chương 11 bổn thiếu gia gai mắt cô đấy! muốn kiện không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau cô lại đến nhưng hôm nay cô còn có Hàn Nhất đến. Anh với tư cách là trợ lý của cô đến đoàn làm phim để chờ cô.
Trang phục anh mặc khá giản dị một chiếc quần đen, phối với một chiếc áo thun trắng tay dài, chân mang một đôi giày thể thao trắng, mặt mũi bịt kín, nhưng vẫn không che đi được sự phong trần của anh.
Anh vừa ngồi xuống thì cô trợ lý đạo diễn bước đến nói giọng yêu cầu
“ rót cho tôi ly nước” 
Anh cười nữa có nữa không quay lưng đi rót cho ả ta, trời lúc này gần 40°C anh rót cho ả một ly nước nóng cũng chẳng kém.
Khi đưa đến gần cô ta anh đổ thẳng lên rồi giả vờ bị chuột rút buông tay ra, cái ly vỡ nát trên sàn. mọi người đều nhìn anh với chiếc ly đã vỡ rồi bỗng chốc quay sang nhìn cô trợ lý đạo diễn kia thì cũng như đã hiểu mọi sự việc.
Đạo diễn vội vàng đến giải vây cho cô ta Hàn Nhất thấy thế liền cười mỉa. Anh ghé sát vào tai ông đạo diễn
“ông muốn bộ phim này được quay hoàn chỉnh thì trước tiên ông phải đuổi được ả ta”
Đạo diễn nghe vậy vẫn không biết anh là anh chỉ thấy giọng nói quen thuộc thôi. Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà ông ta lại quyết định luôn
“Lý Huyên, cô bị sa thải ngay lập tức đến phòng nhân sự lãnh tiền lương tháng này của cô" 
Cô trợ lý bắt đầu nỗi điên lên
“ tại sao chứ hắn là người đổ nước sôi lên người tôi hà cớ chi tôi lại bị sa thải?”
Đúng lúc này Hàn Nhất cởi bỏ lớp khẩu trang trên mặt ra. Cả trường quay như đón một trận ánh sáng mặt trời cực lớn. Hào quang tỏa quanh anh. Anh bước đến trước mặt cô ta bỏ hai tay vào túi quần, ngẩn mặt lên buông ra một câu rồi cười thật tà mị
“bổn thiếu gia đây thấy cô gai mắt nên sa thải cô đấy! muốn kiện không?” 
Giờ phút này cô ta dường như cảm thấy mình thất bại ngay cả những điều nhỏ nhặt nhất. Anh rút một tay từ túi quần ra mở cái ví tiền lấy ra một tấm danh thiếp quăng xuống đất, nhếch mép cực sang chảnh.
“ tôi luôn luôn ở Hàn thị chờ cô”
vừa nói xong ngoắc tay kêu vệ sĩ đã cải trang của mình ra đưa ả ta đi. Ả ta như tức điên lên.
Lý Huyên bị tống ra trước cửa phim trường, nhưng cô ta chẳng làm gì được cả bởi thông tin cô ta bị sa thải đã được truyền đi trong nội bộ công ty và cả trường quay. Cô ta ấm ức chạy nhanh vào phòng vệ sinh.
Cô ta vừa vào chưa được bao lâu thì tiếp theo đó 2 nữ diễn viên khác cũng vào, cô ta xấu hổ nên trốn vào sau cánh cửa. Hai nữ diễn viên kia bắt đầu tám chuyện mà lại chính là câu chuyện của Lý Huyên
Dương Dao nói
“ Lý Huyên, cô ta vừa bị sa thải đấy cô nghe tin này chưa?”
Ngôn Tịch liền tỏ ra ngạc nhiên
“ chuyện gì cơ? Xãy ra khi nào?”
Dương Dao liền buôn chuyện
“ Lý Huyên cô ta sai vặt trợ lý của Thượng Quan Nguyệt lại bị đuổi việc bởi người khác gai mắt!”
Ngôn Tịch nghi ngờ
“ai gai mắt chứ?”
Dương Dao kể rõ ràng hơn
“chính là Thượng Quan Nguyệt chứ còn ai vào nữa! Cô ta đem theo trợ lý đến anh ta lại chính là tổng giám đốc Hàn thị Hàn Nhất”
Ngôn Tịch giờ này đã hiểu gật đầu lia lịa
“ chính là cô ta đã nhờ Hàn thiếu ra mặt chứ gì? Còn giả bộ thanh cao gì chứ? Nhưng nói gì thì nói nên cẩn thận cô ta thì tốt hơn"
Dương Dao gật mạnh
“ đúng thế, ả đàn bà đó đúng thật độc ác, chơi Lý Huyên một vố thật đau"
Hai người họ vừa tám xong quay qua quay lại đã mất tâm. Lý Huyên trong cánh cửa nghe hết tất cả cô ta lại càng lúc càng hận Thượng Quan Nguyệt vừa nghĩ đến cô ta lấy di động trong túi xách ra gọi cho một dãy số
“ alo tôi cần các anh giải quyết giúp tôi một chuyện, 15 phút nữa gặp nhau, tôi liền gửi địa chỉ cho anh"
To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro