chạp3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

00:00 phút cô ngồi trên một tầng thượng cầm súng bắn tỉa của mình sung quanh thỉnh thoảng lấy tay đập muỗi vì bọn nó cứ đốt cô , vô cau màu nói vào bộ đàm ....
- " tiểu vân sao mà lô hàng chưa tơi vậy , em sắp bị muỗi đút gần chết rồi này ..."
Tiểu Ván bên kia hình như nhìn thấy gì nên nói :
-" Đến rồi , chú ý vào ..."
Trên tòa nhà đối diện Mộc Đình Vũ đứng cạnh tay súng bắn tỉa của mình lạnh lùng ra lệnh ;
- " lần này không để bất cứ ai cướp được lô hàng này , bảo vệ cẩn thận .."
  Khi lô hàng chuẩn bị được giao dịch thì đoàng đoàng tiếng súng nổ ra , Mộc Đình Vũ cầm ống nhòm nhìn lạnh mặt , bên dưới đang đấu súng nhưng sao...
Tay súng bắn tỉa quay mặt nói với anh :
-" Lão đại bên kia có tay súng bắn tỉa mà người này có vẻ là GL đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng những tay súng bắn tỉa giỏi nhất ..."
Anh hướng ánh mắt sang sân thượng bên cạnh khẽ nheo mắt rồi dần lấy súng bắn tỉa ... Anh hướng sang bên kia ..." Đoàng "....
Bên đây khi chuẩn bị bắn tên tiếp theo thì cô cảm giác lạnh sống lưng , bất giác ngửng mặt lên nhìn nhưng không kịp tránh bé chị "...Hự ..." cô ôm ngực nói vào bộ đàm ...
-" Tiểu Vân rút nhanh có biến ..."
Tiêu vân nghe vậy thì biến sắc dẫn người mình rút lui ...
Còn cô ôm ngực gắng sức để chạy đi vì nếu không chạy đối phương sẽ bắt được cô ...
Về được đến phòng foo ngx vật ra sàn nhà vì kiệt sức cộng thêm bị bắn cô mất rất nhiều máu , tiểu Vân chạy ra đỡ cô lên ghế dùng kéo cắt áo cô xem vết thương .. 
Cô lấy một liều thuốc tê rồi tiêm cho tiêu Linh , đợi thuốc ngấm cô lấy con dao hơ qua lửa rồi rạch lấy viên đạn ra rồi kháu lại .... Giang Mục Lịnh mặt trắng bệch đau đớn ....
  2 Ngày sau tại thành phố S anh trở về nhưng khi về đến nhà thì nghe tin cô về nhà mẹ đẻ , nhưng khi gọi thì ba mẹ cô lại bảo cô không đến. . ... Anh tức giận âm thầm điều người đi tìm cô , nhưng cô như bốc hơi vậy , vạy mà người anh ta không tìm được cô ...
Cô 2 ngày nay dưỡng thương ở phòng khách sạn... Dù đau đớn nhưng cô cũng phải bay về ngay nếu không Mộc Đình Vũ sẽ biết .... Cô nào hau anh đã về ..  .
Sân bay thành phố S khi cô mới bước ra khỏi sân bay đã bị sách ngược cô ném vào xe , cô đau đớn ôm ngực , con mẹ nó cô đang bị thương dù vậy foo cũng phải nhịn vì đây là Mộc Đình Vũ..
-" Em giỏi lắm vắng tôi cái là em lại bay nhảy ..."
Cô nhìn anh tức giận :
-" kệ tôi tôi đi đâu là quyền của tôi , anh xen vào cái gì ..."
Anh gật gật đầu   được vạy cô cứ đợi đấy xem anh xen vào thế nào ... Vừa về đến nhà anh vác thẳng cô lên phòng ném xuống , cô bị ném xuống bị đụng đến vết thương nên đau đớn khiến mặt trắng bệch . .
Anh định đè lên cô nhưng khi nhìn mặt coi thì cảm giác không đúng , anh lại kéo cô lại gàn mình vạch áo cô ra , cô nhìn thấy vậy thì xanh mặt ....
Dưới áo cô vùng ngực thấm đỏ một màu máu , anh trừng mắt bất ngờ , sao cô ấy lại .... Từ từ đã hôm trươc anh bắn người kia cũng trúng ngực , trùng hợp cô cũng thành phố A vậy ...
-" Nói tôi biết vì sao cô bị thương ..."
Cô xanh mặt lắp bắp :
-" tôi đi chơi không may gặp một hội đang đấu súng không may bị đạn lạc ... Anh anh ... Tôi đau ...''
Vô cố tỏa vẻ đau đớn cô không thể để ai biết được thân phận của mình ...
Anh nhìn cô đau đớn thì lòng xót không thôi , bỏ qua những nghi ngờ mà gọi bác sĩ tư của mình đến để khám cho cô ....
Qua hôm ấy thời gian cứ bình lặng trôi qua anh và cô vẫn lạnh nhạt với nhau như vậy , anh dù yêu thương cô nhưng vẫn không thể hiện ra ngoài , còn cô thì ung dung ở nhà dưỡng bệnh nhưng cảm giác đối với anh lại coa gì khác khác mà cô không biết được ....
Hôm nay , anh có một bữa tiệc nên anh mang cô theo dự cùng dù gì cũng là vợ tổng giám đốc mà lại không ai biết thì cũng ....
Anh và cô sánh bước vào bữa tiệc trước ánh mắt hâm mộ của nhiều người và cũng không thiếu ánh mắt gen gét của một nhóm cô gái ....
Một người đàn ông bước lại bắt tay chào hỏi anh :
- " Vinh hạnh thật vinh hạnh cho Tần mỗ đây vì được Mộc tổng thăm dự ...còn đây là ..."
Ông ta đánh mắt nhìn sang cô ... Không đợi cô lên tiếng anh đã lên tiếng :
-" là vợ tôi Giang Mục Linh ..."
Tần tổng cười cười rồi định bắt tay cô nhưng nhìn ánh mắt của anh nên không dám chỉ cười nói :
-" à hóa ra là Mộc thiếu phu nhân , rất hân hạnh được đón tiếp .."
Suất thân ở hào môn nên maya bữa tiệc này cô cũng thỉnh thoảng thăm gia 1 hoặc 2 cái với cha mẹ mình rồi , nên cô chì gật đầu cười nhẹ một cái ...
Tần tổng nói xong rồi mời hai người nhập tiệc rồi xin phép đi cơ việc ....
Anh ôm cô đi lòng vòng nói chuyện cùng anh , cô thì thấy họ nói toàn chuyện làm ăn nên chán chỉ biết đứng cười trừ , anh thấy cô cứng nhắc thì nhíu mày ghé sát tai cô nói :
- " mỏi chân rồi lại chỗ ghế kia ngồi rồi ăn chút gì đó đi ..."
Cô nghe vậy thì trong lòng cảm tạ trời đất vì đã thoát được vui vẻ cười với anh rồi quay người bước đi ....
Cô ngồi ở một cái bàn nhỏ tại một góc ăn ít bánh uống thêm chút nước hoa quả để đợi anh , ấy thế mà chuyện phiền phức lại tìm đến cô :
-" Này cô kia .."
Một giọng đanh đanh gọi cô khiến vô thức cô nhíu mày ngước mắt lên nhìn , một cô gái mặt thì cũng ưa nhìn thân hình khá là bốc lửa cô ta đang nhìn cô với ánh mắt gen gét ...
-" Cô là gì sao dám đi bên anh Mộc chứ hả , cô dám tranh anh ấy với tôi sao ..."
Cô nhíu mày không biêta sao nghe câu cô ta nói cô lại khó chịu ..:
-" Chồng của tôi mà tôi lại phải đi tranh với cô sao , với cô nhìn cô xem coi mà cũng đòi so với tôi á ..."
Cô ta đứng trừng mắt tức giận lấy ly rượu gần đấy tạt vào người cô , may sao cô phản ứng kịp né được nhưng ngực cô lại đụng phải cạnh bàn nên cô bị chạm đến hết thương đau đến nhăn mày ...
Anh đứng cách đoa không xa thấy vậy đi nhanh lại  bắt lấy bàn tay đang định tát cô của ả kia ...:
- " Lục Viên Di cô định làm gì hả ...'
Giọng anh lạnh lùng cất lên đồng thời hất tay cô ta ra ..
Cô ta bị hất ra hơi loạng choạng , cô ta nhìn anh như không thể tin nổi :
-" Anh Đình Vũ anh lại đối xử với em như vậy vì cô ta sao , em với anh là thanh mai trúc mã đấy ..."
Anh nheo mắt nguy hiểm nhìn cô ta :
-" Lục Viên Di nể tình cô và tôi quen biết chuyện hôm nay tôi bỏ qua , nhưng từ nay ai đụng đến cô ấy tôi sẽ không tha , cô ấy bây giờ và kể cả tương lai cô ấy đều là vợ tôi là Mộc thiếu phu nhân của Mộc gia ... Mọi người hãy nhớ lấy kể cả cô nữa Lục Viên Di ..."
Nơi xong không đợi mọi người hết bata ngờ anh đã ôm cô bước dời đi để lại mọi người ngơ ngác đặc biệt là sự tức giận của Lục Viên Di ...
Ra đến xe đỡ cô vào rồi anh mới đi lên , anh nhìn cô ôm ngực ..:
-" Có sao không ... bảo cô ngồi yên một chỗ cũng gây chuyện được ..."
Cô ôm ngực hậm hực rõ chuyện này là do anh ta sao giờ lại do cô chứ , do hoa đào của anh ta mà ...
-" Hức sao lại do tôi gây ra chứ , không phải dính đến anh thù tôi còn gặp ba cái thứ phiền phức vớ vẩn này được à ..."
Anh nghe vậy thì hơi nhíu mày nhưng tồi cũng giản ra , tập trung lái xe không nói chuyện với coi nữa ... Về đến nhà lúc quay sang thì đã thấy cô ngủ say nên anh cũng không gọi cô dậy mà vòng qua ôm thẳng cô lên phòng luôn ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro