Chap 6 : Tôi Tên Lạc Tần Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" rồi, chúng ta hôm nay học tới đây thôi, các em còn gì thắc mắc muốn hỏi cô không?" Cô Minh thu xếp tập sách rồi hỏi

-" Không ạ " cả lớp đồng thanh nói

-" Lâm Hạo Thần em có chổ nào không hiểu thì hỏi cô nhé "

-" Dạ em biết rồi ạ " Hạo Thần đứng dậy trả lời

-" Giờ thì các em có thể về, nhưng nhớ về ôn lại bài mai còn có bài kiểm tra môn hình học đấy "

-" hả " cả lớp than thở, cô Minh lắc đầu rồi bước xuống đứng giữa lớp, lớp trưởng hô cả lớp đứng dậy chào giáo viên rồi tan giờ học ai nấy cũng bỏ cặp sách vào cặp rồi chạy một mạch ra ngoài cửa

-" Này người anh em, giờ ra quán game không " Mộ Phong đeo cặp rồi ngồi lên bàn của Lam Hạo Thần, cậu ta thấy Mộ Phong đang ngồi lên trên bàn mình rồi dùng tay hất mông cậu ta xuống

-" Giờ này mà còn đi đâu " cậu ấy một tay vịnh cặp một tay bỏ sách vở vào vừa làm vừa nói

-" Đi giờ này đánh nó mới thú vị, để tớ nói cho cậu nghe giờ này toàn là cao thủ đánh không đấy, nào dám đánh không " Mộ Phong cúi thấp người phủi phủi vai của Lam Hạo Thần, im lặng một lúc, cậu đột ngột đứng dậy làm cho Mộ phong xém bật ra sau, rồi quay lưng đi, Mộ Phong tỏ vẻ khó hiểu nhìn theo

-" sao còn đứng đó nhìn cái gì, chẳng phải cậu rủ tớ đi chơi game sao, đi thôi " Lam Hạo Thần bước được vài bước rồi đứng lại quay đầu lại nhìn rồi lên tiếng, Mộ Phong liền cười rồi chạy tới khoắc tay lên vai của Lam Hạo Thần

-" Lúc nãy còn có người im re không chịu đi cơ mà " Mộ Phong cười khẩy, giở giọng trêu ghẹo

-" Hả, lúc nào cơ " Lam Hạo Thần liền lên tiếng chối bỏ

-" ầy, còn giả điên nữa chứ, cái thằng này " Mộ Phong cười lớn

-" Lâu rồi tớ mới đi qua mấy chổ như quán game, có chút thú vị nên mới đồng ý đi " cậu nhéc hai tay vào túi đứng thẳng lưng nhìn xuống Mộ Phong

-" Hả, thật sao, làm diễn viên khổ vậy ấy, đến cả thời gian chơi game cũng không có " thấy Lam Hạo Thần không trả lời liền đành bỏ qua rồi lôi cậu ấy đi

-" Đi, thôi, mà nè cậu cao bao nhiêu vậy tớ cao tận một mét bảy lăm mà còn thua cậu cả một cái đầu đây này " Mộ Phong dùng bàn tay quơ qua quơ lại

-" 1m90 " Lam Hạo Thần tỏ ra bình thường khi nói ra chiều cao của mình

-" hảaaa? một mét chính á cậu có phải là con người không?, đáng ghét thật chứ vừa có khuôn mặt lẫn vóc dáng chiều cao, bộ kiếp trước cậu cứu cả thế giới không bằng"  Mộ Phong nheo mắt tỏ ra ganh tị với chiều cao của cậu ta

-" đúng là tớ có hơi cao nhỉ, chắc do di truyền "

-" Này Mộ Phong, sao cậu lại rủ rê idol của tớ học thói hư từ cậu thế, này Lam Hạo Thần cậu đừng có mà học theo cái tên đáng ghét đó " Trà My lớn tiếng nói

-" cậu đừng có mà xía vào chuyện của anh em tớ, nói cho nghe từ nay Lam Hạo Thần sẽ nhập bọn cùng với chúng tớ, ok chưa, thôi không nói chuyện với cậu nữa tạm biệt heo rừng " Mộ Phong nói xong liền đẩy Lâm Khả Truy đi ra khỏi lớp, để lại một Quách Trà My đang tức đến đỏ mặt

-" Di Di cậu nhìn xem cậu ta quá đáng, chọc tớ tức muốn chết, giờ tớ muốn đi ăn lẩu xả giận cậu đi cùng tớ nha " Trà My nắm lấy tay cô rồi lắc lắc

-" Xin lỗi cậu, tớ còn có chuyện phải giải quyết, hôm nay không đi cùng cậu được để bữa khác nha, bye" Cô vội vả bỏ sách vở vào cặp, hối hả chạy ra khỏi lớp

-" Trời, vậy là sao, tức chết đi được, cậu không đi thì thôi tớ đi một mình, ngày gì mà bực mình " Trà My tức giận đá ghế rồi sách cặp ra về

-" Phải mau mau về xem xem anh ta như thế nào rồi mới được, thiệt sự quân ác ôn nào dám lấy xe của mình hành mình phải chạy bộ thế này " cô chạy thụt mạng ra khỏi trường miệng thì không ngừng mắng cái tên đã lấy xe cô

______________________

-" Chị Mai, con về rồi nè " cô vừa thở vừa nói

-" Cái gì mà thở lắm thế, ai hối con phải chạy nhanh như vậy chứ " giọng bà từ trong bếp vang ra

-" Anh ta sao rồi bà "

-" Cậu ta vẫn đang nằm trong phòng, không biết đã tỉnh chưa nữa, con đi vào xem thử cậu ta sao rồi "

-" Vâng " cô nói xong liền chạy thục mạng vào trong phòng khách, cô nhìn thấy anh ta đang nằm bất động chưa tĩnh dậy, cô nhẹ nhàng bước tới đứng bên cạnh anh ta, cô nhìn chằm chằm vào hắn, rồi bất ngờ một bàn tay nắm lấy tay cô, cô có chút giật mình

-" Bộ tôi đẹp trai lắm sao mà cô nhìn đến nổi ngây người đến vậy " giọng nói ấm áp ấy đã vang lên lần nữa xuyên thẳng một cách gọn gàng vào tai cô

-" anh tỉnh lúc nào vậy " cô ngạc nhiên hỏi

-" trước lúc cô nhìn tôi " anh ta lại mĩm cười rồi cô nhìn xuống tay mình bị tay người kia nắm chặt cô không khỏi ngại ngùng rồi đỏ mặt

-"Anh đừng có ở đó mà giỡn nữa, anh biết lúc sáng anh làm tôi sợ lắm không " cô vừa đỏ mặt vừa nhăn nhó mắng

-" cô lo cho tôi à " Hắn mĩm cười hỏi

-" A..a..ai thèm lo cho anh chứ, chẳng qua thấy anh bị vậy tôi có chút bất ngờ thôi, đừng có mà tưởng bở "  cô dùng ngón tay gãi gãi mũi mình đỏ mặt rồi nói

-" vậy sao " hắn ta nói xong rồi thả tay mình ra khỏi tay cô, rồi cô cũng khá mỏi chân rồi đành ngồi xuống

-" Này, anh tên gì vậy? "

-" cô hỏi làm gì "

-" hỏi để biết chứ làm gì "

-" Lạc Tần Minh " hắn trả lời

-" Anh họ Lạc sao " cô nghiêng đầu hỏi

-" cũng không hẳn, tôi lấy họ mẹ " Hắn đột nhiên trầm giọng nói

-" lạ thật nhỉ, thường thì sẽ theo họ của bố mới đúng chứ, phong tục nhà anh vậy à " cô bắt đầu tò mò và càng hỏi sâu vấn đề

-" Mẹ tôi mất vì bệnh lúc tôi chỉ mới 10 tuổi, bố tôi ông ấy thì đi lấy vợ mới, hai người họ đã có con với nhau, tôi hận ông ấy đã đối xử với mẹ tôi như thế nên tôi đã đổi họ của mình lấy họ mẹ, và mới gần đây tôi đã tự tiện chuyển ra ngoài tự lập mà không nói với ai tiếng nào đến giờ cũng được gần hai tháng, gia đình tôi có quy mô ảnh hưởng khá lớn nên là tìm được tôi không phải là chuyện khó nên là khi tôi bị thương tôi mới không cho cô đưa tôi đến bệnh viện hay đồn công an vì những nơi đó họ sẽ càng dễ dàng thấy tôi hơn "

Anh hướng mắt nhìn lên trần nhà, rồi lại nhìn qua thấy cô đang cúi đầu xuống, anh có chút mở to mắt rồi đành lên tiếng

-" Tôi đã nói nhiều rồi, nếu như cô không thích thì tôi có thể không nói, do lâu rồi tôi mới có người tâm sự vậy nên..."

-" Anh là một tên ngốc " cô nhỏ giọng nói

-" Gì cơ... cô nói cái..."

-" Sao anh lại có thể đùa giỡn với mạng sống của mình như thế, có thể tìm được anh thì sao chứ sinh mệnh vẫn là nhất cơ mà, lỡ như lúc đó người xuất hiện ở đó không phải tôi thì mà là một ai khác thì sao, nếu như lúc đó tôi không thấy gì hay không đem anh về nhà cho chị Mai chữa trị thì sao, chắc có lẻ anh đã chết ở cái xó xỉn đó rồi, lúc đó tới cơ hội gặp bố anh lần cuối cũng không có, chớ nói chi là đến bệnh viện để mà người ta tìm thấy anh, những lúc như thế anh có nghĩ tới điều đó chưa? " cô đột nhiên tức giận, liên tiếp tới tấp mắng hắn ta

-" Cô không sao chứ...đúng là tôi vẫn chưa nghĩ tới điều đó "

-" Vậy thì từ bây giờ anh nên nghĩ tới điều đó đi, chắc ở một khúc mắt nào đó anh không thể nhìn thấy được con người thiệt sự của bố mình thì sao, anh nên một lần suy ngẫm lại những gì mà bố anh đã làm cho anh, anh hạnh phúc hơn tôi vì anh còn có bố ở bên cạnh, còn tôi muốn nghe bố nói chuyện, muốn mẹ âu yếm còn không được " khóe mắt cô dần dần cay lên khi nhắc đến bố mẹ, nhưng cô lại dụi dụi không để một giọt nước mắt nào chảy ra ngoài nữa

-" Vậy nên, anh hãy tranh thủ dưỡng thương đi, tôi chỉ cho anh ở lại nhà tôi năm ngày để vết thương khá hơn thôi, rồi sau đó hãy về nhà của mình, nơi mà có bố anh đang mong đợi anh trở về từng ngày ở nhà, hãy một lần dẹp bỏ quá khứ mà nghe bố anh giải thích, anh nghe rõ chưa " mặt cô lúc này đã sượng cứng lên, mắt thì đỏ ngâu vì ngăn không cho nước mắt chảy, lúc này hắn ta đã có một cái nhìn khác về cô, liền nhếch mép cười nhẹ

-" Cảm ơn, tôi sẽ làm như vậy "

-" Tốt " cả hai đột ngột không có tiếng động, không ai bắt chuyện với ai, bầu không khí trở nên lạnh băng đến nổi da gà, thấy vậy hắn liền nghĩ tới những điều cô vừa nói lúc nãy rồi lên tiếng

-" Mà lúc nãy cô có nói 'muốn nói chuyện, muốn mẹ âu yếm mà không được' là có ý gì, bố mẹ cô họ có chuyện gì sao "

-" Đúng vậy, hai người họ đang ở một nơi rất xa trên bầu trời mà tôi không thể nào đến đó cùng họ được " cô vừa nói vừa nhìn lên bầu trời bên ngoài cửa sổ rồi mĩm cười

-" Tôi rất lấy làm tiếc cho cô " hắn vừa nói với khuôn mặt ủ rũ

-" Không sao, ngày qua ngày tôi cũng dần quen với điều đó, chỉ là lâu lâu nghĩ lại chúng, tôi có chút buồn thôi, nhưng rồi mọi chuyện cũng đâu vào đấy "

-" Đúng rồi chẳng phải cô còn người bà mà cô hay gọi là chị sao, tôi thấy bà ấy rất yêu thương cô "

-" Um..chị Mai là một người rất tốt, dù không phải ruột thịt của nhau nhừn Chị Mai vẫn rất yêu tôi, bà ấy đã bên cạnh tôi khi cả thế giới đang quay lưng lại với tôi, nên tôi cũng rất yêu bà ấy "

Trong căn phòng ấy dần dần trở nên ấm áp hẳn lên, cả hai đều không ngần ngại chia sẻ những câu chuyện vui buồn của bản thân, họ rất say xưa khi nói về chúng, họ nói chuyện với nhau cứ ngỡ như đã biết nhau từ trước rồi vậy

Hắn đột nhiên chống một tay xuống dưới ghế khựng người dậy, vì là quá bất ngờ nên cô cũng không kịp đở hắn

-" Anh muốn làm gì " cô đang vui vẻ nhưng bị hành động khó hiểu của hắn làm cho nhăn nhó

-" Ngồi dậy vận động, tôi nằm ở đây cũng nữa ngày rồi còn gì, người tôi muốn đông cứng hết cả rồi " hắn vừa nói, tay thì vẫn tiếp tục vịnh vết thương gắng ngồi dậy, còn một chút nữa là được nhưng không ngờ bị cô đẩy cho nằm xuống lại

-" Đ...đau, cô đang làm cái gì vậy, tôi đang bị thương đó " hắn tự nhiên quát lớn lên

-" T..tôi xin lỗi, do vết thương anh còn mới tôi chỉ muốn anh nằm nghỉ một xíu nữa thôi, tôi cũng chỉ có ý tốt thôi mà sao anh lại mắng tôi " cô nói nhỏ giọng dần vừa khẩn trương nói, dường như đã bị người kia mắng một cái là đã sợ rồi

-" Nhưng tôi muốn ngồi dậy, nằm như vậy hoài cũng không tốt, chẳng phải cô muốn tôi về nhà sao, vậy tôi phải càng vận động, vận động càng nhiều vết thương sẽ càng mau lành, cô hiểu không "

-" Nhưng mà..."

-" Nhưng nhị cái gì không biết, qua giúp tôi ngồi dậy đi"

-" Được " cô đứng dậy dùng tay mình đở lưng cho hắn, rồi bất dậy, vừa ngồi dậy thì hắn liền dựa lưng vào gối, nhắm mắt lại

-" anh không sao chứ " cô quan tâm hỏi

-" không sao, cơ thể tôi phục hồi rất tốt, chỉ là nằm lâu quá ngồi dậy có chút khó khăn thôi " hắn vừa nói xong bụng hắn phát ra tiếng động kêu ' ột ột~~ ' hắn liền giật mình đỏ mặt

-" tiếng gì thế nhỉ, anh có nghe thấy không? " cô dáo dát mắt tìm kiếm xung quanh, không hiểu là tiếng gì vừa kêu

-" kh..kh..không có " hắn lắc đầu lia lịa, rồi đưa mắt nhìn sang chổ khác, đỏ mặt

-" sao lạ vậy nhỉ, rõ ràng là tôi có...." *ột ột~~* bụng của hắn lại đánh trống lần nữa, lúc này cô đã xác định được tiếng đó từ đâu ra, cô đưa mặt quay sang nhìn hắn rồi phụt cười lăn cười bò, hắn lúc này đỏ chét cả mặt hổ thẹn đến mức muốn chui đầu xuống đất

-" gì chứ, là bụng kêu vì đói thôi mà có cần phải che giấu rồi xấu hổ vậy đâu " cô lấy ngón tay đưa lên mắt miệng thì vừa nói vừa cười

-" Cô...cô còn không mau ngưng cười cho tôi " hắn dùng một tay che cái bản mặt xấu hổ lúc này của mình lại

-" Tại sao tôi phải ngưng chứ, mặt anh xấu hổ trong mắc cười vậy mà " cô dùng hai chân vẫy vẫy đập đập xuống sàn nhà, hai tay ôm bụng cười ngã ra sau, lúc này hắn đột nhiên lao xuống đè cô xuống sàn rồi một tay đặt dưới đất kề sát mặt cô

-" cô còn không mau im miệng thì tôi không chắc tôi sẽ làm gì cô tiếp theo sau đó đâu " hắn dùng ánh mắt kiên định pha chút lạnh lùng nhìn cô, cô nhất thời sợ hãi rồi tắt nụ cười lúc nào không hay, cô sững sờ một lúc rồi nhận ra hắn đang dùng thân hình to cao của mình đè lên người cô, cô giật mình nhướng người lên vô tình đập đầu cô vào đầu của hắn làm hắn ôm đầu nhảy ra khỏi người cô

-" ui.... sao cô lại đập vào đầu tôi mạnh thế, mà đầu cô cứng như đá ấy " hắn dùng tay ôm đầu xoa xoa chổ vừa đụng trúng, lúc này đây cô đang hết sức hoảng hốt, pha chút xấu hổ đỏ mặt rồi quay lưng lại không để người kia thấy mặt mình, thấy cô quay lưng hắn cũng hiểu một chút vấn đề do cô vẫn còn là học sinh nên mấy chuyện này có thể quá sức với cô khi đối mặt với chúng, hắn liền nhích mông vài cái dùng tay đặt lên vai cô vỗ vỗ

-" Tôi chỉ đùa thôi không có ý gì hết " hắn vỗ vai giải thích cho cô, cô không trả lời mà bất ngờ đứng dậy, làm hắn ta cũng hú hồn

-" Anh đói rồi để tôi đi lấy đồ ăn " cô nói xong liền chạy một mạch ra ngoài, lúc này đây, hắn đột nhiên cười nhếch một cái, tay đặt lên chân rồi chóng cằm ánh mắt hướng theo bóng dáng bé nhỏ đang ngại ngùng của cô

-" Có chút thú vị "

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro