Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một biệt thự xa hoa ở ngoài ngoại ô thành phố T chủ nhân của nó không ai khác là Lạc Gia Khánh chủ nhân hiện tại của Lạc gia.
-Không phải là Lạc đại tiểu thư sao. Đi đâu mà khuya như vậy mới mò về. Hay lâu rồi chưa niếm gia pháp của Lạc gia rồi không xem ai ra gì? Lạc Gia Linh em gái cô là người vừa lên tiếng.
-Cô lấy quyền gì mà quản tôi. Tôi đi đâu không nhất thiết phải báo cáo với cô. Gia Kỳ nói:
-Thế còn tôi thì sao hay ngay cả tôi cũng không thể quản cô.
Người vừa lên tiếng không ai khác chính là mẹ kế của cô Dương Ái Châu.
-Con nào dám vậy chỉ là con đi gặp bạn nên về trể. Con xin phép lên phòng ạ.
-Gặp bạn hay là học thói Hồng hạnh vượt tường đây. Bên ngoài yếu đuối để người khác thương hại câu dẫn biết bao bạn học nam. Ai dám đảm bảo chị không làm gì mất mặt Lạc gia chứ. Gia Linh ẻo lả nói.
- Tôi thật không ngờ cô có thể nói ra những thứ y như kẻ vô học. Không biết ai mới là người làm nhục Lạc gia đây. Gia Kỳ đáp lời.
Nghe Gia Kỳ nói vậy Gia Linh tức đến xanh mặt nhưng vẫn trả lời:
- Đúng là mẹ nào con nấy chỉ biết mèo mả gà đồng đồ...
Chát...
Gia Linh chưa nói hết câu thì một bên má có cảm giác rát buốt làm mặt cô ta đỏ lên...
- Cô có thể sỉ nhục tôi nhưng không được nhục mạ mẹ tôi. Gia Kỳ quát to.
Chát...
Gia Kỳ cảm giác mặt mình đau rát khóe môi rịn ra chút máu cho biết lực đánh không hề nhẹ. Chủ nhân cái tát ấy không ai khác là từ người cô gọi là ba kia.
- Mày nói sao không được đụng vào mẹ mày à. Con đàn bà dâm đãng có chồng mà không thủ đạo. Tao không biết mày có phải là con tao không hay của thằng đàn ông nào nữa kìa. Lạc Gia Khánh nói trong nụ cười chế giểu.
- Tôi không ngờ ông có thể nói như vậy. Mẹ tôi yêu ông như thế mà ông thà tin người ngoài mà không tin sự trong sạch của vợ mình. Ông là người đàn ông tồi... cô nói như gào thét nổi uất hận trong lòng mình.
Chát... lại một cái tát khô khốc được giáng xuống trên gương mặt kiều diểm ấy.
- Mày cút ra khỏi nhà tao, tao không có đứa con bất hiếu như mày.
- Được tôi đi từ nay về sau tôi và ông không còn bất kì quan hệ gì. Những gì mà ông và gia đình này làm với mẹ con tôi tôi sẽ trả lại gấp đôi.
Nói xong cô đi lên phòng và thu dọn những món đồ cần thiết rồi rời khỏi nhà trong sự vui mừng từ hai mẹ con Gia Linh. Khi ra khỏi cổng cô ngoảnh đầu nhìn vào nơi đau khổ ấy tự nhủ với mình:
" Nhất định mình sẽ lấy lại tất cả những gì là của mình và làm cho họ biết thế nào là đau khổ thế nào là sống không bằng chết"
Trong lúc cô chìm trong suy nghỉ của mình thì tại một phòng ngủ trong Lạc gia:
- Mẹ định để cô ta đi dễ dàng vậy sao. Lỡ cô ta quay lại trả thù thì sao.
- Con an tâm mẹ tự có cách sắp xếp một khi nó bước ra khỏi Lạc gia này thì mẹ sẽ tiển nó một đoạn đi gặp mẹ nó Ái Châu độc ác nói làm người bên cạnh không khỏi rùng mình.
- Lấy cho mẹ cái điện thoại...
Bà ta cầm điện thoại nhắn một dãy số gọi cho ai đó. Sau một lúc điện thoại reo thì có một người đàn ông bắt máy.
-Alo...
- Anh hãy khử con bé vừa ra khỏi biệt thự Lạc gia cho tôi. Giá cả không thành vấn đề.
- Ok...chỉ cần phu nhân giữ lời là được.
Sau khi cúp điện thoại hai mẹ con xuống nhà thì thấy Lạc Gia Khánh đang ngồi ở sopha phòng khách vẻ mặt như đang suy nghỉ gì đó. Ái Châu liền lên tiếng:
- Anh đừng buồn như vậy cứ để nó đi ra ngoài cho biết khổ với người ta. Khi ấy nó sẽ trở về thôi.
-Phải đó ba... để chị ấy cực khổ sớm muộn gì cũng trở về thôi.
Hai mẹ con đang luyên thuyên thì giọng trầm khàn đầy nguy hiểm vang lên:
- Tôi không lo nó có khổ cực hay không tôi chỉ sợ nó quay trở lại phá vỡ cuộc sống của chúng ta một lần nữa. Tôi không muốn mình phải nuôi dưỡng đứa con không phải của mình.
Lúc này hai mẹ con mới có thể hấp thu được lời của chồng mình liền nói:
-Có gì khó chỉ cần cho nó ít tiền tống cổ nó đi là được rồi. Ai hỏi thì bảo nó đi du học. Lúc đó anh còn được mọi người ca tụng là người cha hiền thương con.
- Vậy tôi giao cho bà đó
Sau khi ra khỏi Lạc gia cô kéo hành lí đi trên đường thì một chiếc xe ôtô từ trước mặt đâm thẳng đến. Lúc cô có thể biết được chuyện gì thì cô đã bị hất văng lên không trung rơi xuống cách xe một đoạn hơn 10m. Máu từ miệng và mặt chảy ra khắp mặt đường. Tên tài xế xuống xe cầm theo điện thoại quay lại hình ảnh này thầm buông một câu:
- Cô không thể trách tôi có trách thì trách cô đã đắt tội với người không nên đắt tội.
Sau khi hắn thấy đã đủ và tin chắc cô không thể sống nổi thì lên xe lái đi. Trong lúc chút ý thức còn lại của cô chưa mất, cô cố tiêu hóa những lời hắn nói nhưng do vết thương quá nặng nên cô không thể cầm cự được đã chìm vào hôn mê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro