Chap 3 : Nguy Cấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Định đem hắn về cho chị Mai sơ cứu vết thương nhưng khi nhìn xuống thân thể của hắn liền lắc đầu không ngớt

" Mình làm gì nên tội mà giờ phải gánh cái tên khổng lồ này bên người vậy hả trời "

Đúng như vậy, nếu xét về chiều cao tên này cũng phải hơn một mét tám, lại còn to xác thế kia, đối lập với Nhã Di, cô chỉ hơn hai mét bẻ đôi, bề ngang thì chưa tới năm mươi cân, đối với cô để dìu cái tên không khác gì người khổng lồ đang ngồi bất động này lên xe đạp của mình là một quá trình nan giải. Giờ có muốn hay không cũng không còn cách nào khác cô đành phải ngồi xuống gác cánh tay trái của hắn lên vai mình rồi, tay còn lại cô vịnh sau lưng hắn, rồi đếm một hai ba đứng dậy, nhưng không may vừa đứng dậy thì cô bị sức nặng của hắn làm cho té ịch xuống đất lại, cô ê mông dùng tay xoa xoa, rồi tự nhiên cảm nhận được cánh tay, rồi đến cơ thể hắn đang rung lên, cô hoảng hồn nhìn qua hắn

-" Anh ta....đang cười sao " cô ngạc nhiên trước hành động lạ thường của tên đó, chẳng phải lúc nãy nói còn không ra hơi cơ mà, giờ sao lại cười trong như không có gì vậy chứ, cô cảm thấy có điều khá bất thường, cô nghiêng đầu một lúc rồi lại nghĩ ra điều gì đấy quái lạ, thế là lại hét toáng lên tỏ vẻ lo lắng, trong những lúc thế này cô đều luống cuống cả tay chân

-" Thôi tiêu rồi, lúc nãy tụi nó có đánh vào đầu anh đúng không, rồi lúc va chạm mạnh dây thần kinh bị đứt quãng nên giờ anh mới như vậy, bây giờ anh thấy trong người ổn không, anh còn nhớ mình là ai tên gì ở đâu không, tôi hỏi anh,một cộng một bằng mấy?"

-"...." hắn không trả lời rồi nghiêng đầu cố tình làm mặt tỏ vẻ không hiểu

-" aaaaaaaaaaa, anh...đầu anh có vấn đề thật rồi, anh không hiểu những lời tôi nói nữa, giờ làm sao đây, phải làm sao đây" cô rối rắm cả đầu óc, rồi đột nhiên lại ngồi yên hai tay siết chặt lại, cuối mặt xuống, rồi một giọt, hai giọt, những hàng nước mắt lúc này tuông ra trên đôi má ửng hồng của cô, cô nất vài cái rồi cất tiếng nói

-" Tại tôi... giá như tôi đến sớm hơn, giá như tôi không chần chừ thì có lẽ anh không ra nông nổi như vậy " cô lúc này càng ngày càng khóc lớn hơn, rồi bỗng có đôi bàn tay ấm áp đặt lên mặt cô lau đi những giọt những nước mắt còn lưu lại

-" Tôi xin lỗi, tôi chỉ đùa thôi "giọng nói của hắn cất lên, tạo ra một âm thanh vừa trầm ấm vừa dể chịu, đây là lần đầu tiên kể từ khi gặp hắn cô có thể nghe giọng hắn một cách nguyên vẹn không bị đứt quãng hay những tiếng thở dốc xen lẫn vào, cô dường như bị đắm chìm trong tiếng nói ấy, lần đầu cô nghe có người nào đó có một giọng nói đặc biệt đến nổi khiến người ta muốn nghe mãi như vậy, nhưng không bao lâu cô đã thoát ra khỏi cái giọng nói si mê lòng người ấy, rồi lại dùm ánh mắt tức giận gườm hắn, tay thì cứ đánh vào người hắn liên tục

-" Anh đùa cái kiểu gì vậy, anh biết anh làm tôi sợ lắm không hả, tên điên này " cô cứ thế vừa mắng vừa đánh vào người hắn liên tục

-" Đau " nghe giọng hắn kêu đau cô liền ngưng tay không đánh nữa, cô nhớ lại hắn đang bị thương nặng vậy giờ cô còn đánh hắn như thế cô tự hỏi bản thân mình có phải đồ ngốc không mà lại làm vậy

-" Tôi..tôi xin lỗi, tôi không cố ý chỉ là do anh đùa như vậy, nên tôi mới bất giác đánh anh, chứ tôi không có ý gì xấu đâu "

-" Không sao " hắn lạnh lùng, ôm tay mình vừa bị cô đánh, rồi trả lời, thấy hắn như vậy lại buồn bã nhăn mặt, rồi bỗng nhiên trước mắt cô xuất hiện một khuôn mặt đưa gần vào mặt cô, rồi mĩm cười lên tiếng

-" Cô lo cho tôi đến vậy sao " lúc này, khuôn mặt của hắn gần cô đến nổi nốt ruồi bé tí nằm trên đuôi mắt hắn cô cũng có thể nhìn thấy một cách rõ ràng, ở tầm quan sát gần như vậy cô mới thấy ngũ quan của hắn thật tinh xảo, nó thật sự là hoàn hảo từ hàng chân mày, rồi đến đôi mắt, cái mũi cuối cùng là đôi môi tất cả đều hài hòa lại với nhau tạo nên một khuôn mặt thật sự hơn cả chữ tuyệt, nó tuyệt đến mức cả nữ nhi như cô còn cảm thấy ganh tị

-" Gần...gần...gần quá rồi đấy " mặt cô lúc này đã đỏ đến tận mang tai, cô thẹn thùng đẩy mặt hắn ra xa

-" Ai thèm quan tâm anh chứ, đồ ảo tưởng " cô ngại đến nổi biện minh cho bản thân mình cũng không dám nhìn mặt hắn

-" Vậy sao, lúc nãy tôi cứ tưởng cô khóc vì lo cho tôi chứ" hắn nhếch mép cười rồi ra giọng trêu cô
Cô nhớ lại dáng vẻ của mình lúc nãy bị hắn lừa cho một vố, thật là đáng hổ thẹn

-" Hả?? tôi..tôi làm gì khóc chứ do anh đau quá nên nhìn nhầm đấy, chẳng phải tôi với anh mới gặp lần đầu sao, tôi sao có thể lo lắng cho một người lạ như anh được chứ "

-" Ra là vậy sao, vậy mà cứ tưởng...."

-" Tưởng cái gì, đừng ở đó mà nghĩ lung tung, này tôi hỏi anh sao lúc nãy tôi còn thấy anh nằm lê liệt không cử động được cơ mà, giờ sao lại khỏe đến vậy "cô đứng dậy chống tay bên hông hỏi

-" Với sức của bọn nó, làm sao mà có thể đánh tôi bất tỉnh được chứ "

-" Hả? Vậy còn lúc nãy... "

-" Tôi chỉ giả vờ ngất thôi " hắn thản nhiên trả lời

-" sao anh phải làm vậy chứ " cô cau mày, tò mò nói

-" bởi vì tôi không... " lời nói còn chưa nói xong, đột nhiên hắn ngã xuống, cô mở to mắt, giật mình cô nhìn xuống thì thấy hắn đang co mình lại, mặt thì hết cả đỏ cả lên, mồ hôi càng lúc đổ ra càng nhiều

-" Này, đừng đùa nữa, nó thật sự không vui chút nào cả " cô hơi có chút lo sợ, cô lay nhẹ người hắn thì thấy bụng của anh ta đang chảy máu rất nhiều, tay thì giữ chặt vết thương đó lại

-" Máu, bụng anh đang chảy máu, anh bị làm sao thế "

-" D..dao... lúc nãy tên tóc vàng có hốt hoảng rồi thả dao xuống thể là nó đâm vào bụng tôi "

Cô liền che miệng lại, mở to mắt hết cở cả người cô đang rung rẩy lên

-" Cô..lúc nãy cô có bảo sẽ đưa tôi đi gặp chị Mai gì đấy của cô, mau đưa tôi gặp người đó..."

-" Nhưng, vết thương của anh, phải đi đến bệnh viện ở đó người ta có chuyên môn hơn họ sẽ.."

-" Không được, đi đâu, ở đâu cũng được trừ bệnh viện..a" hắn kiên định, quyết liệt từ chối lời đề nghị của cô, nhưng vết thương càng ngày càng hở máu càng tuôn ra nhiều hơn, lúc này cô không thể cải hắn được đành đem hắn về nhà vậy

-" Được rồi, tôi thua anh rồi, anh còn sức để tự đứng dậy không, anh to vậy tôi vác anh không nổi " dù biết vết thương đó rất đau nhưng không thể nào cô có thể dìu hay cõng anh ta được nên mới đưa ra đề nghị này, dù biết có hơi nhẫn tâm

-" Được, tôi còn sức, cô chỉ cần cho tôi mượn vai cô làm điểm tựa để đứng dậy là được "

-" Ok " cô đở hắn ngồi dậy, rồi ngồi xỏm xuống để khi hắn đứng lên có thể lấy vai cô làm điểm tựa, khi hắn chuẩn bị đứng dậy, tay hắn đặt lên vai cô rồi một lát sau cô tưởng tượng như vai cô sắp bị gãy ra vậy anh ta ghì quá chặt, chắc do quá đau bởi vết thương nên phải dùng sức khá nhiều để có thể đứng dậy được, hắn đứng dậy liền dựa mình vào tường một tay ôm bụng thở hổn hển, cô thấy hắn như thế trong lòng đột nhiên có chút nhói, lúc này cô vừa thấy thương xót, vừa đau giúp hắn

-" Anh ổn chứ " cô nhìn hắn với vẻ mặt tội nghiệp đối phương, anh ta chỉ gật đầu mà không trả lời, mồ hôi lúc này đổ ra càng nhiều, cô sợ nếu mình chậm trễ một chút thì hắn sẽ chết vì máu đã rút sạch khỏi cơ thể, cô liền bảo hắn ở đây đợi cô một tí cô lấy xe để đằng kia rồi sẽ chạy lại đây ngay, hắn vừa gật đầu đồng ý là cô liền ba chân bốn cẳng chạy nhanh hết sức qua chổ chiếc xe, chạy xe tới cô liền nhanh nhẩu gạt chân chóng xuống rồi chạy lại dìu hắn ngồi lên yên sau dặn dò kỷ lưỡng

-" Anh ngồi sau nhớ không được động đậy quá nhiều vì làm thế vết thương sẽ hở ra to thêm, với cả khi quá đau anh có thể ôm eo tôi, để bám cho chắc chắn anh không bị ngã, anh nghe lời tôi dặn rồi chứ "

Hắn ta chỉ nhắm mắt rồi nhăn mặt ngồi trên yên sau mà không trả lời câu nào, vì quá đau chăng, cô không muốn phí thêm một tí thời gian nào nữa cô dặn dò xong là leo lên xe đạp đi ngay, trên đường đi có khá nhiều ổ gà với ổ voi, cô sợ khi bị sốc lên sẽ ảnh hưởng tới vết thương nên cô đã phải né hết chúng, nghe có vẻ dễ dàng nhưng sẽ dễ hơn khi cô đi một mình nhưng đằng này là người ngồi đằng sau cô là một người đang bị thương nên cô phải hết sức cẩn thận, vượt qua bao nhiêu chướng ngại, cố gắng hết sức cuối cùng cũng qua khỏi còn đường cồng kềnh nhất, lúc đạp xe cô thường quay ra đằng sau xem biểu hiện của anh ta bây giờ ra làm sao, có vẻ vì quá đau nên đã đánh một giấc rồi

" Khi ngủ anh ta cũng trong thật đẹp " cô tự nhiên đỏ mặt khi nghĩ tới việc đó

" Trời ơi bây giờ đâu phải lúc mê trai đâu, Lương Nhã Di ơi mày tĩnh táo lại đi " cô lắc đầu vài cái rồi tiếp tục công việc lái xe của mình

-" Hy vọng trước khi tới nhà anh ta sẽ không sao "

__________________

-" Cuối cùng cũng tới nhà rồi, chưa bao giờ mình về nhà mà cảm giác lại mừng rỡ đến vậy " cô thở ra hơi dài nhẹ nhỏm, thực chất khi lái xe cô đã căng thẳng đến độ muốn buồn nôn

-" Này, anh mau tỉnh lại đi, tới nơi rồi " cô lay người đang ngồi trên xe

-" ừm..." anh ta mắt nhắm mắt mở trả lời

-" để tôi dìu anh xuống xe " cô lấy thân hình gầy gò của mình đở anh ta xuống xe, rồi đứng lại nhìn vào nhà mình rồi tự nhiên nuốt nước bọt xuống

-" đợi tôi một tí, để tôi hít một hơi lấy tinh thần cái đã "

-" Tại sao lại làm như vậy " Anh nhìn cô nhăn nhó tỏ vẻ khó hiểu

-" Chuẩn bị tinh thần, lát có bị mắng thì khỏi bị bở ngỡ, anh hiểu chưa" cô vừa nói vừa chỉ chỉ lắc ta

-" sao lại bị mắng.."

-" còn hỏi tại sao á...à đúng rồi anh không biết cũng phải, lát vào thì anh sẽ biết, rồi vào nhà thôi "

Cô dìu hắn ta vào trong sân, do máu khá nhiều nên đã tạo thành vết dài từ ngoài vào trong, tới cửa nhà rồi cô lấy hết can đảm của mình đập cửa

-" Chị Mai, mở.." chưa nói xong câu nào thì cánh cửa đã mở ra, lúc này xuất hiện trước mặt cô là khuôn mặt đáng sợ của bà Mai

-" Con tiểu nha đầu kia, tại sao lại trốn học hai tiết văn hả đã thế còn để chủ nhiệm gọi về cho ta kia kìa, thiệt là nhục nhã mà, con còn dám vát mặt về đây sao "
Bà Mai tức giận đến độ đỏ mặt rồi mắng không cô thương tiếc

Lúc này người bên cạnh cô đã hiểu vì sao lúc nãy cô lại chuẩn bị sẵn tinh thần để làm gì rồi, thì ra là cúp tiết để đi cứu người thiệt là một con người nghĩa hiệp, nghĩ tới đó hắn liền cười nhẹ, nhưng do cô quá nhạy cảm, nên đã cảm nhận được cái tên kia đang cười mình, chẳng phải là do hắn nên cô mới bị mắng hay sao nghĩ tới đó liền tức tối liền quay qua liếc hắn, nhưng rồi cô mới nhớ ra nguyên nhân trốn học rồi về đây liền nhìn xuống vết thương ở bụng hắn lúc này máu càng ngày càng nhiều liền nhìn sang bà Mai

-" Cậu này là ai, con đem về đây làm gì " bà Mai nhíu mày, dùng ánh mắt rò xét từ trên xuống dưới của hắn rồi mới lên tiếng hỏi.

Cô liền giật mình nhớ ra người bên cạnh mình, bỏ qua hết tất cả lời mắng của bà, rồi nhanh miệng nói

-" Đúng rồi, chị Mai, chị giúp anh ấy với, lúc nãy khi đi học con thấy anh ấy bị một đám người trận đánh, nên con đã ra tay cứu anh ta, nhưng cứu không kịp nên đã bị dao rớt đâm xuống bụng nhưng không sau giờ anh ấy cần băng bó rồi sát trùng, chị Mai chị giúp anh ấy nha "

-" Thì ra, là vì việc này con mới nghĩ học đấy à, thế đã đưa vào bệnh viện kiểm tra chưa, mà sao lại về đây "

-" Anh ta có chuyện gì đấy nên không muốn tới bệnh viện một hai là đòi về nhà mình, Chị Mai giúp anh ta đi, chẳng lẻ chị thấy chết mà không cứu "

Bà Mai đưa mắt nhìn hắn ta lúc này, do anh ta bị thương khá nặng da mặt thì tái méc vì mất máu, nhiệt độ cơn sốt lúc này cũng đã lên khá cao, từ đây đến bệnh viện cũng khá xa, bây giờ mà đi chắc chưa kịp tới nơi chắc hắn bị rút hết cạn máu. Không còn cách nào khác bà không thể thấy người sắp chết mà quay mặt làm ngờ được

-" Được rồi, đặt cậu ta vào trong nhà đi, nhưng nên nhớ chỉ do qua nguy cấp nên ta mới ra tay đấy nhé "

-" Vâng ạ ! con yêu chị Mai nhất "

-" Đứng đó nịnh nọt làm gì, làm xong việc này ta sẽ xử con sau "

Cô bỉu môi phồng đôi má hồng hồng của mình lên giận dỗi khi nghe bà Mai mắng

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro