơn phẫn nộ, chưa đầy ba giây sau Lam Hạo Thần liền ngay lập tức nôn ra toàn máu tươi, càng lúc càng nhiều rồi bất tỉnh lúc nào cũng không hay

Hắn cứ điên cuồng thỏa thích đánh, hắn phấn khích tới nỗi không một ai có thể ngăn hắn lại lúc này, bất kể ai chạy tới kéo hắn ra đều không thể vì hắn quá mạnh đến độ Tử Sâm nhào tới cảng hắn ra cũng không tài nào cảng nổi vô tình lại ăn một cú đấm vào mặt.

Được một lúc cuối cùng cũng ngừng lại, hắn nhìn xuống thấy con người kia đầy máu me liền cảm thấy nóng ruột thỏa mãn mà cười lớn, ném cây gậy vướng đầy máu xuống đất, sau đó đưa tay về hướng Tử Sâm, nhịp ngón tay vài cái

-" Súng "

Giọng nói lạnh lùng phát ra có chút điên dại, ánh mắt sắt bén chỉ đăm đăm nhìn vào Lam Hạo Thần, đôi mắt trợn to hiện lên từng sợi gân máu rõ rệt, chỉ lo lạc mất một dây thì hắn sẽ chạy mất, nhưng với tình hình hiện tại anh có khả năng đó sao, khuôn mặt lãnh đạm lạnh lùng của hắn ban đầu chớp nhoáng sau vài phút biến thành một khuôn mặt của một kẻ sát nhân đang khát máu.

Tử Sâm liền giật nảy người, định giết hắn thật sao, mà cũng đúng kết cục chống những ai chống lại hắn ta chỉ có kết cục thảm hại như thế này mà thôi, rút từ từ trong túi ra một chiếc súng màu đen đặt lên tay hắn, sau đó kéo Tiểu Thanh lùi xuống mấy bước rồi bảo cô nên bịt tai, nhắm mắt lại nếu không muốn ám ảnh suốt đời,sau đó lùi ra sau anh đứng dựa vào vách tường chờ đợi

-" Này anh, anh hãy cứu anh ấy đi, chẳng phải vì muốn bảo vệ cho chị My thôi sao, sao lại giết anh ấy, anh ấy là người tốt mà " Tiểu Thanh nắm áo Tử Sâm vừa hoảng loạn vừa cầu xin

Tử Sâm có chút mềm lòng với cô gái yếu đuối đến ngốc này, bản thân mình còn lo chưa xong lại đi nghĩ cho người khác.

-" Tôi không thể " Tử Sâm nhìn chằm chằm vào hai người đằng kia rồi lắc đầu

-" Tại sao chứ " Tiểu Thanh hỏi

-" Quách Tần Minh muốn giết thì ai có thể ngăn cản cậu ta chứ " đôi mắt có chút rũ xuống, thật đúng là như vậy, hắn đã muốn giết thì chỉ có trời mới cứu được anh ta

Nghe ba từ Quách Tần Minh cô liền giật mình dùng tay che miệng, đây chính là con người bước tới đâu người ta đều e dè cuối mặt không dám khinh suất, vậy mà không ngờ cô có ngày lại gặp một nhân vật lớn mà lại trong hoàn cảnh gì thế kia, lời đồn quả là không sai, đúng là trăm nghe không bằng một thấy.

Hắn lấy cây súng trên tay, lên đạn rồi chỉa về hướng của Lam Hạo Thần ánh mắt sắc bén như dao, miệng nhếch lên lộ cả hàm răng tráng như ngà, dùng lưỡi lướt qua môi, lên tiếng bằng giọng có chút đáng sợ vừa trầm lại vừa lạnh lùng

-" Kết cục chống lại tôi chỉ có thế thôi "

Đặt ngón chỏ vào còi súng, hắn đếm nhẩm từ một tới ba trong miệng, sau đó từ từ chuẩn bị sẵn sàng để bắn, nhưng chưa kịp thì cánh cửa của căn phòng mở toang ra, từ sau cánh cửa bước ra ngoài là một thân hình khá bé, đứng tại đó

-" Có chuyện gì thế? "

Lương Nhã Di hỏi, sau đó đưa mắt nhìn xung quanh, khung cảnh thật hoảng loạn, cô vẫn rất bình thường cho tới khi nhìn xuống con người đang nằm dưới đất đằng kia, cô hốt hoảng không tin vào những gì mình nhìn thấy ngay trước mắt, không chần chừ mà nhào tới

Hắn nghe tiếng cửa đập mạnh vào tường liền bị phân tâm, xoay mặt nhìn qua, nhíu mắt tức giận vô cùng là ai mà dám phá hỏng tâm trạng của hắn lúc này, liền chỉa tay cầm súng qua người kia định rằng sẽ giết tên đó trước rồi xử cái tên tận số kia sau vì đã phá hỏng không khí vui vẻ của hắn

Nhưng vừa bắt gặp bóng hình quen thuộc đang ở trước mặt mình liền cảm thấy những cơn phẫn nộ bực tức lúc nãy biến đi đâu cả rồi, từ từ hạ tay xuống, khuôn mặt ác quỷ vừa rồi nhanh chóng thu về trả lại một Quách Tần Minh vừa lạnh lùng vừa cao lãnh như mọi ngày, bỗng nhiên bóng hình nhỏ bé kia lại chạy về phía hắn, hắn liền mĩm cười giang rộng hai tay ra để chuẩn bị ôm chặt lấy cô, nhưng cô chưa tới chổ hắn thì lại liền ngồi xuống, ôm lấy cái tên vừa xém bị hắn giết đằng kia, trong lòng lại tức giận, hối hận vì tại sao lại không giết chết hắn sớm hơn.

Lương Nhã Di chạy tới đở anh ngồi dậy sau đó cứ lây mãi mà không thấy anh trả lời trên người lại toàn máu thế kia, cô đột nhiên sợ hãi rồi hoảng loạn. Không, anh không được chết, Lam Hạo Thần không được phép chết, cô rất sợ hãi khi đối diện với việc đấy, liền ôm chặt lấy anh vào người rồi gào thét lên

-" Thần cậu làm sao vậy tĩnh dậy đi, làm ơn hãy tĩnh dậy đi mà " Lương Nhã Di gào lên mãi nhưng vẫn không thấy anh trả lời

-" Ai? Là ai? Là ai khiến cậu ấy ra nông nổi này là ai? "

Cô đưa đôi mắt ướt đẫm của mình lên nhìn xung quanh người rất đông nhưng chẳng có ai lên tiếng, dừng lại ánh mắt ngay trước mặt, một hình dáng quen thuộc, kèm theo đôi dày có vướng máu liền đưa mắt nhìn lên là hắn ta, rồi đưa mắt nhìn xuống vật hắn đang cầm trên tay liền chết đứng.

-" Là anh sao..." Cô đưa mắt nhìn thẳng vào mắt hắn ta, nước mắt cứ chảy vì đau lòng nhưng lại hiện lên tia lửa vì hận

-" Không phải như em nghĩ đâu tôi..."

-" Quách Tần Minh, sao anh lại ở đây? Cả anh Tử Sâm nữa " Quách Trà My đứng trợn tròn mắt ngạc nhiên khi thấy anh mình đang ở đây, sau đó nhìn thấy bạn mình đang nằm trên người Lương Nhã Di liền hoảng hốt chạy tới, chuyện gì đang diễn ra thế này

-" Ai cơ? Cậu vừa bảo Quách Tần Minh đang ở đây sao? " Lương Nhã Di hoảng hốt không hiểu cô đang nghe cái gì đây, Quách Tần Minh đang ở đây sao, không lẽ là...

-" Đúng thế, người đứng đằng kia là anh tớ, Quách Tần Minh, nhưng Lam Hạo Thần sao cậu ấy lại ra nông nổi này chứ? " Quách Trà My không hiểu chuyện vừa nghe cô hỏi liền nhanh chóng đưa tay chỉ về phía con người bên kia

Quách Tần Minh ban đầu đã định giải thích để cứu chữa nhưng chưa giải quyết việc này thì việc khác đã ập vào đầu mình, không ngờ lại có Quách trà My ở đây lại còn kêu tên thật của mình ra, vừa nghe kêu hắn liền đưa mắt nhìn xuống Lương Nhã Di cô cũng đang dùng cả hai mắt để nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt đó đã ánh lên tia thật vọng, nó khiến hắn phải ám ảnh khi thấy nó, lần này là coi như bỏ rồi

Lương Nhã Di liền nghe ba chữ 'Quách Tần Minh' gọn gàng lọt vào tai, trầm mặt một lát lại bật cười thì ra cô chỉ là trò đùa của hắn mà thôi, đến cả têm hắn còn gạt được thì còn tới thứ gì nữa chứ, giả dối tất cả đều là giả dối.

Lương Nhã Di lấy tay áo lau đi nước mắt uổng công mình đã tin tưởng hắn rốt cuộc cũng chỉ là trò vui tiêu khiển, cái gì gọi là yêu cô chứ, còn lấy đi nụ hôn đầu của cô, đùa nhau chắc.

Lấy tay Lam Hạo Thần khoát lên vai cùng Quách Trà My đở đứng dậy sau đó không một lời nào mà bỏ đi ra ngoài, để đưa anh tới bệnh viện càng nhanh càng tốt, bây giờ tình trạng của Hạo Thần là quan trọng nhất

Vừa mới đứng dậy Quách Tần Minh liền đuổi theo nắm lấy tay của Lương Nhã Di xoay người cô lại, bắt gặp ánh mắt câm phẫn của cô, lòng hắn đột nhiên nói lên đau đớn

-" Lương Nhã Di nghe anh nói..."

Chưa kịp nói hết câu liền bị cô tát thẳng vào mặt, Tử Sâm, Quách Trà My liền trợn trừng hai mắt, chỉ biết câm nín không phản ứng, Lương Nhã Di thật sự không thiết sống nữa sao, cô ấy không biết cô ấy vừa xúc phạm ai sao, dù có thế nào hắn ta chỉ cần búng tay đến cả cô hay Tử Sâm cũng không thể giúp được Lương Nhã Di.

-" Đủ rồi, lừa tôi anh cảm thấy hả hê lắm chứ gì? anh thấy tôi chưa đủ đáng thương hay sao hả? Anh là đồ khốn nạn " Lương Nhã Di hét lớn, mắng chửi hắn nhưng không biết tại sao tim cô lại đau đến thế

Nói xong liền quay mặt đi nhưng lại bị hắn kéo ngược trở lại ôm vào lòng, tại sao chứ đáng lý ra anh phải tức giận vì bị sỉ nhục nhưng tại sao lại thấy ánh mắt của cô lại đau lòng muốn chết đi như thế

-" Nghe anh nói một lần này nữa được không? "

Lương Nhã Di liền vùng vẫy hết sức lần này không được mềm lòng nhưng sức cô làm sao bằng sức của hắn được chứ, cô liền dùng răng cắn mạnh vào vai hắn, đến nổi máu đã chảy hắn mới chịu buông tay

-" Tôi nói cho anh biết anh đừng nghĩ một bàn tay của anh có thể che được cả bầu trời, anh còn dám động đến tôi và bạn bè tôi một lần nữa tôi nhất quyết sẽ liều mạng với anh " Dùng ngón chỏ chỉ vào người hắn, sau đó hạ tay xuống hất mạnh một cái

Nói xong liền quay mặt trở đi, lần này hắn không còn níu tay cô nữa, vậy cũng tốt, từ nay về sau Lương Nhã Di cô sẽ không còn quan hệ gì với hắn nữa

Đứng yên một chổ cứ nhìn thẳng về hướng mà cô đi qua, tim hắn nhói lên như có ai bóp nát nó, Không được, đừng đi cô có thể nào đừng đi có được không?  Hắn muốn chạy lên ôm thân hình bé nhỏ ấy một lần nữa nhưng không thể nữa rồi, cô đã từ chối hắn, cô đã rời xa hắn, mãi mãi sẽ ghét hắn.

Buông cây súng xuống dưới sàn, nhắm mắt lại, chẳng lẻ hắn thật sự đã sai rồi sao.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro