Chương 2 : Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nhân viên ik tới , cười lên dịu dàng đưa tay ra

"Chào cô, tôi là nhân viên của quán này tên là Cố Vũ , hân hạnh lm quen".

"Chào anh tôi là Thẩm Ly , nhân viên mới"Cô đưa tay mik bắt lấy tay anh.

Ôi!Tay to quá ,cô quan sát tay anh đầy gân guốc nổi lên ,nhìn mạnh mẽ thật .Thân hình anh ta thật trái ngược với khuôn mặt mà.

"Anh bao nhiêu tuổi vậy ?"

"Tôi 20t"-Anh dịu dàng trả lời.

"Còn tôi 18t "Cô cười nụ cười rạng rỡ khiến anh chàng phải xao xuyến.

18 à , độ tuổi đẹp nhất của thiếu nữ r.Cô gái này cux thật là xinh đẹp đi ! Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng ,đôi mắt to tròn lấp lánh như ngàn vì sao sáng,chiếc mũi dài tinh tế,đôi môi đỏ mọng.Cô dường như ko trang điểm nhưng vẻ đẹp của cô ko bao giờ bị lu mờ trc đám đông.Thân hình đồng hồ cát rất mê người , chững chạc hơn so với độ tuổi.Vẻ đẹp của cô đc ví như nữ thần trog thần thoại hy lạp vậy.

"À cô cứ gọi tôi là anh Vũ là đc r"-Anh hoảng loạn ,xấu hổ vì lần đầu tiên anh khen một cô gái nhiều đến vậy.

"Bây giờ tôi nên bắt đầu như thế nào với công việc đây,anh Vũ"Thẩm Ly cười tươi.

Bỗng nhiên tim anh lỡ một nhịp trước nụ cười rạng rỡ của cô.

"Em chỉ cần phụ anh bưng bê món ăn cho khách ,ngày mai em đến lm là đc r"-Cố Vũ đỏ mặt quay mặt ra chỗ khác.

"Vâng ạ!"

Tim anh đập liên hồi ,bỏ mặt quay đi.Ha ~trêu anh ta thật là vui quá đi.

************


Đến chiều ,cô cùng với Nguyệt Thán đi ra ngoài ăn cơm ở quán ăn cô đang lm .Quán ăn này có tên là Đào Hi vì chồng của cô Mễ Đào tên là Phong Hi.

Đang ăn ,thì nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào cô khiến cô không thể ăn ngon miệng đc.

"Ê chị gái đằng kia đẹp quá có phải minh tinh ko vậy".Cô gái tầm chừng 15,16tuổi nói với bn bên cạnh.

"Mik còn thấy chị ấy còn đẹp hơn minh tinh ấy , mấy cô minh tinh ngoài kia sao mà giống với vẻ đẹp của chị ấy được"-Cô bạn cùng bn liền nói một tràng.

"Đúng là bạn t ik đâu cux có người dòm,sao m lại  đẹp vậy lm j , chả bù cho t"-Nguyệt Thán bĩu môi.

"M cũng đẹp mà ,chẳng qua m ko đẹp bằng t thôi"Thẩm Ly cười đùa cợt.

"M đang an ủi t đấy à "Nguyệt Thán đầu bừng khói, giận dỗi ko thèm nói chuyện với cô.

"T nói chơi thôi,để bù đắp t dẫn m đến một nơi"

Cô kéo tay Nguyệt Thán ik đến bờ biển , đi lên tầng Nguyệt Thán ngạc nhiên ko ngừng reo lên một tiếng.

"Ôi đẹp quá Ly sao m bik chỗ này hay vậy".

Trước mặt là khung cảnh huyền ảo đẹp đến thơ mộng,một bầu trời đêm đầy sao ,ánh sao phản chiếu xuống, mặt biển lấp lánh từng gợn sóng.

"Bùm ...bùm"

"Tiếng bom nổ ở đâu vậy?"-Nguyệt Thán khuôn mặt hoảng sợ.

"Ngồi xuống bịt tai lại"-Thẩm Ly hét lớn.

Cô đã từng huấn luyện đặc vụ ở quân khu nước ngoài nên mấy chuyện này đương nhiên là rất quen thuộc.

"Ai lại dám thả bom ở nơi này vậy"-Cô nhăn mặt với khuôn mặt tràn đầy sát khí.

"Ly ơi t sợ quá".-Nguyệt Thán cả người run lẩy bẩy , sắp ngất ik vì quá sợ hãi.

"Không sao đâu, để mik đứa cậu về"-Thẩm Ly trấn an .

Đi đến nửa đường cô đã cảm nhận được có người đang đi sau lưng cô đằng đằng sát khí.Người như thế ko thể nào là người bình thường được.

Cô tắp vào bên đường nói nhỏ với một cô gái rằng em đưa cô bn này của chị về có đc ko , địa chỉ là phòng trọ X đường số XX .Cô nói xong liền cảm ơn cô gái.

Cô đi tiếp trên đường dường như anh ta ko thèm để ý đến chuyện lúc nãy , lẽ nào đối tượng của anh là cô sao.

Đến khi cô ik vào chỗ ko có bóng người nào , người đàn ông đó liền chạy đến ôm cô .Cô cảm giác người mik rất ướt, thò tay vào- a là máu, anh ta đang bị thương sao.

Cô chẳng bik mik mắc nợ anh ta ko nữa , một tay liền vác anh ta về phòng mik.

"Tên này nặng quá"-Cô quăng anh ta lên giường khiến anh kêu lên một tiếng đau nhói"Ư "

Cô đang cởi áo anh ra , trong lòng thầm hét lên ôi mẹ đẹp trai quá , khuôn mặt trắng trẻo xương hàm góc cạnh, chiếc mũi cao vút , bờ môi đầy quyến rũ.Thân hình 8 múi như đc một tay nghề lão luyện điêu khắc lên.

Hê hê~Nước miếng cô chảy ròng ròng,đôi mắt sáng như thấy bảo vật vậy.Bàn tay cô loạn xạ sờ vào thân thể anh ta.

"Trúng mánh rồi"-Khuôn mặt cô lúc này thật nham hiểm.

"Ưm...đau "Anh ta kêu lên.

"À quên ,cứu người trước rồi tính sau vậy"

Cô lúc tìm trong phòng mik lấy hộp cứu thương, bên trong có đầy đủ thuốc trị vết thương và băng gạt.Cô nhanh tay cởi áo anh ra và hốt lên thấy viên đạn đang cắm vào ngực anh.

Viên đạn này mà chỉ xích gần lại thôi là anh ta tiêu đời r, hừ may cho anh là gặp được tôi đấy.

Bàn tay cô thoăn thoắt xử lý vết thương gắp viên đạn ra mà không tốn một giọt mồ hôi nào.Cô là ai sao lại có tay nghề đỉnh như vậy chứ, đến một bác sĩ lâu năm trong nghề cũng phải đổ mồ hôi hột trước ca trúng đạn này.

"Mệt quá lâu rồi không khởi động tay chân nên làm có chút lâu nha"-Thẩm Ly mệt rã rời, băng gạc cho anh xong r nằm lăn ra ngủ.

Con gái con nứa , lm xong lăn ra ngủ một mạch tới sáng như ko có chuyện j vậy.

Sáng hôm sau, cô ngửi thấy mùi máu nhàn nhạt ,đôi môi cô đã ẩm ướt như đang bị ai nghiền nát vậy.

"Bin đừng nghịch chị "Cô mơ mơ màng màng ngủ nói mớ.

Người đàn ông trên giường nhăn nhó,ko vui:"Bin là thằng nào vậy".

Cô giật mình, liền mở mắt ra thấy người đàn ông đang nằm trên người mình.

"Á...Anh mau xuống người tôi mau"Hừ tưởng cô thế nào chứ, hóa ra cũng nhát trước trai đẹp.

Người đàn ông bị cô đẩy ra, đụng phải vết thương liền đau điếng.

"A tôi xin lỗi anh có lm sao ko vậy"-Cô hốt hoảng không cẩn thận đã đụng vào vết thương của anh.

"Hôn tôi đi"Người đàn ông này dường như ko đau gì cả mà chỉ thấy anh ta vô sỉ thôi.

"Tôi còn chưa đánh răng"Không ngờ đến đấy , Thẩm Ly liêm sỉ của cô đâu rồi.

"Tôi không ngại "-Anh ta cười rộ lên.

"Nhưng tôi ngại"-Cô đỏ mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh