chap4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sang vài ngày sau cô cùng mẹ mình đi trung tâm thương mại mua sắm ....
Bà Giang nhìn con gái mình thì mỉm cười vỗ vỗ bàn tay cô :
- " cục cưng con sang bên đó có vui không , Mộc Đình Vũ cậu ta có bắt nạt con không vậy ..."
Cô khẽ bĩu môi , dựa vào vai mẹ mình ..:
-" Mọi người ở đoa đối rất tốt với con , còn anh ta hừ suốt ngày lạnh lùng như tảng băng ý , còn chuyện bắt nạt mẹ nghĩ a ta bắt nạt được con à ..."
Bà Giang đẩy đầu cô ra , khẽ đánh cô một cái ..:
- " Như vậy là tốt rồi , con thì bớt tính trẻ con lại đừng có động tý là xù lông lên ..."
  Nói xong hai người cùng nhau đi vào một cửa hàng quần áo sang trọng ...
Cô chọn cho bà một chiếc váy rồi kêu bà mau đi vào thử cho cô xem , bà giang cũng bắt đắc dĩ thở dài đi thay đồ ,  còn cô thì đi chọn lựa mấy bộ váy khác cho mẹ mình ...
-" Ai đây , hóa ra là cô giang đấy à ..."
Coi nghe tiếng thì quay lại , sau khi nhìn thấy người đường sau mình thì con mẹ nó Lục Viên Di sao đêm đủi thế nhỉ ... Cố xem như không khí không trả lời mà cũng không thèm nhìn tiếp tục chọn lựa quần áo..
Lục Viên Di thấy vậy thì tức giận đi lại đẩy cô một cái ..:
-" Tai cô hị điếc à mà không nghe tôi gọi cô vậy ..."
Coi bị đẩy bất ngờ nên suýt nữa thì đang đo đất luôn may cô đứng vững được , cio tức giận quay lại :
- " Cô gọi tôi sao , tôi nghĩ cô nên gọi tôi một tiếng Mộc thiếu phu nhân thì đúng hơn ... Cô gọi vậy mới là gọi tôi .."
Lục Viên Di nghe vực thì tức điên lên , quát lớn ..:
-" đồ tiện nhân , nếu như không phải cô xen vào vị trí đó phải là của tôi , cô lấy tư cách gì mà đòi ngồi vào vị trí đó , đúng là thứ hồ ly tinh ..."
Cô nhíu mày nhìn cô ta như một con thần kinh , cô ta không biết cô là ai sao , không biết Giang ra là ai sao ...
Đúng là Lục Viên Di không biết cô là ai thật , cô ta biết Giang gia là gia đình giàu có bậc nhất nhì thành phố này nhưng cô ta không nghĩ cô lại là tiểu thư nhà đó , cô ta chỉ nghĩ cô là con gái của một nhà giàu có bình thường nào mà thôi...
  Chưa để cô nói câu gì thì cô ta đã gọi quản lí của cửa hàng lại và chỉ thẳng vào cô mà nói ...:
+ " Các cô làm quản lí cửa hàng kiểu gì vậy ... Ai cũng cho vào cửa hàng được vậy hả...."
Vị quả lí bị kêu lại cũng ngơ ngác nhưng vì vị khách hàng này lại là Lục tiểu thư mà nhà họ Lục ai chẳng biết là một nhà danh gia vọng tộc giàu có chứ nên cô ta đành phải lấy lòng ...
-" Thưa Lục tiểu thư cửa hàng chúng tôi luôn tiếp đón các vị khách hạng sang ạ ... Nhưng vị khách này tôi cũng có thấy ..."
Không đợi quản lí nói xong Lục Viên Di đã trừng mắt ...:
- " cô ta là một con hồ li tinh , gia thế thì tầm thường cô nghĩ cô ta có tiền mà mua những bộ quần áo trong này à , mau đuổi cô ta đi cho tôi ..."
Vị quản lí kia nhìn cô rồi lại nhìn Lục Viên Di đành thở dài quay lại nói với cô ...
- " Thưa cô nếu cô không có ý định mua thì xin mời đi cho đừng ngăn cản chúng tôi bán hàng nữa ạ .."
Cô nghe vậy thì nheo mắt , tại sao lại dám đuổi khách hàng chứ ,không phải khách hàng nào cũng đều được đối xử giông nhau sao ..:
- " cô dám ..."
Không đợi cô nói một giọng lạnh băng đã phát ra đường sau cô khiến mọi người giật mình kinh hãi ..
- " Con gái của ta , tiểu thư của Giang gia mà các người dám nói đuổi thì đuổi sao , còn dám nói con gái ta là hồ ly tinh sao. .. Ai cho các ngươi lá gan to như vậy hả ..."
  Cả quản lí và Lục Viên Di đều trấn động vậy mà cô ta lại là tiểu thư của Giang gia thật ...
Nhưng chưa kịp lấy lại tinh thần thì "Bốp " mặt Lục Viên Di bị bà Giang tát cho một cái thật đau , dám chửi nắng con gái bà sao , ai cho cô ta lá gan lớn vậy chứ ....
Giang Mục Linh thấy vậy bèn kéo kéo tay mẹ mình bảo bà bớt giận , bà Giang khẽ nhìn con gái mình rồi cũng thu lại ánh mắt tức giận lúc nãy chậm chạp nói :
- " Lần sau tôi nghe cái gì từ miệng cô nói ra về gon gái tôi nữa thì kể cả cha cô đến cũng không cứu được cô đâu ..."
Nói xong bà đi thay đồ ra rồi bước ra tính tiền những bộ quần áo cô đã chọn cho bà rồi kéo cô về trước khi về bà còn nói với bị quả lí kia ngày mai cô ta chắc chắn sẽ bị đuổi việc ...
Dời khỏi trung tâm tuy xảy ra chuyện đó nhưng không khí của 2 người vẫn vui vẻ đưa nhau đi ăn rồi bà Giang đưa con gái mình về trước rồi mới về nhà mình ...
Buổi tối về nhà , lên phòng anh thấy cô đang ngồi chồm hỗm trên giường tay thì cầm điện thoại chơi game miệng thì quát cái gì mà đánh đi , bơm máu  .... Lung tung các kiểu ... Anh nhìn cô khẽ mỉm cười rồi chở lại khuôn mặt lạnh đi lại vỗ đầu cô một cái ...
-" Ngồi đàng hoàng lại ... Con gái mà ngồi như thằng con trai vậy ..."
Cô bị đập thì ngửng đầu lên trừng mắt quát lại anh ..
-" Kệ tôi liên quan đến anh à , làm tôi chết rồi đó ..."
Anh nhíu mày  nhìn vào điện thì thấy hiện chữ game over ...   Anh lắc đầu mặc cô đang tức giận gì thua , anh bước vào nhà tắm nhưng mà tại sao lại có mùi thuốc lá nhỉ ... Tìm quanh thì anh thấy có một cái bao thuốc vứt trong thùng rác , anh nhặt lên tức giận cầm đi ra ngoài vút thẳng đến bên cô .:
- " Em dám hút thuốc sao ..."
Cô nhìn vỏ bao thuốc nhẽ bặm môi nhưng rồi cô trừng mặt với anh ...:
-" Đúng vậy tôi hút đấy thì sao.  Anh lấy quyền gì mà quát tôi vậy ...
-" Quyền gì sao , tôi là chồng cô , cô có biết thuốc lá độc hại lắm không ..."
Cô nghe vậy thì càng bực mình hơn :
-" Chồng sao , tôi và anh chỉ bị ép gả thôi , cả anh và tôi đều hiểu tôi và anh không hề yêu nhau mà ..."
Anh nghe vậy thì lặng người nhưng tự nhiên anh lại kéo thẳng cô vào lòng , nhẹ giọng :
-" Cuộc hôn nhân này là anh tự nguyện , anh không đơn giản là chồng em mà còn là người rất yêu em đấy em biết không ..."
Cô nghe vậy thì trợn mắt im lặng nhưng sâu trong ngực cô trái tim cô đang đập rất nhanh , cô lắp bắp hỏi lại :
-" anh , anh yêu tôi sao ...".
Anh ôm chặt cô lại khẽ mỉm cười :
-" Cô bé ngốc này anh yêu em rất nhiều rất nhiều đấy ... Em không nhớ sao 10 năm trước ai đã lẽo đẽo theo anh nói sau này lớn sẽ bắt anh về làm chồng hửm .."
Cô giật kình 10 năm trước , 10 năm trước cô mới có 11 tuổi sao sao cô không nhớ ... À , cô mở mắt nhìn anh :
-"  anh , anh là cậu bé mà ngày trước lúc nào cũng bị e bắt nạt đấy ư ..."
Anh cười cười gật đầu, cô ngốc này a hơn cô tới 5 tuổi lúc đó anh nhường cô thôi , thế mà cô cứ  tưởng bắt nạt được anh ...
Đêm đó hai người nằm bên nhau nói chuyện thì ra năm đó sau ngày gặp cô cô nói sẽ bắt anh về làm chồng thì anh phải ra nước ngoài du học ... Du học xong thì vì một vài chuyện anh vẫn chưa về nước được đến lúc về nước thì lại hay tin cô đi du học bên nước M ..  Nhưng anh vẫn theo dõi cô hàng ngày ...
Cô thì nhìn anh cảm động , hóa ra có một người yêu cô mà cô không biết , cô ôm lấy anh cũng nhẹ nhàng kể cho anh thời gian không có anh cô đã làm những gì , nhưng cả cô và anh đều có 1 chuyện mà cả hai đều dấu ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro