Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc cô rơi vào trạng thái hôn mê thì có một chiếc xe cadilac màu đen chạy đến dừng lại cách cô chừng 1m. Tài xế liền lên tiếng:
- Chủ nhân phía trước có một cô gái nằm bất tĩnh ạ
- Xuống xem cô ấy thế nào người đàn bà lạnh nhạt lên tiếng.
Người này không ai khác chính là thủ lỉnh bang Lảnh Huyết nổi tiếng trong hắc đạo. Lúc dừng xe bà đã liếc ra cửa xe nhìn vào gương mặt cô làm bà chợt giật mình.
- Dạ chủ nhân
Sau khi xem xét vết thương của cô người tài xế kiêm vệ sĩ riêng của bà quay lại báo cáo:
- Thưa chủ nhân cô ấy bị thương rất nặng nhưng vẫn còn sống ạ
- Đưa cô ấy đến bệnh viện cho bác sĩ giỏi nhất chữa trị cho cô ấy và lập tức điều tra thân thế của cô ấy cho ta.
-Dạ thuộc hạ làm ngay ạ
Nói xong chiếc xe cadilac từ từ lăng bánh. Trong xe người phụ nữ với tâm trạng không ổn định suy nghĩ chuyện gì đó
- Sao có thể... nhưng sao lại giống Hàn Quân như vậy. Cô gái trẻ này là ai đây.
Đang chìm trong mớ suy nghỉ ấy thì tài xế báo
- Đã đến tổng bộ của bang Lảnh Huyết rồi ạ.
- Tôi biết rồi...chú có thể về
- Dạ... chủ nhân
Đem những suy nghĩ ấy lên tầng cao nhất của tòa nhà vào phòng làm việc. Bước đến bàn làm việc thì đã thấy sắp tài liệu bà cần trên bàn lòng thầm tán thưởng tốc độ làm việc của thuộc hạ. Lật tài liệu ra xem không khỏi làm bà nhíu mày không ngờ cô gái ấy là con gái của Hàn Quân, càng không ngờ hai mẹ con bạn thân của mình sống trong tủi nhục như thế. Trong khi đó con gái còn bị đuổi khỏi nhà. Cầm sắp tài liệu trong tay mà Mạn Tuyết nghiến răng ken két
-Lạc Gia Khánh tôi không ngờ ông khốn nạn như vậy cả con gái ruột cũng có thể ruồng bỏ tôi bắt ông phải trả giá khi làm hại mẹ con Hàn Quân.
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt suy nghỉ của Mạn Tuyết. Bà nhàn nhạt trả lời
- Có việc gì
- Chủ nhân cô ấy bị thương quá nặng và một bên mặt bị phá hủy e là không thể cứu được.
Nghe những gì thuộc hạ báo cáo làm cho bà hô hấp khó khăn nhưng vẫn giữ được bình tĩnh lên tiếng.
- Tôi không cần biết các chú làm gì cũng phải cứu bằng được cô ấy nếu cô ấy xảy ra chuyện thì các chú sẽ được bồi táng theo cô ấy.
- Dạ... chủ nhân
Nghe những gì Mạn Tuyết nói làm cho cả bọn mặt không còn giọt máu thầm cầu nguyện cho cô.
Sau 8 tiếng thì cửa phòng phẩu thuật đã được mở. Bác sĩ mệt mỏi bước ra thông báo:
- Cô ấy đã qua thời kì nguy hiểm nhưng do khuôn mặt bị thương rất nặng e là không thể lành lại như xưa.
- Vậy có cách nào chữa trị không bác sĩ.
Sau khi nghe thuộc hạ báo cáo thì Mạn Tuyết không cách nào bình tĩnh được nên đã đến đây.
- Đợi sức khỏe cô ấy bình phục có thể tiến hành phẩu thuật thẩm mĩ lại.
- Được tôi giao cho ông.
Tuy chỉ một câu ngắn gọn nhưng lại làm cho bác sĩ áp lực vô cùng.
Hai tuần sau tuy cô đã bình phục nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Bác sĩ tiến hành cuộc phẩu thuật thứ 2 cho cô. Trong lúc mơ màng cô nghe thấy tiếng ai đó gọi mình. Cô nghoảnh đầu nhìn thì đó là người mẹ thân yêu của cô. Cô chạy đến và ôm chầm lấy bà
-Mẹ Kỳ nhi thật nhớ mẹ lắm
-Con ngoan mẹ cũng nhớ con bảo bối của mẹ.
- Con không để mẹ bỏ con nữa đâu con sẽ ở đây với mẹ
- Không được đâu con ở bên kia còn nhiều việc con phải làm. Con hãy sống thật tốt thật hạnh phúc con biết không con gái ngoan của mẹ.
- Nhưng ở đó con cô đơn lắm
-Con luôn có mẹ kề bên sao gọi là cô đơn được chẳng lẻ con đã quên việc con muốn làm rồi sao
- Con hiểu rồi. Con chào mẹ...mẹ hãy đợi con.
- Chúc con may mắn... bảo bối của mẹ.
Trong phòng bệnh cô kêu gào tên ai đó rồi bật dậy trong sự vui mừng của mọi người. Cô nhìn quanh thì thấy mình ở bệnh viện trước mặt mình là những người cô không quen biết nên hỏi
- Sao tôi ở đây và bà là ai
- Tôi tên Mạn Tuyết là người cứu cô và đưa cô vào đây.
- Tôi tên Lạc Gia Kỳ rất vui biết bà
Cảm giác thấy mặt mình có gì đó lạ nên cô đưa tay lên sờ thì vô cùng bất ngờ
- Tôi sao thế này...
- Mặt cô bị thương rất nặng nên phải phẩu thuật lại. Nhưng cô đừng kích động sẽ không sao đâu. Bác sĩ giải thích
Trái với suy nghỉ của mọi người cô bình tỉnh một cách đáng sợ trả lời.
-Cũng tốt nếu vậy thì sẽ không ai nhận ra tôi là ai. Tôi sẽ bắt họ phải trả giá những gì đã làm với tôi và mẹ tôi
- Ta sẽ giúp cô
- Cảm ơn bà...nhưng tại sao bà lại giúp tôi.
- Vì mẹ cô...nhưng thôi sau này tôi sẽ cho cô biết còn giờ thì lo dưỡng thương đi.
Nói xong bà quay lưng đi để lại trong lòng cô những câu hỏi không có câu trả lời. Vì mẹ mình ư. Bà ta thật ra là ai đây. Đem những suy nghĩ của mình cô từ từ chìm vào giấc ngủ.
Ở nơi nào đó Mạn Tuyết đặt bó hoa ly trắng trước mộ của một người phụ nữ với nụ cười như trăng rằm. Dù bụi thời gian có tàn phá tất cả chỉ duy nhất nụ cười cùng gương mặt thánh thiện đó là không thay đổi. Bà thì thầm một cách say mê
-"Hàn Quân bà nằm đây một mình chắc cô đơn lắm, tôi xin lỗi vì không tìm đến mẹ con bà sớm hơn nhưng tôi hứa sẽ nuôi dạy Gia Kỳ thật tốt giúp nó lấy lại những thứ thuộc về nó. Nhưng trước tiên muốn thành công thì tôi cần huấn luyện con bé thật mạnh mẽ để có thể bảo vệ mình. Sẽ rất cực khổ nhưng tôi tin nó giống bà sẽ làm được. Tôi biết bà sẽ sót con gái tôi cũng vậy vì tôi đã xem Gia Kỳ như con tôi nhưng tôi không thể mềm lòng được người làm việc lớn là người mạnh mẽ không sợ khó khăn. Tôi tin con gái chúng ta thông minh vậy nó sẽ hiểu"
Sau một khoảng trầm mặt thì bà cũng đành quyến luyến rời đi. Chiếc xe cadilac từ từ lăng bánh trên xa lộ của thành phố T. Khơi gợi bao kỉ niệm vui với người bạn thân đồng thời cũng nhắc cho bà nhớ nơi này có kẻ đã làm hại người bạn thân của bà ôm tủi nhục rời bỏ thế giới này như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro