Chap 8 : Ôm Một Chút Nữa Thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Tôi ở nhờ lại đêm nay thôi, ngày mai tôi sẽ đi đến bệnh viện kiểm tra " anh ta nắm tay cô lại, không cho cô đi gọi Bà Mai, mặt có chút kiên định, cô có chút vui khi nghe quyết định này của hắn nhưng đột nhiên lại có chút nhói không nở cho hắn đi

-" Nh..nhưng tận ngày mai anh mới đi, bây giờ cũng cần phải sơ cứu lại, máu nó cứ ra nhiều như thế, làm sao anh chịu nổi " cô nghiêng đầu dùng tay chỉ vào vết thương, lông mày hơi nhíu lại

-" Cô quên tôi mình đồng da sắt à, nhiêu đây không nhầm nhò gì với tôi cả " Hắn nói xong dơ hai cánh tay lực lưỡng của mình lên

" cô có thể sờ vào nó, tôi sẽ không đau " Môi hắn lúc này có chút mím lại, mặt hất nhẹ xuống, cô nhìn chăm chú một hồi lâu liền muốn kiểm tra xem lời hắn nói có thật không, dơ ngón tay chỏ bé xíu lên, động nhẹ vào vết thương, nhưng cô lại không nhận ra lúc này đây một nụ cười đầy ẩn ý xuất hiện lên trên môi hắn, ngón tay cô còn chưa kịp chạm tới thì bị người kia la lên làm cho hoảng hồn

" aaa, đau quá cô chạm mạnh quá, làm tét vết thương của tôi rồi " hắn giả vờ dãy dụa kịch liệt, diễn một cách thái quá mọi chuyện lên, lúc này cô dường như không hiểu chuyện gì đang sảy ra, mình đã làm gì sai sao, mặt cô đột nhiên biến thành màu xanh lè rồi chuyển sang trắng bệch không còn miếng máu

-" t...tôi xin lỗi, nhưng tôi còn chưa chạm tới cơ mà sao lại đau đến vậy chứ " cô bắt đầu luống cuống cả tay chân lên, cô cứ sàn qua sàn ba bốn vòng, trong đầu thì cứ hỏi không biết mình nên làm gì bây giờ đây, khuôn mặt tái mét vì bị dọa, nhưng cô không hề nhận ra là mình đang bị lừa, đến lúc rối rắm cả đầu óc, cô sợ tới nổi nước mắt lúc này không kiềm nén được mà trào ra ngoài, cô vội vã ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài muốn kiếm bà Mai để vào xem vết thương. Chưa kịp ra khỏi cửa thì liền nghe một giọng cười lớn vừa hớn hả vừa thỏa mãn đang vang vọng khắp phòng, cô khựng lại bước chân của mình, bèn ngoảnh đầu lại nhìn thì thấy hắn đang ôm bụng cười khoái chí, cuối cùng cô cũng nhận ra sự tình là mình đang bị lừa, đầu óc của cô lúc này như quay cuồng chưa bắt kịp sự việc, mặt lúc này từ màu tím tái, trắng bệch giờ đây chuyển sang màu đỏ hẫm vì tức giận, cô hằn hằn hộc hộc đùng đùng bước tới chổ người kia, đứng trước mặt người đang đem mình ra làm trò đùa, không nói tiếng nào mặt liền cuối xuống tối gầm lại. Hắn thấy cô có vẻ như tức giận liền kiềm nén nụ cười lại một chút, nhưng không hẳn là hết cười

-" Xin lỗi tôi chỉ đùa chút thôi, không ngờ cô lại tin là thật..." hắn vừa nói miệng thì vẫn cười, tay thì để song song trước mặt, cô lúc này không đáp trả lời nào, cánh tay lúc này đưa lên cao rồi một cái ' chát ' một bàn tay nhỏ bé giáng xuống mặt hắn, hai mắt lúc này mở to hết lớn vì ngạc nhiên, dù cái tát ấy lực từ cánh tay chỉ có chút ít nên sẽ không quá đau nhưng vẫn rất  ê ê khiến mặt hắn nghiêng theo chiều của cánh tay, đặt bàn tay lên trên mặt mình sờ sờ, khuôn miệng dường như đã tắt hẵn nụ cười, từ bé đến lớn ngay cả một sợi tóc cũng không ai dám đọng vào hắn, chỉ đúng một lần duy nhất là chuyện lúc sáng do hoàn cảnh nên mới thành ra như vậy, nhưng bây giờ một người lúc nhỏ, đã luôn cao cao tại thượng, lại bị một cô gái bé nhỏ cho nguyên bàn tay vào mặt, cảm giác vừa ê mặt vừa tức giận, miệng mím chặt, răng có chút nghiến rồi cạ vào nhau, hàng lông mày hơi nhíu lại, ánh mắt của hắn ta lại sắt bén đến nổi chỉ liếc qua thôi cũng như có hàng ngàn cây dao chém xuyên qua người, lúc này hắn như một dã thú điên cuồng muốn nhào tới bóp chết cô vậy. Nhưng không lâu sau đó lại bình tĩnh trở lại, hắn nhìn qua người đang đứng trước mắt hiện tại hắn chỉ là một cô gái bé nhỏ có phần hơi vụn về mà thôi, trên mắt mắt cô ứa đọng vài giọt nước mắt, hít thở thật sâu để nén cơn giận trở lại bình thường, suy nghĩ đi suy nghĩ lại đúng là hắn đã sai, đã giỡn quá lố nên đã khiến cô phải tức giận đến vậy, hắn không nên tức giận người nên tức phải là cô mới đúng

-" xin lỗi " hắn cuối đầu một cái

-" Anh thích đem cảm xúc của tôi ra đùa lắm sao " cô trầm thấp giọng, dùng ánh mắt tức giận lạnh lùng hỏi

-" Không thích " Hắn nhìn thẳng vào mắt cô, lâu lâu lại cảm thấy tim mình có chút thắt lại

-" Vậy thì tại sao anh luôn đem vết thương của anh ra để mà đùa với tôi vậy chứ, hay là anh biết tôi quan tâm anh rồi đâm ra cứ thế mà đùa giỡn " Hắn có chút mở to mắt, ngạc nhiên trong lòng có chút gì đó đột nhiên cảm thấy vui vui, nhưng mặt thì vẫn căng thẳng, hắn nắm một cánh tay của cô lại, dùng bàn tay kia lâu đi nước mắt của cô

-" Tôi không cố ý chỉ là muốn xem biểu cảm của cô như thế nào thôi, không ngờ cô lại phản ứng ngược lại những gì tôi suy nghĩ nhiều đến như vậy, tôi xin lỗi "
bàn tay to lớn của hắn cứ mơn trớn lâu đi nước mắt đông lại trên mặt cô nhưng vừa lau đi giọt này thì lại một giọt khác rớt xuống, hắn lúc này đã nghĩ cô gái này thật yếu đuối, chỉ vừa trêu chọc một chút là đã khóc òa lên như đứa bé lên ba, thân thể thì lại thấp bé nhẹ cân như thế này, chỉ vừa nhìn thôi là muốn ôm vào lòng mà bảo vệ, nhìn kỹ lại thì cũng là một cô gái khá xinh xắn đấy chứ, nghĩ tới đây hắn liền phì cười một cái, cô liền nhìn hắn đang cười liền lớn tiếng mắng

-" Anh cười cái gì, anh còn ở đó mà cười tôi ư, anh thấy tôi ngốc lắm sao, tất cả là do anh mà ra " cô hất tay người kia đang cầm tay mình ra liền gầm gừ vài câu, hắn lúc này chỉ biết lắc đầu chẳng phải chỉ mới một phút trước còn tức giận đùng đùng đến khóc òa lên sao, bây giờ sao lại một giọt nước cũng không chảy ra vậy, con người này thật dễ khóc cũng thật dễ vỗ mà

-" Sao anh lại nhìn tôi rồi lắc đầu, bộ bất mãn à " cô nghiên đầu dùng tay quẹt quẹt nước mắt

-" sao? lắc đầu cũng không được? "

-" Không được " cô khoanh tay lại bĩu môi, hắn nhìn cô  như thế lại đột nhiên cảm thấy có chút gì đấy rất đáng yêu , trừ cái tính vụng về, với mỏng manh hay khóc ra thì nhìn cô cũng thật tốt bụng, chẳng phải lúc hắn gặp nạn hắn không nghĩ mình sẽ được cứu bởi một cô gái có bé tí tẹo như thế này, lại còn yếu đuối vô cùng nữa thật sự hắn không nghĩ tới, nhưng khi cô xuất hiện giải vây dùm hắn dù lúc đầu có chút nhát nhưng khi cô quan tâm đứng trước mặt hắn hỏi han, cũng vì hắn mà đã rơi nước mắt, thật sự từ lần đó hắn đã nghĩ sau này nhất định sẽ bảo vệ cô chứ không nhìn cô gầy yếu thì mới muốn bảo vệ

-" ngày mai tôi sẽ rời đi " Hắn đột nhiên trầm mặt nói, lúc này cô có chút trầm mặt chậm nhịp vài ba giây rồi mới trả lời

-" Đ..đó..đó là việc của anh, nói cho tôi làm gì, chân của anh anh muốn đi đâu thì tùy, tôi không cản " giọng có hơi bập bẹ vấp vẹo vài từ, miệng thì nói một đằng lòng thì nghĩ một nẻo, bên ngoài luôn tỏ vẻ nói ra những lời đó hết sức bình thường, nhưng trong lòng lại có loại cảm giác tiếc nuối muốn níu kéo, cảm nhận được trong lòng có cảm giác đó cô liền lấy tay vỗ vỗ ngực mình, xong rồi đập mạnh vào mặt mình một cái cho tĩnh táo, hành động của cô vừa nhanh âm thanh thì có vẻ đau hắn liền trợn mắt ngạc nhiên vừa khó hiểu

-" cô đang làm cái gì vậy, sao lại vã vào mặt mình như thế " hắn nhăn nhó mặt mày tay đặt vào mặt cô, tỏ vẻ quan tâm

-" Cô bị ngốc à, làm vậy chi thế không biết nữa, có đau không" hắn dùng tay lay qua lay lại mặt cô, rồi nâng cầm ngữa mặt lên, mặt hắn lúc đột nhiên méo mó đến khó coi

-" đ.. đau " cô lại mếu máo, mắt thì rơm rớm nước, hắn chỉ biết lấy tay ôm đầu chán nản, chẳng phải là do cô tự vã vào mình sao, sao bây giờ lại mếu máo tỏ vẻ như hắn là người ăn hiếp cô thế.

Nhìn mặt cô đột nhiên trong lòng hắn cảm thấy vừa khó chịu vừa có lỗi, dù hắn không làm cái gì sai cả cũng chẳng phải lỗi của hắn nhưng vẫn cảm giác có lỗi vô cùng, hắn nhất thời không kiềm nén cảm xúc nhìn khuôn mặt đáng thương có chút đáng yêu của cô bất giác đứng dậy ôm cô vào lòng, mặc xác vết thương đang đau nhói đến chảy máu.

Cô bị người kia bất ngờ ôm mình vào lòng, lại mở mắt to ngạc nhiên, không thể tả được cảm xúc của bản thân lúc này, cô đột nhiên cảm thấy chút hơi ấm từ cơ thể của hắn không hề khó chịu lại còn dễ chịu vô cùng, thì ra đây là cơ thể của nam nhân sao, sao lại to lớn đến mức này nhưng ở trong vòng tay của người này cô cảm giác mình trở nên bé nhỏ cảm giác như được bảo vệ. Cô cảm thấy lòng ngực đang nóng lên đập thình thịch liên hồi, bất giác phản xạ cô dựa vào lòng ngực rắn chắt của hắn ' thình thịch thình thịch...' cô mở to mắt ngước mặt lên nhìn hắn, lúc này cô mới chợt nhận ra khuôn mặt hắn lúc này, nó đỏ đến nổi một quả cà chua đặt bên cạnh mặt hắn bây giờ cũng giống ngang ngang, tim hắn đang đập liền hồi, không những nhanh mà còn mạnh nữa, lúc này đột nhiên cô cũng đỏ mặt theo đầu thì nghĩ ' mình đang làm cái trò này vậy nè, xấu hổ quá đi mất ' cô vừa dứt suy nghĩ liền dẫy dụa khỏi hắn, nhưng vòng tay của hắn quá lớn lực tay lại rất mạnh sức cô không đủ, nên cô đành phải dùng bạo lực, lấy hai cánh tay đập đập vùng vẫy càng mạnh hơn

-" Đừng nháo, lại đọng vào vết thương tôi bây giờ. Hãy như vậy một chút thôi, một chút nữa thôi " hắn cuối thấp người xuống phà làn hơi nóng bỏng từ miệng đến tai, giọng nói lại trầm ấm khiến cô muốn nghe một từ cũng không nở bỏ xót, mặt cô bất giác bị giọng nói quá đổi quyến rủ ấy làm cho chết đuối, nghe hắn nói vậy cô cũng không còn nháo nữa mà ngoan ngoãn tựa vào lòng hắn, lúc này hắn nhếch môi một cái tỏ vẻ hài lòng. Hắn đưa cằm của mình gát lên đầu cô, lúc này hắn mới thấy cô lại thấp đến vậy, lúc nhìn xa đã thấy cô bé xíu rồi, bây giờ đến gần cô cao chỉ tới bả vai của hắn thôi, người nhỏ bé như vậy nên cần một người như anh ở cạnh bên mà bảo vệ

-" Tôi đã nói tên tôi cho cô rồi, mà tới giờ tôi vẫn chưa biết tên cô " hắn nhắm mắt lại, cằm vẫn đặt lên đầu cô

-" Lương Nhã Di " cô phát ra một giọng nói vừa ngọt ngào pha chút thẹn thùng, ai ở trong cái hoàn cảnh này mà lại không ngại cơ chứ

-" Tên rất hợp với cô, nó rất đẹp " Hắn mĩm cười một cái, hắn cảm nhận được hơi ấm cùng với hơi thở của cô, lại vô cùng ấm áp nên không kiềm được cảm xúc nên mĩm cười khi nào không hay

-" C..ảm ơn " Mặt cô lúc này đã đỏ còn đỏ hơn, gì chứ chỉ là một cái tên thôi mà hắn đâu cần vậy đâu, nhưng lần đầu có người bảo tên cô hợp với còn khen chúng đẹp nữa bảo sao lại không hạnh phúc cơ chứ

-" N..Này, chúng ta như vậy đến bao giờ, khi nào mới thả tôi ra "

-" Một chút nữa " Miệng thì nói một chút, nhưng hắn lại không muốn bỏ ra, ôm cô thật sự rất thoải mái, cô vừa mềm, vừa bé lại còn vô cùng đáng yêu, đem cô so sánh với thú nhồi bông cũng hợp tình, hình như hắn đã ghiền cái cảm giác này rồi

Hai người đang trò chuyện đột nhiên rơi vào khoảng lặng, bầu không khí này cũng trở nên quá đổi ngượng ngùng rồi, cô liền suy nghĩ tới điều gì đó tìm một cái gì đó để nói chuyện với hắn để vơi đi cái bầu không khí chết tiệt này, thì đột nhiên bên ngoài cửa có ai đó đang nhìn bọn họ, rồi ho nhẹ một cái

-" E..hèm, Xin hai vị đây bớt ân ái trước mặt người già như tôi, tôi già rồi không chịu nổi mấy cảnh này nữa đâu, mà chẳng phải hai vị âu yếm nãy giờ rồi sao, chưa đủ à.. " Bà Mai tựa vào tường tay nắm lại đặt lên miệng giả vờ ho vài cái, một mắt nhắm một mắt mở nói. Lúc này hắn mới chịu buông cô ra dù có tiếc nuối, nhưng cũng có xấu hổ vì để người khác thấy cảnh này của mình thật tình. Bên cạnh đó cũng có một người cũng đang xấu hổ khồng kém, mặt dường như nóng đến nổi bỏ miếng thịt lên cũng có thể nướng chính, cô chạy tới bên cạnh bà Mai vừa ngại ngùng vừa muốn giải thích

-" Â..ân ái gì chứ, lúc nãy con bị té nên anh ta đở con thôi, không tin Chị Mai hỏi anh ta thử xem có đúng không " Cô cùng với bà nhìn sang hắn, lúc này hắn cũng chưa bắt kịp nhịp nên hơi trật một xíu, hơi hơi rồi đưa ngón tay lên chỉ vào người -" Tôi " anh nói không phát ra tiếng cô liền thấy thì gật đầu pha vào đó là nháy mắt một cái, hắn thấy cô như vậy thú vị mĩm cười, đưa mắt nhìn sang bà rồi nói

-" Đúng rồi đấy ạ, lúc nãy cô ấy có té nên con đở ạ " anh vừa nói vừa có chút mĩm cười nhìn thẳng vào mặt bà, lúc này bà Mai cũng hiểu chút ít, thì thôi người ta không chịu nói thật thì không tra cứu nữa, bà đưa mắt nhìn hắn rồi cũng mĩm cười gật đầu. Thấy bà không hỏi gì nữa liền yên tâm thở phào nhẹ nhỏm, cô quay sang lườm cái tên đã gây ra tất cả mọi chuyện một cái, bắt được anh mắt của cô anh liền nhếch môi, lông mày nhướng lên, nhún vai một cái

-" Ở đấy mà đá mắt đưa tình, mau dọn cơm, không lẻ muốn để bà già này chết đói ư " Bà dùng tay búng nhẹ trán cô một cái, cô xoa xoa chán rồi lủi xuống bếp dọn đồ ăn lên, anh thấy vậy cũng đi theo bưng giúp cô vài món. Bà Mai hài lòng nhìn theo bóng lưng của hai người họ vừa cảm thấy hạnh phúc vừa có chút yên lòng, rồi thờ dài một hơi

-" Chị Mai, thở dài mau già đấy nha " cô bưng đồ ăn xuống đặt lên bàn, lên tiếng trêu ghẹo bà vài tiếng

-" Kệ ta, liên quan gì đến con mau mau ngồi xuống ăn cơm, này con cũng ăn cơm cùng đi " Bà vui vẻ kêu hắn qua ngồi ăn cơm, hắn cũng nhanh chóng gật đầu rồi đi qua kéo ghế ngồi đối diện với cô với cả bà, thức ăn ở đây khá đơn giản nhưng không biết sao hắn lại cảm thấy muốn ăn vô cùng,' bao lâu rồi chưa bao giờ dùng bữa cơm gia đình nhỉ ' hắn suy nghĩ câu này rồi đột nhiên lắc đầu rồi bắt đầu dùng bữa. Lúc này cũng có người cũng đang suy nghĩ ' Ngày mai là anh ta phải đi rồi ư '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro