Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tổng bộ bang Lảnh Huyết
Sau khi tháo băng thì cô đã được đưa đên đây. Cô hoàn toàn không biết phải làm gì thì một giọng nói quen thuộc được cất lên
- Chào mừng cô đến nơi này. Tôi sẽ là người huấn luyện cô.
- Nhưng tại sao lại huấn luyện tôi
- Giúp cô có thể mạnh mẽ hơn nếu không thì sao cô có khả năng trả thù kia chứ
- Tôi đã hiểu rồi
- Từ nay về sau cô tên là Hàn Kỳ không phải là Lạc Gia Kỳ nữa.
- Được tôi đồng ý Lạc Gia Kỳ đã chết từ ngày bước ra khỏi Lạc gia rồi
- Tốt vậy thì bắt đầu thôi
Sau cuộc nói chuyện cô được đưa đến một căn phòng rộng lớn nhưng lại rất âm u. Làm cô chợt rùng mình, ngay lúc này từ phía sau có giọng nói vang lên
- Đến đây
Cô từ từ đi về phía ấy thì thấy trên bàn bày ra rất nhiều loại súng. Từ súng ngắn đến súng trường, aka...
Lòng cô hiện lên nhiều nghi hoặc tại sao lại dạy tôi những thứ này. Như đọc được suy nghĩ trong lòng cô bà ta liền lên tiếng
- Đây là cách giúp cho cô tự bảo vệ mình. Tôi sẽ ráp khẩu súng này lại cô hãy nhìn cho thật kỉ tôi chỉ làm một lần thôi.
Nói vừa dứt lời thì bà ta lặp tức ráp khẩu súng lại một cách thật nhanh và chính xác làm cho cô không thể quan sát kỉ. Trong khi còn suy nghĩ thì cô lại nghe tiếng nói ấy vang lên
- Tôi cho cô 2 phút để ráp khẩu súng lại như củ. Trong 2 phút mà cô chưa hoàn thành thì đừng trách tôi.
Không đợi cô kịp phản ứng thì tiếng bắt đầu được vang lên làm cô chưa kịp chuẩn bị chỉ có thể nhớ lại những gì mình nhìn thấy nhưng do lúc nãy động tác của bà ta rất nhanh làm cô không thể nhớ hết được. Khi cô đang loay hoay với khẩu súng trong tay thì tiếng nhắc nhở được vang lên
- Cô còn 20 giây
- Cmn cô buông câu chửi thề
- Còn 3 giây...2... 1... hết giờ
Đang cảm thán vì thời gian nhanh quá thì lưng cô truyền đến cảm giác đau rát không thể tả.
Vút...chát...vút...chát...vút...chát...
Khi cô còn chưa tiếp nhận được cơn đau thì lưng cô lại truyền đến nhiều cái rát buốt khác.
- Lần này tôi mong cô không làm tôi thất vọng. Cô có 1 phút 30 giây
Vừa dứt lời thì một cái đau rát đến không phải là lưng nữa mà là cánh tay
- Nhanh lên gì mà chậm như rùa vậy Từng chữ được thốt ra là mỗi lần đau rát lại đến. Cô mặc kệ bản thân đang đau như thế nào vẫn chăm chú ráp xong khẩu súng
- Tốt lắm lần này là 1 phút 10 giây. Bây giờ là tới bắn súng trúng hồng tâm. Cô hãy bắn trúng 3 viên đạn vào hồng tâm kia thì cô sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Nếu không thì cô sẽ bị bỏ đói đến khi nào bắn trúng thì thôi.
Nói xong thì bà ấy rời khỏi trong căn phòng chỉ còn lại mình cô. Cô chán nản đứng lên hướng về bia bắn nhưng dù cô có cố gắng bao nhiêu thì cũng không thể bắn trúng được. Đến khi tay cô tê dại không còn sức thì vẫn chẳng trúng phát nào. Từ góc phòng cô nghe thấy tiếng nói vọng đến "hãy nghĩ kẻ thù của cô đang ở trước mặt thì cô sẽ làm được thôi..." lặp tức trong đầu cô hiện lên hình bóng của Ái Châu cô lặp tức đưa súng bắn thẳng thật không thể tin tất cả viên đạn bắn ra đều trúng ngay hồng tâm. Còn chưa hết ngạc nhiên thì cửa phòng lại mở một người phụ nữ bước vào trên tay là khay thức ăn thơm lừng làm cô không thể cưỡng lại.
- Mời tiểu thư dùng cơm.
-Cảm ơn dì
- Cô mau ăn đi... chủ nhân đang còn chờ tiểu thư ở phòng bên cạnh.
-Tôi đã hiểu dì có thể ra ngoài
Sau khi người phụ nữ đó rời khỏi cô cầm đũa gắp thức ăn đưa vào miệng thầm khen" ngon thật" như nhớ ra điều gì cô nghĩ không biết bà ta muốn dở trò gì đây. Mặc lòng nghĩ vậy nhưng cô vẫn dùng hết tốc lực đưa thức ăn vào miệng. Khi đã dùng cơm xong cô đi về hướng phòng bên cạnh.
-Cốc...cốc...cốc..
-Vào đi
Bước vào trong không khỏi làm cô cảm thán. Căn phòng thật rộng nhưng nhìn sơ có thể biết được là nơi để tập võ. Từ nhỏ đến lớn cô chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ tập luyện môn này.
- Đây là bài tập tiếp theo của cô. Đến và tấn công tôi. Chỉ cần cô có thể chạm vào tôi thì bài tập hôm nay kết thúc.
Cô nghĩ việc này có gì khó thế là cô nhào vô tấn công bà ta. Nhưng không sao có thể chạm vào. Chỉ có thể làm bia đỡ đòn thôi. Càng ngày cô càng thấm mệt mà cơ thể thì vô cùng đau nhức. Cô ngã xuống sàn tập mà thở hổn hển. Nhưng bà ta vẫn không ngừng tấn công cô.
- Bà điên à sao tấn công tôi hoài vậy.
- Cô nghĩ khi kẻ thù tấn công thì họ sẽ cho cô nghĩ ngơi sao. Mau đứng lên và tập tiếp cho tôi.
Nghe những gì bà ta nói cô bật dậy và tấn công điên cuồng về phía bà nhưng tất cả đều vô ích. Từng cú đấm được giáng xuống không thương tiếc làm cô ngã nhào xuống sàn.
-Cô có cái đầu chỉ để làm kiểng thôi sao. Phải biết suy nghĩ nắm thời cơ. Chứ cứ đánh bừa như cô chỉ có con đường chết. Nãy giờ mà cô không học đươc chút gì đúng là ngu...
Chưa đợi bà nói hết câu thì cô như điên tấn công bà. Do bất ngờ mà bà bị trúng đòn không hề nhẹ từ cô. Nhờ có thân thủ tốt nên bà có thể giữ được thăng bằng. Cô định thần và chạy lại chổ bà ta
-Tôi xin lỗi bà có sao không?
- Tôi không sao...cô làm tốt lắm.
Khi cả hai bước ra khỏi phòng cũng đã hơn 7 giờ. Bà ta nói
-Hôm nay đến đây thôi cô đã mệt rồi về phòng nghĩ đi
-Tôi xin phép... sau khi cô đi khuất sau hành lang thì khóe miệng bà ta nhếch lên nụ cười thỏa mãn.
- Hàn Quân con gái của chúng ta rất giỏi rất kiên cường.
Về đến phòng cô không còn chút lực nào ngã người lên nệm nhắm mắt nghĩ ngơi. "Mẹ ơi con sẽ làm được dù con trả giá như thế nào cũng sẽ bắt họ phải trả giá cho việc họ đã làm". Dẹp dòng suy nghĩ cô đứng lên tiến về tủ đồ lấy đại một bộ rồi bước nhanh vào phòng tắm. Cởi bỏ lớp quần áo trên người nhìn thấy mình phản chiếu trong gương lòng cảm thán. Sau 15 phút cuối cùng cô cũng bước ra khỏi nhà tắm. Còn đang mãi mê lau khô mái tóc khi ngẩng lên thì đã thấy bà ta ngồi ở mép giường từ khi nào. Một giọng nói dịu dàng cất lên
-Đến đây nào
Khi nghe câu nói ấy không hiểu sao cô không tự chủ bước về phía ấy. Nó làm cô nhớ về người mẹ quá cố của mình. Chỉ trong giây lát thì cô đã đến trước mặt bà.
- Ngồi xuống đi để ta bôi thuốc cho
Sao khi bôi thuốc lên vết thương của cô trong lòng không khỏi thở dài. Đã nói xem cô ấy là con mà sao lại ra tay nặng vậy. Ngay cả nam nhân còn chưa chắc chịu được vậy mà cô gái nhỏ nhắn này không hề kêu đau đúng thật rất kiên cường.
-Có đau lắm không?
-Tôi có thể chịu được... cảm ơn bà quan tâm.
- Ta thật xin lỗi lại ra tay nặng như vậy.
- Tôi hiểu muốn thành kẻ mạnh thì phải cố gắng hơn chút vết thương này không là gì cả. Tôi phải trả thù.
Không ngờ cô gái nhỏ bé này lại có ý chí quật cường như vậy. Rồi bà quay trở vê phòng của mình. Cả hai người theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình.
Những ngày sau đó cô được bà ta dạy về kỉ năng dùng máy vi tính học cách kinh doanh, dùng ám khí, sử dụng độc... từng ngày trôi qua trên người cô không chỉ có một vết thương mà rất nhiều nhưng không thể làm cô chùng bước. Suốt ba năm khổ cực tập luyện với sự thông minh của mình mà cô ngày càng tiến bộ vượt bậc. Cả về trí tuệ và ngoại hình. Cô ngày càng trở nên xinh đẹp, lạnh lùng, băng lảnh không nụ cười ra tay giết người thật tàn nhẫn và được mệnh danh là "mạn đà la" trong giới sát thủ.
Nhìn thấy sự tiến bộ đó của cô Mạn Tuyết rất vui mừng. Bà tự nhủ "Hàn Quân đã đến lúc cho con biết mọi chuyện" lúc ấy cửa phòng được mở ra một cô gái bước vào trên người cô khoác chiếc áo sơ mi rộng cùng quần bó sát nhưng không kém phần gợi cảm.
- Cô ngồi đi
- Dạ... thủ lĩnh gọi tôi có việc gì
- Hôm nay ta sẽ trả lời câu hỏi của con tại sao lại giúp con trả thù. Tất cả là vì ta là bạn tốt của mẹ con tức Hàn Quân. Đó là lí do vì sao ta lại kêu con là Hàn Kỳ. Ta xin lỗi vì bấy lâu nay đã không cho con biết sự thật. Lại còn ra tay rất nặng với con.Con không giận ta chứ.
-Sao con có thể giận dì tuy dì nghiêm khắc nhưng lúc nào cũng yêu thương con, chăm sóc con. Những lúc con bị thương cũng chỉ có dì quan tâm lo lắng. Từ lâu con đã xem dì là mẹ của con rồi. Cảm ơn dì
- Con làm ta vui lắm vậy là ta có thể yên tâm giao lại tổ chức cho con rồi
-Còn dì thì sao
-Ta già rồi với lại con đã trưởng thành ta cũng yên tâm. Ta muốn mình được nghĩ ngơi
Sau khi Mạn Tuyết giao lại tổ chức Lảnh huyết cho cô thì ngày càng được mở rộng danh tiếng hơn. Không những thế để che dấu thân phận cô còn thành lập tập đoàn Hàn thị. Hàn thị thành lập được hai năm đã vươn lên đứng thứ 2 thế giới chỉ sau Hạo thị của Hạo Ngôn.
Hôm nay là ngày giổ của mẹ cô nên từ sáng sớm cô đã ra khỏi nhà đến tiệm hoa mua một bó ly trắng rồi lái xe đến nghĩa trang. Khi đến nơi cô bất ngờ khi nhìn thấy Mạn Tuyết đang ở trước mộ với bó hoa ly trắng. Cô đứng sang một bên nghe bà trò chuyện với mẹ cô.
-Hàn Quân tôi lại đến thăm bà đây mỗi năm tôi đều già đi còn bà thì vẫn như ngày nào. Nhưng bà biết không tôi thật sự rất vui và tự hào về con chúng ta. Nó rất thông minh và càng xinh đẹp y như bà vậy. Nhưng nó ngày càng lạnh lùng. Tôi biết bà sẽ không vui vì tôi đã khắc khe tàn nhẫn với nó làm nó bị thương rất nhiều. Nhưng tôi không còn sự lựa chọn khác chỉ như vậy nó mới có thể bảo vệ mình và hiểu quy tắc của cuộc sống này chỉ có kẻ mạnh mới là người có quyền. Nhưng bà an tâm con của chúng ta vẫn rất dễ thương và ấm áp một trái tim lương thiện như bà vậy.
Nghe những lời nói ấy làm cô cay cay khóe mắt. Cô chỉ muốn được ôm người phụ nữ ấy và kêu một tiếng mẹ mà bao năm cô ao ước. Nghĩ là làm cô liền chạy lại
- Dì...
Tiếng của cô làm cho Mạn Tuyết bất ngờ.
-Con cũng đến thăm mẹ con giờ này à.
- Dạ... cảm ơn dì. Cảm ơn dì người mẹ thứ hai của con. Dì chấp nhận đứa con như con không?
-Sao lại không kia chứ. Ta thật sự rất vui. Con gái ngoan của ta. Bà nghe gì không con gái chúng ta gọi tôi là mẹ rồi.
- Mẹ...
Tuy một tiếng kêu đơn giản nhưng lại sưởi âm hai trái tim lạnh giá.
- Con gái ngoan của ta...
Cả hai lưu lại đến chạng vạng thì cùng nhau rời khỏi nghĩa trang.
-Mẹ về ở cùng con luôn được không?
-Con không cần lo cho ta đâu ta muốn được vòng quanh thế giới đến những nơi mà ta và mẹ con thích xem như an ủi vong linh bà ấy.
- Vậy mẹ đi chơi vui vẻ đừng quên chụp những bức ảnh đẹp ở nơi mẹ đi qua gửi về cho con đó.
-Ta biết rồi
Chia tay bà chẳng mấy chốc thì đã đến biệt thự. Vào tới phòng khách thì quản gia đem laptop cho cô trong đó có một mail gửi đến cho cô. Nội dung là "hãy giết phó thị trưởng Văn Đằng ở khách sạn A phòng 2122. Tôi mong cô không làm tôi thất vọng. Hoàn thành cô sẽ nhận 10 triệu đô." Đọc xong cô không ngần ngại trả lời 1 từ "Ok". Cô rời phòng khách lên phòng để chuẩn bị kế hoạch hành động vào ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro