chạp 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tiếng nhạc ồn ào cô ngồi một góc cùng một chai rượu mạnh ... Thực ra dưới chân cô đã coa 1 cái vỏ chai rỗng khác rồi ...
Cô ngồi dựa vào thành ghế hướng mắt nhìn xung quang , cô thế mà lại bị éo gả nực cười , bỗng nhiên thành gái có chồng ôi con mẹ nó cô còn muốn bay nhảy mà ....
Đang mơ màng thì một hóng dáng chặn trước mặt cô bế thốc cô lên , cô dãy dụa.....
- " tên khốn kiếp thả lão nương xuống , ngươi có biết ta là ai không hả ..."
Anh khẽ nhướng mày nhìn cô ...
-" Cô là ai ..."
Cô khẽ hừ lạnh ...
-" anh khôn hồn thì bỏ tôi xuống nhanh nếu không chồng tôi sẽ giết anh đấy , à chắc anh không biết chồng tôi là Mộc Đình Vũ nhỉ ..."
Anh khẽ nheo mắt nhưng mặt đã giản ra vài phần ...
-" Cô còn nhớ cô đã có chồng rồi à ..."
Nói xong không nhìn cô nữa bế thẳng mà không gọi là bế được phải là vác thẳng cô đi ra ngoài mặc kệ những ánh mắt và cô đang đấm đánh anh ....
Về đến nhà cũng đã 3h sáng , vác cô lên phòng anh thẳng tay ném cô xuống giường rồi lạnh lùng nhìn cô đang nằm cựa quậy trên giường ...
- " Đêm tân hôn vậy mà em dám bỏ mặc tôi ở nhà để đến quán bar sao , đã vậy hôm nay tôi sẽ cho em biết thế nào là làm một lần 3 ngày vẫn không xuống được giường. . "
Anh từ từ cởi quần áo rồi ép sát cô đang trên giường , cô đang mơ màng ngủ thì cảm thấy ai đang cởi quần áo mình nhưng do uống nhiều rượu nên cô cũng không làm gì phản kháng được , trong cơn mê cô cảm giác rất đau đớn như coa ai đang xé mình ra vậy ...
Anh sau khi đưa vào thì cảm nhận được có vẻ cô đang rất đau đớn , thì ra đây là lần đầu tiên của em , anh nhẹ nhàng đợi qua cơn đau của cô thì anh đã không kiềm chế được nữa nên đã .. ..
Ngày hôm sau cô tỉnh dậy cảm giác cơ thể đau đớn nhất là chỗ đó , cô mới giật mình mở mắt to ra nhìn xung quanh và khi nhìn mình đang không mặc đồ được anh ôm ngủ thì ...
-" A....a...."
" Chát " một cái tát giáng thẳng xuống mặt anh , anh giật mình đưa một tay túm lấy cổ của người vừa tát mình định bóp chặt , anh ngồi dậy lừ mắt nhìn người ngồi trước mặt mình khẽ hừ lạnh thả tay ra , foo thì kéo chăn tức giận nhìn anh ...
- " Anh anh dám làm vậy với tôi sao , tôi sẽ đi nói với cha mẹ tôi cho anh xem .. Hức ... Hức ..."
Anh nhìn gô như một con ngốc vậy ...
- " Cô mách đi , cô là vợ tôi , tôi và cô làm chuyện đó là bình thường , với chuyện hôm qua là do cô cưỡng hiếp tôi chứ không phải do tôi nha ..."
Cô nghe anh nói vậy thì im bặt không dám khóc nữa , vì hôm qua cô say nên không nhớ gì , liệu có phải thật sự do cô .....
Anh mặc kệ cô ngồi ngơ trên giường mà cầm quần áo vào nhà tắm , tắm xong mặc quần áo lúc đi ra ngang qua giường anh không thèm nhìn cô mà đi thẳng ra ngoài luôn , miệng thì nói :
- " ngoan ngoãn ở nhà cho tôi , tôi đến công ty lát tôi về ..."
Anh đi xuống nhà dặn dò quản gia nấu canh bồi bổ cho cô rồi mới đi ...
Cô ngồi thơ thẩn một lúc thì không chịu được nữa nên nằm xuống giường rồi đắp chăn nhắm mắt ngủ tiếp , cơ thể cô đau khắp nơi và mệt mỏi nữa ....
11h trưa anh về bước vào nhà ...:
- " quản gia Tần phu nhân đã dậy ăn canh chưa ..."
Quản gia Gần khẽ cúi đầu ..:
-" thưa Thiếu gia phu nhân vẫn chưa dậy ạ , tôi không dám lên gọi ạ ..."
Anh khẽ nhíu mày rồi bước vội lên phòng ...
Trong phòng cô nằm mê man , anh đi vào thấy vậy thì sửng sốt đi nhanh lại sờ thử lên trán cô , trán cô nóng hổi anh mặt khẽ biến sắc lẽ nào do tối qua anh làm hơi quá ... Anh khẽ lay người cô ..:
- " Giang Mục Linh , này này cô tỉnh dậy cho tôi ..."
Coi nghe thấy có người gọi nhưng vẫn không thể mở mắt ra được ...
Anh lo lắng bế cô lên rồi chạy đến thẳng bệnh viện ....
Trong bênh viện tư nhân dưới chướng tập đoàn Mộc thị , trong phòng vip bác sĩ nhìn anh với ánh mắt e ngại khẽ ho :
- " Mộc thiếu vợ ngài không sao cả chỉ là do làm chuyện ấy quá sức nên mới bị sốt cao vậy ... Lần sau ngài nhớ để ý chút chút là được ạ ..."
Nói xong bác sĩ cùng ý tá đi ra ngoài còn a thì đơ người trong phòng nhìn cô ....
Cô tỉnh lại đã là 6h chiều ... Coi nhìn anh như nhìn kẻ thù vậy , anh thì mặt vẫn lạnh lùng như vậy nhưng trong lòng thì đang dậy sóng rồi ..
7h tối anh có việc phải dời đi , anh vừa đi thì điện thoại cô rung báo coa tin nhắn , cô vội cầm lên xem :
-" tiểu Linh 2 ngày nữa chúng ta sẽ gặp nhau tại thành phố A , chuyến hàng này của Thần Long sẽ được giao dịch ở đây ..."
Cô chỉ nhắn lại một chữ "ok " rồi xóa hệt mọi tin nhắn ...
Cô thở dài thân thể thì như này , rồi hôm đó kiếm lí do gì để đi đây ....
Cô không nghĩ ngay ngày hôm sau Mộc Đình Vũ lại phải đi công tác 3 ngày sai mới về ....
Thành phố A tại khách sạn Xx trong một phòng tổng thống cô ngồi vắt chân , tay chống cằm nhìn người trước mặt mình ....
-" Tiểu Vân , chị chắc địa điểm ở đây chứ..."
Tiểu Vân nhìn foo hừ lạnh ...
- " Chắc chứ sao không em nghĩ đâm anh em trong bang chỉ để cho đẹp mắt à ..."
Cô bĩu môi rồi dứt khoát đứng dậy đi kiểm tra súng của mình ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro