Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau như mọi hôm cô đến tập đoàn từ rất sớm. Mọi việc đều diễn ra trong không khí vô cùng chuyên nghiệp khi cô bước đại sảnh tất cả nhân viên đều cuối đầu chào cô
-Chủ tịch
Cô vẫn giữ thái độ lạnh lùng thường ngày làm mọi người không khỏi nghẹt thở vì vị tổng tài này. Không ai nói lời nào tất cả đều quay lại công việc của mình. Sau khi bước qua đại sảnh cô tiến về thang máy chuyên dụng sau đó bấm số tầng cao nhất trong tòa nhà. Vừa bước vào phòng và ngồi vào bàn làm việc thì thư kí của cô bước vào
- Chào chủ tịch. Lịch trình của người hôm...
Chưa nói hết câu thì cô lạnh lùng lên tiếng
-Hủy hết cho tôi.
Thư kí nghe xong thì không khỏi giật mình vì từ khi vào làm việc tới giờ anh ta chưa bao giờ thấy vị chủ tịch nàyhủy bỏ bất kì việc gì đã định sẵn vậy mà hôm nay lại hủy toàn bộ. Còn đang suy nghĩ thì giọng nói lạnh lùng của vang lên
-Ra ngoài
Anh ta lập tức chạy ra ngoài lập tức. Trong phòng cô dựa lưng vào thành ghế da cao cấp dành cho chủ tịch lòng suy tính đều gì đó. Chẳng mấy chốc đã đến giờ nghỉ trưa cô rời khỏi ghế xách túi xách ra khỏi công ty đến chổ đổ xe cô leo lên chiếc xe BMW mau trắng của mình và lái thẳng đến khách sạn A. Chẳng mấy chốc cô đã đến nơi. Cô sải bước về hướng cô tiếp tân
-Tôi muốn lên phòng phó thị trưởng Văn.
Cô tiếp tân ngước lên nhìn cô và cất giọng
-Dạ phòng 2122
-Cảm ơn
Nói chuyện với cô tiếp tân xong thì nhanh chóng tiến về thang máy nhấn vào tầng 6 của khách sạn. Không lâu sau thì một tiếng "ting" vang lên cô bước nhanh về phòng chứa con mồi của mình. Trước cửa phòng có hai vệ sĩ đang canh gác cô tiến lại và cất giọng
-Tôi được phó thị trưởng gọi đến
Nghe cô nói vậy hai tên đó tiến lại kiểm tra người cô thấy không có gì chúng bảo
- Vào đi
Cô rất ghét người khác đụng vào mình đặc biệt là đàn ông nếu không vì nhiệm vụ cô đã tiễn chúng xuống diêm la trình diện rồi. Bước vào phòng một cảnh sắc làm cô ngượng cả mặt.
-Cô em đến đây chúng ta cùng vui nào.
Gã ta nói xong thì lại tiếp tục công việc dang dở của mình. Cùng lúc ấy thì cô từng bước tiến về phía hắn và không quên rút sợi dây trong chiếc nhẫn và siết cổ hắn chỉ một cái siết mạnh thì đầu của gã ta rơi xuống đất lăn long lốc. Máu từ vết cắt tuôn ra xói xả. Làm cô gái trên giường không còn giọt máu chưa kịp định thần thì đã bị cô lạnh lùng cắt dùng tay bẻ cổ cô ả. Một tiếng rắc cô gái ấy chết ngay tại chổ. Sau khi xong cô quay lưng bước ra khỏi cửa. Cảm thấy đều bất thường một tên bước vào phòng xem vội kêu lên
-Bắt cô ta lại. Cô ấy giết chết chủ nhân rồi.
Tên còn lại nghe vậy liền đuổi theo trên hành lang cô ung dung bước đi mặc kệ hai kẻ theo đuôi ấy. Bất chợt hắn đưa súng nhắm về phía cô một viên đạn ghim thẳng vào bắp tay làm cô buông tiếng chửi thề
-Cmn không muốn sống thì ta sẽ tiển chúng mày một đoạn.
Nói dứt lời thì cô đã bẻ gảy cổ tên vừa bắn mình. Tên còn lại sợ hãi mặt không còn giot máu nói nhanh qua bộ đàm"mau yểm trợ tôi". Chưa kịp nghe tiếng trả lời thì một tiếng rắc nửa lại vang lên hắn chết ngay tại chổ. Lúc này hành lang vang lên rất nhiều tiếng bước chân cô vội lách người vào một phòng gần đó. Bố trí trong phòng làm cô choáng ngợp. Một chiếc bàn và bộ sopha hàng cao cấp trên bàn đặt một chai rượu wishkey và một chiếc ly. Bên cạnh là chiếc giường rộng lớn. Cuối cùng là quầy ba với những chai rượu đắt tiền. Còn đang suy nghĩ thì giọng nói trầm khàn của một người đàn ông vang lên
-Cô là ai
-Xin lỗi tôi nhầm phòng.
-Nhìn cô chắc chắn không phải là nhầm phòng mà cô là người đã sát hại phó thị trưởng Văn mà bọn người ngoài kia đang truy bắt. Tôi nói chắc không sai.
-Đôi khi thông minh quá cũng không phải là việc tốt
-Tôi không nghỉ vậy. Tôi chỉ muốn giúp cô
-Tôi không cần.
Vừa nói cô vừa tiến ra cửa bước đi. Thì một bàn tay mạnh mẽ vươn ra nắm lấy tay cô kéo lại.
-Cô điên à... để tôi cầm máu giúp cô.
-Anh tránh ra. Tôi tự làm được
Nói rồi cô giật tay mình ra khỏi tay anh ngồi xuống sopha. Anh thấy vậy vội lấy hộp thuốc ra cô xé tay áo và vươn tay lấy cây dao phẩu thuật trong hộp anh không biết cô định làm gì với cây dao ấy bèn hỏi
-Cô đang định làm gì vậy
-Lấy viên đạn ra
Vừa nói cô vừa đưa dao gạch một đường thật sâu trên vết đạn. Trên trán cô lấm tắm mồ hôi làm anh có chút không đành lòng. Nhìn thao tác thành thạo của cô chắc chắn được đào tạo kỉ lưỡng. Chỉ trong chốc lát viên đạn được lấy ra. Cô không còn chút sức lực nào dựa hẳn lưng vào sopha phía sau. Anh vội nói
- Để tôi băng vết thương lại giúp cô
Không biết sao nghe anh nói vậy cô không nghĩ ngợi để mặc anh làm gì thì làm. Trong lúc băng bó cho cô không biết sao anh lại hỏi
-Cô không đau à
-Không. Vết thương này không là gì cả
-Vậy thế nào mới gọi là đau. Cô thật ra làm nghề gì?
-Không liên quan đến anh. Tôi đi trước. Cám ơn anh đã băng vết thương cho tôi.
Vừa nói cô vừa đứng lên bước về phía cửa. Anh hỏi
-Cô tên gì
-Không hẹn gặp lại nên không cần thiết phải biết tên
Nói xong cô quay lưng bước đi. Anh vội nói với theo "tôi tên Hạo Ngôn" bóng cô đã khuất anh bần thần không hiểu được cảm xúc trong lòng mình là gì. Tại sao anh lại không có cảm giác bài xích như những cô gái trước đây anh từng gặp trái ngược lại rất thích. Mà cô ấy tên gì nhĩ phải tìm bằng được cô ấy mới được. Cô sau khi ra khỏi khách sạn tiến về chiếc BMW của mìnhlái thẳng về biệt thự. Vừa đến biệt thự thì quản gia cung kính
- Chào tiểu thư.
- Bác lui xuống đi không còn việc gì cần bác nữa.
Ông cung kính lui xuống. Cô đi thẳng lên phòng bước vào nhà tắm. Ngâm mình trong bồn nước làm cô thấy thư giản rất nhiều. Làm cô suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra " Hạo Ngôn anh ta là ai sao lại giúp mình. Nhưng sao mình lại không có cảm giác chán ghét nhỉ". Đang suy nghĩ thì chuông điện thoại của cô vang lên. Bước ra khỏi bồn tắm và quấn một chiếc khăn bông trắng quanh người và tiến về chiếc giường cầm điện thoại nhìn dãy số trên màn hình cô liền bắt máy. Không đợi đối phương lên tiếng cô vội nói
- Có việc gì
- Tiền tôi đã chuyển vào tài khoản của cô ở ngân hàng thụy sĩ. Cô kiểm tra đi
-Không cần
Nói xong cô liền tắt máy làm đối phương tức nghẹn họng. Không phải vụ này ông không tiện ra tay thì còn lâu ông mới hạ mình như vậy. Đúng là tức chết mà.
Còn cô sao khi tắt điện thoại thì mệt mỏi ngã xuống giường nhưng không sao nhắm mắt được. Cô bật dậy tiến đến tủ quần áo lấy áo choàng khoác vào người và bước đến bàn làm việc mở máy tính. Cô múa tay trên bàn phím chỉ trong tích tắc thì màn hình hiện ra một loạt dữ liệu của một người đàn ông. Hạo Ngôn 27 tuổi cao 1m83 chủ tịch của Hạo thị. Đứng đầu thế giới. Là người lạnh lùng, cao ngạo không tin tình yêu" đọc xong thông tin bất giác cô nở một nụ cười "thú vị thật". Một lúc sau cô bước về chiếc giường ấm áp của mình nằm xuống làm cho cô thấy thoải mái rất nhiều. Do mệt mỏi cả ngày và vết thương trên tay nên chỉ vừa nằm xuống thì cô đã nhanh chong chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro