chương 12 tay nhanh hơn đạn à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng chốc trôi qua gần một tuần chẳng có biến động gì xãy ra. Hôm nay cô lại muốn ở một mình thật yên tĩnh giữa một nước Mỹ chật chội này

Con người ta cũng có lúc phải dừng lại và nhìn những điều mà mình đã trải qua và dặn lòng mình rằng : cố lên chẳng gì có thể khiến mình bỏ cuộc cả những khi tuyệt vọng nhất
Thượng Quan Nguyệt lê từng bước thật chậm, thật chậm cho đến khi...cô nghe thấy tiếng bước chân sau lưng mình. Cô đột nhiên bước nhanh hơn, nhanh hơn nữa, sau đó cô chợt cảm thấy chiếc váy của mình bị lay động.
Khi nhìn xuống thì thấy một cô bé bán nước ngọt. Cô xọa đầu cô bé đôi mắt cô bé thật khiến người ta thương tiếc, một đôi mắt trong sáng không một chút vấn đục.
Thượng Quan Nguyệt co một chân ngồi xuống ngang bằng cô bé. Thì thấy cô bé chỉ còn duy nhất một chai nước ngọt. Cô lấy chai nước ngọt rồi đưa tiền cho cô bé rồi đi không quên nhắc cô bé một câu
“ khỏi cần gửi lại tiền thừa cháu mau về nhà đi gia đình cháu đợi đó"
Thượng Quan Nguyệt đi được vài bước lại mở chai nước ra uống đến hơn nữa chai. Cô lại đóng nắp chai rồi đi tiếp đến một khu hẻm nhỏ cách đường lớn một khoảng không xa lắm.
Cô bắt đầu cảm thấy cơ thể mình như có một ngọn lửa phừng cháy. Nóng như đốt cô lê từng bước rất  chậm cắn răng chịu đựng. Đến khúc quanh cắt đứt mọi ánh sáng. Một nơi tối tâm khiến người ta ám ảnh. Vài ba người đàn ông vây lại gần cô, cô hoảng sợ lùi về phía sau, định tát một người trong số bốn người họ. Nhưng một trong những gã đàn ông kia lại bước đến giáng một cái tát mạnh bạo lên má cô, khóe môi rách ra máu tía đến môi mọng.
Giờ phút này cô tỉnh táo hơn bao giờ hết cô cười khẽ lên giọng
“ các người thật ngu ngốc đây là các người đang giúp tôi đấy”
Một người đàn ông khác lại giáng thêm một cái tát vào má cô cái tát này không quá mạnh cũng không quá yếu. Nó vừa đủ để cô cảm thấy tỉnh táo trong một vài phút. Cô lại khẽ cười một tiếng buông ra 2 chữ lạnh lùng làm những gã đàn ông tức giận
“ đồ ngu"
Gã vừa này lại giơ bạt tay lên định tát cô nhưng lại bị cô giữ lấy, thành công quay người bẻ gãy cánh tay hắn đẩy hắn xuống đất. Không chỉ hoạt động tay cô còn hoạt động cả chân.
Cô nhấc chân đá một cước vào hạ bộ của tên thứ hai, giơ tay đến cằm hắn tháo khớp. Khoảnh khắc ấy chỉ nghe thấy những tiếng rên rỉ đau đớn.
Đến tên thứ ba cô bất chợt chuẩn bị thế chạy một phát phế ngay đỉnh đầu hắn, sẳn tiện bẻ gãy luôn cả cổ hắn ta.
Nhưng khi cô chuẩn bị đến tên cuối thì hắn đã kịp đưa họng súng chỉa thẳng vào thái dương cô hắn ta cười một cách sung sướng
“ ha ha mày nhanh lắm ba thằng đàn em ngu ngốc của tao bị mày hạ dễ thế nhưng tao thì lại khác tao chẳng phải chúng nó mày đến đường chết mà cũng chả biết điều gì cả mau cầu xin tao ‘muốn’ mày đi. Tao sẽ nhẹ nhàng với mày, rồi thả mày đi, mày thấy thế nào?”
Cô chẳng mấy quan tâm đến lời nói của hắn cô chỉ nhếch mép cười trong lòng hiện lên cái tên Hàn Nhất. Thâm tâm cô kêu gào cái tên đấy
Bất chợt phía sau anh ta đồng loạt có tiếng lên đạn gần 20 cây súng chỉa thẳng vào một mình anh ta. Thế nhưng anh ta vẫn nghĩ mình sẽ thắng trong cuộc đấu này và bắt đầu trao đổi
“ lui xuống không được đến gần nếu bước lên tao sẽ giết con khốn này”
Anh ta vừa ôm cổ cô vừa lùi về phía sau thế nhưng mặt trời không bao giờ chiếu sáng anh ta một lần nào nữa. Hàn Nhất bất thình lình ở phía khuất ở một bức tường nắm lấy tay cô lay về phía mình chỉa thẳng họng súng vào đầu gã ta. Anh buông một câu lạnh lùng
“ tay nhanh hơn đạn à? Thật đáng tiếc hôm nay lại chính là ngày chôn mày. Mày chính là đứa ngu ngốc nhất trên đời này biết vì sao không? Bởi mày lại đụng đến người phụ nữ của Hàn Nhất tao đây”
Giờ phút này gã ta không còn phẩn nộ hay tuyệt vọng mà chính là khiếp sợ
Thượng Quan Nguyệt mơ màng ôm lấy cổ anh khẽ giọng
“tôi khó chịu mau giúp tôi” 
Anh vẫy tay với thuộc hạ buông súng bế cô lên. Trước khi đi anh buông ba chữ
“ giết, không tha”
Thuộc hạ kính cẩn cúi đầu
“ vâng thưa lão đại"
To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro