Chap 7 : Do Cô Hậu Đậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" gì vậy chứ, cái cảm giác khó chịu gì đây, mình bị cái gì thế, chẳng phải anh ta đã nói là chỉ đùa thôi sao đâu cần phải xấu hổ đến mức này chứ "

Cô chạy một mạch ra ngoài bếp, mắt cứ nhắm tịt lại tay thì cứ ôm mặt lắc tới lắc lui, cứ vậy là cứ lao thẳng về phía trước không để ý gì xung quanh cả, thế là làm một cái *rầm* cô đụng trúng bà Mai đang cầm một đống bát đĩa trên tay thế là vì cô mà mọi thứ tan tành hết, cô và bà Mai cũng bị lực đẩy ra làm cho té ngữa xuống đất, cô dùng tay xoa xoa mắt mờ mờ vẫn chưa biết chuyện gì đang sảy ra thì đã bị người kia chạy tới đứng trước mặt quát cho một trận

-" bộ mắt con để trang trí cho đẹp thôi à, đầu óc con để ở đâu thế hả " bà Mai một tay chóng bên hong, tay con lại dơ lên thành một ngón chỉ chỉ vào cô mà mắng

-" Con không cố ý " cô nhíu mày lại, một tay thì xoa xoa mông

-" Như thế nào là không cố ý, con nhìn xem vì cái 'không cố ý' của con mà giờ thành ra thế này này "

Bà Mai đứng sang một bên, chỉ ngón tay mình vào đống chén bát bị vỡ đằng kia

-" TRỜI ƠI " Cô tỏ ra kinh ngạc rồi hét lớn

-" Con hét lớn làm gì, làm giật cả mình " bà giật mình liền hỏi

-" Cái đống chén vở vụn này là do con làm ư " cô ngồi trợn tròn mặt nhìn sang đống vụn nói

-" chứ con nghĩ còn ai có thể làm ra cái chuyện này " bà khoanh tay lại đưa mắt liếc cô đằng đằng

-" Không biết đĩa bát trong cái nhà này, bị con làm cho bể không biết bao nhiêu cái rồi " bà ôm đầu chán nản

-" để con lại dọn " cô nhanh chóng bò tới chổ đó, rồi quỳ xuống nhặt từng mãnh vụn, nhưng lại bị bà Mai khẻ vào tay một cách

-" Con đi chổ khác cho ta nhờ, con như thế động vào cho bị cắt tay à, đi ra kia ngồi đi ta dọn được rồi "
bà Mai vừa gom vừa nói có vẻ giống như khá tức giận nhưng vẫn quan tâm cô

-" Vậy để con lấy đồ gom chúng lại " cô ra ngoài sân lấy một đồ gom rác với một cây chổi rồi chạy thật nhanh vào nhà

-" Đây ạ "

-" Con nhỏ này, ai bảo con lấy cây chổi quét sân vào quét nhà cơ chứ, thôi dẹp nó qua chổ khác đi, ta nhặt tay là được rồi, hết nói nổi con, thiệt tình lớn rồi mà cứ như mấy đứa con nít lớp một không bằng "

-" Chổi nào cũng là chổi mà " cô bỉu môi nói

-" Còn đứng đó mà dám nói nữa "  bà lắc đầu, hết nói nổi cô, lúc này cô chỉ biết cúi mặt buồn bả, rồi bỗng cô nghe thấy tiếng cười khụt khịt từ hướng kia cô liền quay mặt sang thì thấy hắn đang che miệng cười cô bị mắng, làm cô nổi đóa lên

-" Lạc Tần Minh, anh còn ở đó mà dám cười tôi sao, do ai mà tôi như thế hả " cô bước mạnh đi tới chổ hắn  đứng

-" Cái này sao lại trách tôi, có trách thì trách cô hậu đậu mới đúng " hắn đứng khoanh ta dựa vào dách tường

-" Anh nói ai hậu đậu hả " cô nhón chân chồm người quát

-" Ai da...cái con nhỏ vô phép này, sao lại dám ăn nói với người ta như vậy, dù gì nhìn cậu ấy cũng lớn hơn con đấy, liệu mà cư xử cho tử tế  " Bà Mai thấy cô lớn tiếng với hắn, liền lên tiếng, lúc này cô cảm thấy vừa bực bội vừa cảm thấy bất công

-" Chị Mai à, đứa cháu này của bà vừa bị người ta nói là hậu đậu đấy, chị không bênh thì thôi lại còn mắng ngược lại con, chị không công bằng " cô quay về hướng bà lấy tay vỗ vỗ ngực mình

-" Nói đúng không trách " chị Mai xua xua tay rồi làm tiếp

-" Chị Mai à, sao chị lại hùa theo anh ta chứ "

-" Vậy con chứng minh xem, con không hậu đậu ở việc gì, đụng vào chén bể chén, đi chơi thì lành lặng khi về nhà thì chân tay toàn vết thương do vấp té, cầm cái gì  rớt cái nấy, đến nổi đi ngang qua một con cẩu con cũng làm cho nó rượt theo, còn những cái sau này nữa, đấy con nói xem như vậy có phải là  hậu đậu không"

Bà dùng tay vừa nói vừa đếm số lần mắc phải của cô nó nhiều đến nổi một bàn tay cũng không đếm hết, lúc này cô bị chính người bà yêu quý của mình làm cho mang nhục, rồi lại còn bị cái tên mình vừa cứu về cười cho một trận vào mặt, cô hòng học dặm chân đi vào trong, đi ngang cái người đang cười mình liếc một cái, lúc đó hắn nhìn thấy cô vậy liền kìm nén nụ cười bằng cách bặm môi lại, rồi nhìn mặt cô nhún vai một cái

-" Đồ khó ưa, đồ ăn cháo đá bát " cô nói nhỏ đủ để cho người kia nghe, nói xong liền hất tóc đi vào bên trong phòng đóng cửa, chuẩn bị đi vào phòng thì bị bà Mai kêu ngược trở lại

-" Con vào phòng làm gì, đi vào bếp lấy đồ ăn lên, còn ăn tối nữa, bộ con định nhịn đói à "

Cô nghe đến hai từ ' nhịn đói ' thì quay ngược trở ra, vì lúc nhỏ có lần bà Mai đem cơm lên nhưng vì đang giận hờn nên là không thèm ăn thế là nguyên ngày hôm đó cô bị bỏ đói luôn, nên từ lúc đó cô đã không còn dám dở chứng như vậy lần nào nữa, cô quay trở ra đi ngang qua cái người kia không quên lườm một cái rồi dùng hai ngón tay đưa từ mắt mình qua người kia quắt qua quắt lại ý là ' hãy đợi đấy ' hắn liền thấy hành động trẻ con này của cô liền nhếch môi muốn cười nhưng lại không làm vậy chỉ nhún vai rồi cho qua. Hắn nhìn xuống thấy bà Mai vẫn đang lom khom nhặt mảnh vở, bèn chạy qua ngồi xuống nhặt giúp bà, bà Mai thấy vậy liền nhìn lên cảm thấy hài lòng rồi mĩm cười

' Thằng bé này nhìn gần lại mới thấy nó thật đẹp trai, ngũ quan thì sáng lạng vô cùng, nhìn sơ qua là tướng tá diện mạo dù nó chưa nói gì về gia thế của nó nhưng nhìn cũng đủ khẳng là con nhà khá giả, lại còn biết cách thể hiện thế kia dù có hơi cứng đầu ngoan cố một chút nhưng không sao chắc do khúc mắt nào đó khiến nó chở nên như vậy, bà già như mình thấy còn thích nói chi là con nhỏ nhà mình, đúng là khéo chọn nam nhân  ' * bà thầm nghĩ trong bụng* rồi nhìn hắn mĩm cười

-" Mặt cháu có gì sao " hắn dùng tay sờ sờ mặt mình

-" Không có gì tự nhiên ta muốn cười thôi "

-" Mà cậu làm sao mà để ra nông nổi này thế, lại còn không chịu đến bệnh viện lỡ như có chuyện xấu sảy ra thì sao " bà vừa làm vừa hỏi

-" Do bọn họ gây chuyện trước, với lại không đến bệnh viện là có lý do nhưng giờ thì ổn rồi " hắn cùng bà cặm cụi nhặt từng mảnh vụn cuối cùng cũng xong, hắn cầm lấy bọc rác trên tay rồi hỏi nơi vứt rác nằm ở đâu nhưng bị bà lấy lại

-" Là khách cứ ngồi chơi vả lại cậu còn bị thương thế kia đừng ngại gì hết để ta đi vứt, nơi đổ rác cũng gần đây ta có thể đi được " bả cầm bọc rác đi ra ngoài cửa

-" Cảm ơn bà " hắn ta nói lớn, bà nghe thấy lời cảm ơn liền quay lại thì thấy hắn đang cuối thấp người xuống để cảm ơn bà, dù là hành động nhỏ, lời cảm ơn chỉ vỏn vẹn vài từ thôi nhưng bà có thể cảm nhận được sự chân thành trong câu nói đến hành động ấy tất cả đều là thật nó đều xuất phát từ trái tim, bà Mai cũng là người ít thể hiện tình cảm của mình ra ngoài dù bà rất vui khi thấy hắn như thế nhưng lại không nói gì chỉ vẫy vẫy tay rồi quay người đi ra ngoài nhưng hắn không ngờ được đằng sau sự không nói lời nào ấy là một nụ cười rất hài lòng

" Nếu có được cậu làm cháu rể thì ta có thể yên tâm hơn rồi " bà vừa đi vừa thầm nghĩ

Bà vừa đi ra khỏi cửa, thì liền có tiếng la hét trong bếp, hắn vội vã chạy vào xem thì vừa mới đi vào thì đã thấy cảnh tượng không tài nào nhịn cười được, cô đang đu lên bếp sợ hãi, hắn nhìn xuống dưới chân là một con gián bé tí tẹo đang ngoe ngoảy dưới đất vậy mà nó đã làm tím tái mặt mày

-" Lạc..Lạc Tần Minh, anh giúp tôi với, anh bắt con gián ra giúp tôi đi, cầu xin anh luôn đó " cô rưng rưng nước mắt cầu xin hắn với khuôn mặt đáng thương, nhưng nếu hắn bắt nó ra ngay thì còn gì là chuyện vui nữa nên là hắn đứng dựa mình vào tường cười khẩy một cái rồi lên giọng trêu ghẹo cô

-" Chẳng phải lúc nãy còn có người bảo ghét tôi, với cả còn bảo tôi 'ăn cháo đá bát' cơ mà ta " hắn dựa đầu vào bên tường nhìn cô rồi bảo

-" Xin lỗi, tôi biết lỗi rồi, là tôi lần sau tôi sẽ không dám nói nữa anh giúp tôi đi mà " cô bắt đầu hoảng lên con gián lúc này vô tư bò lại gần cô làm cô giật mình rồi hét lớn lên

-" Lạc Tần Minh, giúp tôi đi mà, anh giúp tôi, anh bảo gì tôi cũng nghe cả, cầu xin anh đấy " cô mếu máo nói

-" Gọi tôi bằng anh " hắn ta cười đắt ý một cái

-" Hả??? sao tôi lại phải..." cô định nói gì đó thì đột nhiên bịt miệng mình lại

-" Sao cô không thích à, vậy thôi, tôi không ép cô được, tôi đi vô trong nằm nghĩ đợi bà về vậy " hắn nói xong đút hai tay vào túi quần rồi quay lưng giả vờ như chuẩn bị đi

-" Anh "  Cô gồng mình nắm chặt tay, nhẫn nhịn chịu nhục nghe theo lời hắn

-" Khi cầu cứu một ai đó thì cô phải nở nụ cười chứ "

-" Này, anh ép người vừa phải thôi với cái hoàn cảnh như vậy mà anh bảo tôi cười á, với lại khi tôi cứu anh anh có cười đâu " cô bất mãn nói

-" Vậy hả vậy thôi tôi đi vô "

-" Này khoan đã, chỉ cần cười là anh giúp tôi đúng không " hắn gật đầu, rồi cô bắt đầu nhìn hắn cố gắng nhếch hai mép môi của mình lên cười, mặt cô lúc này trong đáng sợ hơn lúc cô tức giận nữa, hắn nhìn cô rồi ôm bụng cười nghiêng ngã

-" Đừng có cười nữa " cô đỏ hết cả lên vì quá nhục nhã cô không ngờ có ngày mình lại đối diện với việc này, hắn cũng không giỡn quá chớn vì khi như vậy với cái tính của cô lại khóc òa lên thì phiền, hắn bắt đầu đi tới chổ con gián kia nắm hai cọng rau của nó rồi vứt đi  lúc này cô mới nhảy xuống thở phào nhẹ nhõm, rồi quay sang lườm người kia

-" Con gián bé tí mà lại sợ thế kia, đồ nhát gan " hắn cười đắc ý khi biết ra điểm yếu của cô

-" Ai bảo với anh là thế, chỉ là do tôi quấn quá nên vậy thôi chứ tôi không sợ gián nhé " cô dùng tay gãi gãi mũi rồi nhìn sang chổ khác, lúc này hắn ta đột nhiên nghĩ ra cái gì đó rồi cười nhẹ

-" Vậy sao, cô chắc chưa "

-" Ch..chắc "

-" Có con gián đằng sau cô kìa " hắn la to

-" aaaaaaaa, đừng đừng đừng lại gần ta " cô hét toáng lên trước lời trêu đùa của hắn rồi phóng thật nhanh lên người hắn mắt thì nhắm tịt, ôm siết chặt hắn lại

-" Vậy mà bảo không sợ " hắn nói giọng nhỏ bên tai cô làm cô đỏ mặt rồi nhìn lại phía sau mình không thấy con gián nào cả chỉ là một lời nói dối của hắn để trêu cô thôi, lúc này cô lại tức lên rồi mắng, nhưng một hồi lâu thì nghe từ phía cánh cửa bếp một tiếng ho nhẹ đằng sau vọng vào làm cô với hắn quay sang nhìn

-" Ta về không đúng lúc nhỉ, làm phiền hai người rồi, cứ tiếp tục đi " bả quay sang giả vờ như không biết gì rồi đi ra, cô mới nhận ra là mình đang đu trên người hắn người ngoài nhìn vào sẽ hiểu lầm là hắn đang bồng cô, lúc này cô chợt nhận ra câu nói của bà Mai lúc nãy rồi đỏ mặt

-" Này, cô định ở trên người tôi đến bao giờ " hắn nhìn xuống người cô, cô liền nhớ ra thì liền nhảy xuống

-" Tại anh hù tôi đấy, giờ thì bị chị Mai hiểu nhầm rồi này " cô ngại ngùng dùng tay gãi gãi đầu, rồi bỗng cô thấy có gì đó lạ lạ ở người kia, hắn đang ôm bụng mình dựa vào tường cô nhìn xuống thì thấy vết thương đang chảy máu, là do cô lúc nãy phóng lên người hắn với lực khá mạnh, nên vô tình đã động tới vết thương làm cho nó hở ra và chảy máu,cô liền nhận ra rồi lo lắng chạy tới

-" A..anh...vết thương bị hở lại rồi tôi xin lỗi là lỗi của tôi "

-" Không sao do tôi đùa hơi quá, cô dẫn tôi qua ghế ngồi đi " hắn lấy tay chỉ vào ghế gỗ ở bàn ăn đằng kia

-" Được " cô dìu hắn nhẹ nhẹ từng bước từng bước một, rồi tới ghế cô liền đặt hắn từ từ ngồi xuống, cô nhốn nháo đi rót nước cho hắn, rồi định chạy ra ngoài gặp bà Mai nhưng bị hắn kéo lại

-" Đừng làm phiền bà ấy, viết thương tí nữa máu cũng sẽ cầm thôi, tôi ở lại nhờ đêm nay thôi, ngày mai tôi sẽ đến bệnh viện để kiểm tra "

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro