Chap 2 : Định Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoạn đường từ nhà cô đến trường học không xa, nếu đi bằng phương tiện như Ôtô thì chỉ mất có một vài phút, còn cô thì đi bằng xe đạp nên nhiều lắm thì cũng chỉ mất có mười phút là đến nơi, nên trước khi tới trường cô thường ghé qua một con hẻm ở đó có một xe đẩy bán bánh bao, bà chủ ở đó là một bà lão đã ngoài bảy mươi đang đứng bán, cô hay ghé qua mua ủng hộ bà bốn cái bánh bao như thường ngày, nếu có hôm nào siêng dậy sớm thì cô đứng bán giúp bà một lúc rồi đi

-" Bà chủ cho con bốn cái bánh bao, hai cái cà ri, hai cái nhân thịt như mọi hôm nha bà "

-" A, tiểu nha đầu, hôm nay lại ngủ quên rồi đi học muộn đấy à " bà lão cầm bốn cái bánh bao chạy qua cô

-" Này này, bánh bao nhanh cầm lấy, ăn đi rồi còn có sức mà đi học "

-" Cảm ơn bà chủ, tiền đây ạ " cô lấy tiền từ ví đưa cho bà nhưng bà lại đẩy đưa không nhận

-" Mấy năm nay con mua của ta rồi, hôm nay ta cho con không lấy tiền, để tiền đấy mà lên trường ăn với bạn bè "

-" Ây dô...bà đừng lo, hôm nay chị Mai cho con nhiều tiền lắm, bà ấy có biệt danh là đại gia ngầm mà, bà yên tâm, con không thiếu tiền đâu, bà cầm lấy đi "

-" Không lấy, không lấy " bà xua tay nhất quyết không nhận, cô hết cách, đành cất chổ bánh bao đang cầm trên tay, nhanh nhẩu nhéc tiền vào túi áo bà lão, rồi phóng xe đi thật nhanh

-" Tạm biệt bà chủ, con đi học đây, con còn ở đấy một lúc nữa sẽ trễ học rồi bị phạt dọn vệ sinh mất, bà ở lại bán đắt nha " cô vừa đạp xe, vừa quay đầu ngoảnh lại nhìn, miệng vừa cười vừa nói, tay thì vẫy vẫy tạm biệt

-" Con bé này, lần sau bà không lấy tiền đâu đấy, với cả đạp xe nhớ cẩn thận đấy nghe chưa " bà lão nhìn theo, nói lớn

-" Vâng " cô đáp lại

-" Con bé này, thiệt thà quá đi mất, có nó nói chuyện mỗi buổi sáng mình cũng đở buồn, mà không biết nó ăn bánh bao mình nhiều năm như vậy rồi, bộ không cảm thấy ngán hay sao chứ " bà lão thầm nghĩ rồi quay lại vào xe bán bánh của mình

______________

Nhìn vào đồng hồ đang đeo trên tay, bây giờ đã là  hơn 7 giờ 22 phút còn vỏn vẹn ba phút nữa là vào lớp, mà cô thì chỉ mới đạp nữa đường, lúc này cô biết chắc là thế nào mình cũng trễ, nên đã chuẩn bị tinh thần sẵn tí nữa có bị phạt thì khỏi bị bở ngỡ

Lúc này, đã hết cách cô đành phải quẹo vào một con hẻm gần đó, nó là con đường tắc duy nhất để đến được trường một cách nhanh nhất, nó có thể giúp cô rút ngắn được một hai phút so với con đường chính nhưng tất nhiên đường tắt thì chỉ có nhỏ hẹp và vắng bóng người nên ít khi cô chọn đi con đường này trừ phi những lúc vã lắm cô mới chọn nó.

Cô vội vã đạp nhanh nhất có thể, gần ra khỏi con đường tắt nhỏ hẹp đáng ghét này thì cô bổng nhìn thấy một đám người thật to cao nhìn có vẻ bặm trợn đáng sợ đang vây quanh cười đùa chỉ chỏ thứ gì đó, cô biết mình phải làm gì nên đã giả lơ không nhìn thấy vội đạp ngang qua, nhưng do bản tính tò mò nên cô đã có chút ngoảnh lại nhìn xem có gì ở đó mà lại bu đông đến vậy, khoảng khắc đó khi lướt qua cô đã thấy điều đáng lý ra cô không nên thấy, có một ai đó đang ngồi bất động, máu me đầy người, cô liền hiểu sự tình pha vào đó có chút hoảng hốt không tin vào mắt mình, cô liền đạp nhanh hết sức, và xem như mình chỉ là người qua đường, không biết gì cả

Đoạn đường tới trường lúc này không còn bao xa nữa, nhưng khi cô nhớ lại cái người mình vừa nhìn thấy đang bất động, trên người hắn thì toàn là máu me, trong lòng lại có chút khó chịu và lo lắng cho hắn ta

-" Làm sao đây, không biết người đó còn sống không nữa, nếu còn sống thì cũng không thể nào cử động được, anh ta bị thương nặng như vậy mà, phải làm sao đây, mình có nên quay lại chổ đó giúp anh ta không, vậy cũng không được nếu lỡ mình quay lại đó thì bị chặn đánh luôn thì sao" bao nhiêu câu hỏi cứ dồn dập vào đầu cô lúc này, nhiều đến mức cứ như muốn nổ tung đầu cô luôn vậy

-" Aaaaaa, làm sao đây, làm sao đây " cô đột nhiên đang đạp xe thì lại buông hai tay đang cầm lái ra đánh vào đầu mình, xe đạp lúc này bắt đầu loạn choạn thế là ngã ầm sang một bên

-" Đ..đau quá đi mất " do va chạm mạnh đầu gối của cô cà xuống đất nên bị xây xát làm cho chảy máu, cô co rúm chân đang bị thương của mình lại, rơm rớm nước mắt

-" Nếu như lúc đó mình không chọn đi con đường tắt đó, nếu như mình không tò mò mà nhìn lén rồi thấy anh ta thì mình đâu có thảm hại như vậy chứ " cư nhiên suy nghĩ này xuất hiện trong đầu rồi khiến cô thốt ra thành lời, cô ngạc nhiên không ngờ mình lại có thể nói ra những lời vô cảm như thế liền dùng tay đánh mạnh vào đầu mình

-" Con ngốc này mày đang nghĩ cái gì vậy chứ " Cô bỏ tay mình xuống rồi từ từ nhìn vào đồng hồ

-" Trễ mất tiêu rồi, thế nào bây giờ lết lên trường cũng  bị Phan chủ nhiệm phạt cho xem, hôm nay là ngày gì mà xui vậy không biết " cô ngồi thẩn thờ chán nản một hồi lâu rồi đột nhiên bật mình đứng dậy

-" Không được, mình không có thời gian để ngồi đây suy nghĩ vớ vẫn nữa, mình quyết định rồi, dù gì muốn hay không cũng đã muộn rồi, đành cúp hai tiết văn đầu vậy đợi giữa giờ giải lao mình lén vào lớp cũng được, bây giờ cứu người quan trọng hơn " cô dựng xe đạp lên, lấy chiếc điện thoại từ trong cặp mình ra, tìm trong danh bạ tên Quách Trà My rồi bấm bấm nhắn tin :

*nội dung tin nhắn* " Trà My đại ca, nhờ cậu biện cho tớ cái lý do nào đó, giúp tớ trốn hai tiết văn của Tuyết phù thủy nha, tớ có công chuyện đột xuất, giờ giải lao tớ sẽ có mặt tại lớp, rồi cậu muốn ăn gì tớ khao hết, đa tạ cậu nhiều"

Cô nhắn tin xong liền phóng lên xe đi về phía con hẻm lúc nãy, do đạp khá nhanh nên vết thương ở đầu gối khi nãy bị nhầu lại thế là tét ra một xíu làm chân cô vừa rát vừa đau vô cùng, nhưng cô vẫn ráng chịu đựng cố gắng hết sức để đạp, chỉ hy vọng mình có thể đến kịp và giúp được người đấy

_________________

Đám côn đồ lúc nãy tụ họp lại một chổ, một tên cầm đầu nhuộm tóc vàng hoe cuối xuống nắm tóc người đang bất tỉnh kia giật ngược ra đằng sau, những tên còn lại thấy hắn ta làm như vậy liền cười phá lên châm chọc

-" Đại ca đánh nó bất tỉnh nhân sự luôn rồi "

-" Đúng đấy, ai bảo lúc nãy đại ca kêu tránh đường nó không tránh chứ, đã vậy nó còn dám đánh đại ca, mà nó mạnh thật đấy, tụi mình đông như vậy mà xém bị nó đập cho tơi bời, hên nhờ đại ca nhanh trí lấy khúc gỗ đập đằng sau đầu nó nên nó mới chịu nằm yên cho tụi mình hành hạ"

Tên đầu vàng hoe lúc này tự nhiên cười lớn, rồi nắm đầu người kia dọng mạnh vào tường

-" Thằng nhóc con hỗn xược này mà đòi đánh lại tao, còn lâu "

Tên đó moi từ trong túi ra một cây dao rọc giấy kề vào mặt người đang nằm trong tay mình rồi lên tiếng

-" Mặt của mày nhìn đẹp trai đấy chứ, coi bộ là con nhà có tiền, không ấy, tao có nên rạch khuôn mặt mày ra rồi tống tiền gia đình mày không nhỉ " hắn vừa nói vừa cười to lên, rồi bỗng có một lực yếu ớt nào đó hất tay hắn ra một cái nhẹ

-" Đ..đừng chạm vào tao đồ dơ bẩn, tao giết sẽ chết mày "

Người kia lên tiếng, giọng có chút bập bẹ nhưng lại rất uy lực, nhân lúc không ai để ý, lúc này bỗng có một nguồn áp lực cực kỳ kinh khủng phát ra từ hắn, đôi mắt của hắn đột nhiên trở nên lạnh lùng tàn nhẫn, sắc bén tột độ, ánh mắt đó dường như chỉ nhìn qua cũng đủ giết chết người vì ám ảnh sợ hãi.

Tên tóc vàng lúc này cảm nhận được sát khi từ hắn liền đưa mắt nhìn qua hắn : 'Chẳng phải là tên đó bị thương rất nặng sao, vậy thì tại sao lại luồng sát khí này từ đâu ra, hắn ta là ai mà có thể khiến mình có cảm giác sợ như vậy' tên tóc vàng lắc đầu một cái lấy lại bình tĩnh, hắn lại suy nghĩ chắc chỉ do trời nắng nên mới phát sinh ảo giác, bắt đầu lấy lại phong độ, híp hai mắt lại, miệng nhếch lên giọng có chút trêu chọc đối phương

-" hả.... mày nói gì cơ, ha...sắp chết tới nơi rồi mà còn đòi giết ai cơ chứ, để tao nói cho mày nghe với sức của mày hiện tại ngay cả một con kiến cũng có thể thổi bay mày, chứ đừng nói chi là mày đòi giết tao " đầu vàng hoe đột nhiên dùng tay bóp chặt cổ người kia, đưa sát mặt vào cậu ấy, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn rồi lên tiếng đe dọa

-" Nếu mày còn không ngoan ngoãn im lặng, con dao tao đang cằm trên tay nó sẽ mọc cánh rồi lia vào khuôn mặt đẹp trai của mày đấy " tên kia nói xong chưa được 3 giây thì bị đầu của người kia bất chợt đập mạnh một cái làm cho tên tóc vàng bị chảy máu ở trán, rồi cười phá lên

-" thằng chết tiệt, mày dám...." tên tóc vàng hoe tức giận nổi đóa lên đưa tay đang cầm con dao lên cao chuẩn bị đâm xuống thì đột nhiên tên đó nghe một giọng nữ ở đâu đó không rõ chổ nào đang gào thét lớn, bất giác tay hắn liền khựng lại, con dao lúc này chỉ cách mặt cái người đang bị thương kia chỉ khoảng tầm 4cm mà thôi

-" mấy chú công an, bên đây có đánh nhau nè, ở đây là ở đây "

Tên tóc vàng hoe nghe tới từ công an liền lo sợ đứng dậy, hất tay ra lệnh cho đàn em của hắn chạy khỏi nơi đó

-" mẹ kiếp....mày may mắn đó thằng khốn, lần sau tao gặp lại mày tao sẽ giết chết mày, đi thôi"

-" vâng, đại ca"

bóng của mấy tên côn đồ đấy dần dần đi đã đi thật xa, lúc này Lương Nhã Di mới dám đi ra khỏi cái cây mình núp lúc nãy, tay đặt lên lòng ngực liền thở phào nhẹ nhỏm rồi đột nhiên rùng mình nghĩ thầm trong bụng

-" Lương Nhã Di ơi là Lương Nhã Di, hôm nay sao gan mày to thế "

Suy nghĩ vài ba câu rồi lại nhớ tới người kia liền chạy tới xem thử có sao không, nhìn gần rồi cô mới thấy hắn bị thương khá nặng, nếu như cô đến chậm một chút nữa không biết cậu ấy sẽ ra sao nữa

-" Này, anh tỉnh lại đi bọn nó đi rồi, giờ ổn cả rồi, anh còn có thể nghe tôi nói không "

Lay hắn một hồi lâu nhưng không thấy hồi đáp, cô lúc này liền lo lắng, cô chợt moi từ trong cặp lấy điện thoại định báo công an gọi xe cấp cứu, nhưng bị người kia hất điện thoại của mình xuống, rồi yếu ớt nói

-" Đ...đừng gọi, tôi ổn"

-" Hả, ổn?? ổn cái đầu anh đấy chứ ổn, tình trạng của anh bây giờ mà anh bảo ổn, anh có biết vừa nãy xém xíu nữa là anh bị người ta đâm chết không?"

Nhã Di lúc này tức giận vô cùng trước hành động khinh thường mạng sống bản thân của hắn

-" s..sao cũng được, đừng gọi cứu thương "

-" Vậy thì anh cho tôi một lý do tại sao không gọi đến bệnh viện "

-" Phiền "

' Phiền ' cái thể loại gì đây chẳng phải là mới vừa được cô cứu ra khỏi tay thần chết sao, giờ hỏi tới là chỉ phán một chữ ' phiền ' thế là xong à, cái tên này cứng đầu hết sức. Thấy hắn vẫn ngoan cố như vậy cô đành nghe theo lời hắn ngồi xổm xuống bên cạnh hắn. Bầu không khí trở nên căng thẳng, cả hai đột nhiên im lặng, bỗng cô cảm một làn hơi rất nóng, hơi thở hơi gấp, liền đưa mắt nhìn lên hắn lúc này đang phát sốt lên, cả người nóng rực, cô liền lo lắng rồi chuyển sang hoảng loạn

-" A..anh đang bị sốt, để lâu sẽ nguy hiểm nếu anh không muốn tới bệnh viện, thì đưa điện thoại anh đây tôu sẽ gọi giúp người nhà anh tới đón anh "

Cô nhìn hắn với tâm trạng đầy lo lắng sợ hắn ta sẽ có chuyện gì, nhưng đợi thật lâu vẫn không thấy hắn trả lời, cô đành ngồi thẳng, tay mò mẫm xung quanh để tìm điện thoại, nhưng mò mãi mà chẳng thấy, chụp một phát, bàn tay to lớn của hắn nắm lấy tay cô

-" Đ..điện thoại tôi bị đập rồi " Giọng hắn đột nhiên có chút đứt quãng pha vào chút khàn khàn

-" Vậy thì anh đọc số điện thoại tôi sẽ gọi..." Cô lấy điện thoại mình lên bấm bấm mở khóa, vừa nói dứt câu thì điện thoại lại một lần nữa bị hất xuống, cô có chút bực mình, cô đã có lòng tốt như thế mà hết lần này đến lần khác làm rớt điện thoại của cô, nếu nó bể thì làm sao, dành dụm bao nhiêu mới mua được chiếc điện thoại này chứ

-" Không nhớ, mà nếu có nhớ rồi gọi đi chăng nữa ông ấy cũng không tới  "

-" Ông ấy? là ai bố anh à?  " Cô tò mò hỏi hắn, nhưng câu trả lời lại lat sự im lặng

Giọng nói lúc này dần dần chở nên yếu hơn hẳn, hơi thở của hắn ta lúc này dốc hơn nhiều, cô không muốn đôi co với hắn nữa, chuyện của hắn tốt nhất không nên biết. Với tình trạng của hắn hiện tại khiến cô lo sợ hắn ta sẽ xảy ra chuyện gì, rắc rối hơn là hắn ta lại không chịu vào bệnh viện, nên không còn cách nào khác, đành phải đem hắn về nhà nhờ bà Mai xử lý vậy. Không biết tại sao nhưng bà lại rất giỏi những việc này. Lúc còn nhỏ, cô hay đi chơi với đám bạn cùng xóm lần nào đi chơi đều bị té vết thương bị nhiễm trùng làm cho phát sốt, nhờ có bà Mai chăm sóc nên cô khỏi bệnh rất nhanh chóng, nên việc này đành nhờ bà vậy

-" Tôi đưa anh về nhà tôi, bà tôi rất giỏi trong việc sơ cứu nên sẽ giúp được anh " Cô đột nhiên nhắc tới bà Mai thù rùng mình một cái, cảm giác như là sắp chuẩn bị đối diện với cơn bão lớn vậy, nghĩ tới thôi cũng rợn da gà

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro