Chương 1:Xui xẻo gặp tên khốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời thật âm u,tĩnh lặng,tiếng xôn xao của đám người trong quán bar đã đánh tan bầu không khí yên tĩnh.

"Nay có hàng ngon nào ko,mang ra đây"-Người đàn ông có vẻ ăn chơi nhất lên tiếng.

"Dạo này hàng khan hiếm nên ko về hàng mới đc anh chơi tạm hàng cũ nhé"-Người đàn ông trung niên cười ngượng lấy lòng nói.

"Hừ"-Anh ta mặt nhăn nhó.

"Thôi bỏ qua ik, hôm nay anh lớn về phải nâng ly chúc mừng đừng có vì chút chuyện nhỏ nhặt mà ko vui"-Một ng lên tiếng giải hòa.

"Người đâu mang rượu".

Một cô gái trẻ tầm khoảng 18 tuổi ,tết hai bên tóc khuôn mắt thon dài trắng trẻo, đôi lông mi dài cong mướt ,đôi môi đỏ mọng như quả cherry , thân hình thật là ko phù hợp với độ tuổi.Chỗ nào cần lồi thì lồi cần lõm thì lõm.

Ôi mẹ nó!Thật mê người mà~

Cô ko thèm để ý đến ai cả, cô đưa rượu cho đám người đó rồi bình thản quay ik mất.Một bàn tay dũng mãnh kéo cô lại,cô mất thăng bằng ngã về phía sau.Lưng cô đập trúng người đàn ông cứng cáp đó lm cô đau điếng.Chưa kịp phản ứng chửi hắn thì một đôi môi đã chặn môi cô lại.Tất cả mọi người đều ngạc nhiên rằng anh có bệnh cấm dục sao có thể chạm vào phụ nữ đc.

Cô vùng vẫy liên tục đập trước ngực người đàn ông đó.Hắn cầm tay cô lại mạnh bạo hôn , không biết hai người đã hôn bao lâu mà mọi người trong phòng đã ik hết.

Anh bây giờ mới thỏa mãn buông cô ra,mặt cô nóng bừng hít thở khó khăn,cô liền giơ tay cho hắn một bạt tay.

"Anh là tên khốn".Nói xog cô liền chạy ra khỏi quán bar,để lại người đàn ông cười nham hiểm trên ghế,lực tay cũng ko nhẹ đâu cô gái nhỏ à.
Anh cũng ko hiểu tại sao lại hôn cô gái này nữa, lúc cô đến gần anh có một mùi hương đã đánh thức con thú trỗi dậy trong anh khiến anh ko kiểm soát đc.

Hôm nay lại mất việc r,đây là công việc lần thứ mấy r chứ.Số cô đúng là xui tận mạng mà,ik qua c-ửa hàng r ngắm mik trong gương cô thầm nghĩ chắc là do khuôn mặt này,hazz đúng là hồng nhan bạc phận.

Về đến nhà,chuông điện thoại của cô liền rung lên.
"Ai vậy"

"Là tôi"

"Anh là ai chứ ???"

"Là người mới ăn bạt tai của cô...tút..tút."Anh chửi thề :"Mẹ nó dám ngắn điện thoại của ông đây".

Cô trong lúc này liền thầm chửi hắn thậm tệ, cô bik hắn ko phải loại ng tốt lành j nên liền cúp máy.Cô cux ko suy nghĩ nhiều vì bik nó ảnh hưởng tới nhan sắc của cô nên cô liền ngủ một mạch tới sáng.

"Ting ...Ting ..mẹ nó ai gọi ,vậy sáng sớm cux ko yên"Cô chửi thề.

"Thẩm Ly , bây giờ là mấy giờ r cậu còn chưa dậy nữa,mik tìm việc mới cho cậu r "

Cô ngạc nhiên :"Sao m bik bà đây bị đuổi việc vậy"

"T mà cái j t chả bik".Xời cô là ai chứ,cuyện của thành phố D này có cái j mà cô ko bik chứ,bới vì cô là phóng viên hàng đầu thành phố mà hahaha.(Con ảo tưởng)

"Đc r chờ t 5p t xuống liền"Nói xong cô cúp máy r đắp chăn qua đầu ngủ tiếp.

Cô bik con bạn cô sẽ ko dễ dàng như thế đâu , Nguyệt Thán đứng trc cửa phòng Thẩm Ly đập cửa .

"Mày có dậy ko thì bảo , ông cho m chén cơm r , mà m ko bik lấy lòng cảm tạ à .M còn muốn ko lm mà đòi có ăn à, như m có chó nó yêu"

"Uk, t yêu chó cux đc ..khò.."

Đúng là cái tật ko bao giờ trị đc , cô liền đá cửa xông vào lôi Thẩm Ly xuống giường.

"Thôi t chịu thua m luôn đấy rồi rồi t dậy ngay"-Thẩm Ly.

"Vậy mới có cơm ăn chứ ko thôi m ik mà cạp đất"-Nguyệt Thán.

Cô ko để tâm đến liền đánh răng rửa mặt thay quần áo r ik cùng với cô bn đang lầm rầm như mẹ của cô.

"M giới thiệu cho t công việc j thế"

"M đến nơi r sẽ bik"

"...."

"Nguyệt Thán đến r đấy à,con giới thiệu đc người nào cho cô chưa"Người phụ nữ đang mang thai sắp xếp những đồ ăn trên kệ.

Thẩm Ly nhìn xung quanh thì đây là một quán ăn bình dân ,đc trang trí giản dị đẹp mắt với ko gian yên bình ,thường là những độ tuổi sinh viên ra vào quán là nhiều nhất.

"Dạ đây là bn cháu , nó vừa mới bị người ta đuổi việc r nên cháu nhờ nó phụ cô đc ko ạ".

Nguyệt Thán đẩy tay bn mik ra hiệu , cô giật mik, sau một hồi bình tĩnh r trả lời:

"Cháu là Thẩm Ly , năm nay 18t r mog cô giúp đỡ ạ"

Người đàn bà mang thai kia là ng quen của Nguyệt Thán năm nay chắc cux tầm 35 tuổi r, chắc cux gần sắp sinh r nên cô bn của cô muốn cô phụ giúp đây mà.

"Chào cháu , tên cô là Mễ Đào cháu cứ gọi cô là cô Đào là đc,cô sắp sinh nên muốn tuyển nhân viên phụ giúp nên mới nhờ Nguyệt Thán tìm giúp"

"Còn một cậu nhân viên nữa chắc là chưa tới cháu lm quen giúp cô nhé"

"Cô giao quán này cho hai đứa , nếu có chuyện quan trọng j thì cứ gọi cho cô ".

"Vâng ạ , cháu cảm ơn cô"-Thẩm Ly cười.

Khi cô vừa ra khỏi quán thì có một cậu nhân viên vừa vào , cô ấy nói j với cậu r ik mất.

Cậu ta vẻ ngoài cao ráo khuôn mặt điển trai, dịu dàng và có nụ cười tỏa nắng.

Cô chửi thầm trong lòng, sao có thể điển trai vậy chứ.Cô nghĩ đến tên khốn hôm qua cô còn chưa nhìn mặt hắn nhưng giọng nói rất ư là nam tính nha~

Thẩm Ly , m nghĩ bậy j thế hắn ta lm m mất công việc đó.Cô liền ghi thù hắn, gặp lại tôi sẽ cho anh ăn một cước liên hoàn của Thẩm Ly này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh