Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày vô tình gặp anh ở khách sạn thì không hiểu sao trong đầu cô cứ quanh quẩn hình ảnh người đàn ông ấy rồi bất giác tự cười. Bổng có tiếng gõ cửa lôi cô về thực tại
-Cốc...cốc...cốc
-Vào đi
-Chào chủ tịch
-Có việc gì
-Hôm nay chủ tịch có một bữa tiệc ở tập đoàn Phong gia vào lúc 7 giờ người có đi không ạ. Phong gia người đứng đầu là Phong Dương.
-Có những ai tham gia.
-Tất cả các tập đoàn ở thành phố này và cả chủ tịch tập đoàn Hạo thị là Hạo Ngôn cũng đến.
-Được vậy thì chúng ta cũng tham gia.
-Vậy tôi xin phép ra ngoài chuẩn bị
-Được anh ra ngoài đi.
Sau khi thư kí đã ra ngoài cô xoay ghế ra ngoài cửa sổ nhìn ngắm xung quanh. " chúng ta sắp gặp nhau rồi để xem anh có nhận ra không nào". Chẳng mấy chốc đã đến giờ tan ca. Lúc chuẩn bị rời đi thì điện thoại cô nhấp nháy báo có tin nhắn cô mở ra xem và mỉm cười rồi nhanh chóng rời khỏi công ty đi xuống lấy xe lái thẳng đến một trung tâm thương mại của thành phố. Cô tiến thẳng đến quầy quần áo lựa cho mình một cái đầm màu trắng dài cúp ngực ôm sát vòng eo dài đến gót chân. Cô nhìn vào gương rồi gật đầu vì thành quả của mình nhưng cô không ngờ những hình ảnh đó đều bị một người thu vào tầm mắt anh nhìn một cách ngây người thầm nghĩ " đi mòn gót giày tìm không thấy bây giờ gặp được chẳng tốn công" nghĩ là làm anh ta liền tiến lại chổ cô. Nhưng anh nào biết được vì biết anh ở đây nên cô đã cố tình đến.
- Chào trái đất này quả thật là tròn lại được gặp cô ở đây.
- Tôi không nghĩ là vậy. Cô thông thả trả lời như đó là điều hiển nhiên vậy.
- Cô không thể tỏ ra chút bất ngờ được sao.
- Tôi không thích tự gạt mình.
- Thôi được rồi xem như tôi chịu thua. Cô có thể cho tôi biết tên cô rồi chứ.
- Sao tôi phải cho anh biết. Với lại tôi và anh cũng đâu phải là thân. Nói xong cô lại sảy bước bỏ đi để lại anh với nụ cười ngây dại trên môi. Cô gái này thật sự làm anh có cảm giác muốn chinh phục. Đang suy nghĩ thì điện thoại của anh rung lên anh nhìn dãy số rồi bắt máy.
- Có chuyện gì. Anh lảnh đạm trả lời
- Dạ thưa... tối nay 7 giờ ngài có bữa tiệc ở Phong gia. Thư kí của anh nhắc nhở.
- Tôi biết rồi. Nói xong anh cúp máy nhìn xuống đồng hồ thì thấy đã hơn 6 giờ nên đành rời khỏi trung tâm. Thấy anh rời đi cô cũng rời bước trở về xe và lái thẳng về biệt thự.
7 giờ tối tại Phong gia.
Trước cửa ngôi biệt thự có rất nhiều chiếc xe đắt tiền đỗ lại. Ai nấy đều ăn mặc rất lịch sự. Nhưng đáng chú ý là chiếc cadillac màu đen vừa đỗ lại chủ nhân của chiếc xe sang trọng này không ai khác chính là anh Hạo Ngôn . Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng thắt cavat màu xanh khoát chiếc vest đen tôn lên vẽ lịch lảm của anh.
-Chào chủ tịch Hạo mời anh vào trong.
Khi chủ tịch Phong vừa dứt lời thì mọi người lại bắt đầu ồn ào hẳn lên. "Không biết chiếc xe này là ai lại sang trọng như vậy" thì chiếc xe BMW màu trắng dừng lại. Chủ nhân của nó bước xuống làm mọi người trầm trồ khen ngợi " cô ấy thật đẹp". Trái ngược với anh cô mặc trên người chiếc đầm trắng cúp ngực dài đến gót chân đi đôi giày cao gót cùng màu cao 10 cm. Càng tôn lên dáng người của cô. Tuy dịu dàng nhưng vẫn toát lên vẽ lạnh lùng thường ngày làm mọi người không khỏi rét run vì khí thế của cô.
- Chào Hàn tổng vinh hạnh được đón tiếp. Phong Dương mỉm cười ôn nhã.
- Phong gia khách sáo rồi. Cô nhàn nhạt trả lời
- Mời người vào trong
Trong lúc đám đông tập chung quanh cô anh đã kịp xoay người nhìn lại và bắt gặp cô làm anh vui mừng khôn siết không ngờ lại được gặp cô ở đây và càng không ngờ cô ấy lại là Hàn Kỳ tổng tài của Hàn thị hèn gì anh tìm hoài không ra. Còn đang ngẩn người thì cô đã tiến lại chổ anh.
- Chào Hạo tổng rất vui gặp lại anh.
-Thật không ngờ là Hàn tổng
Thấy hai đại nhân vật dường như quen nhau nên Phong Dương lên tiếng:
- Mời hai vị vào trong
Sao lời mời cả hai cùng tiến vào đại sảnh như hai bậc đế vương tất cả đều đứng sang hai bên nhường đường cho họ không khí vô cùng im lặng cả hai không ai lên tiếng:
Bất ngờ giọng mc truyền đến.
- Mong mọi người hướng về sân khấu và xin mời chủ tịch Phong lên phát biểu để ta bắt đầu bữa tiệc của ngày hôm nay. Mời ngài.
Sau khi mc dứt lời thì tiếng vỗ tay vang lên khắp đại sảnh. Phong Dương tiến lên sân khấu
-Chào mọi người. Tôi rất vui vì hôm nay các vị đã đến tham dự bữa tiệc này. Chúc các vị vui vẻ.
Vừa dứt lời thì tiếng nhạc du dương được cất lên. Các nhà doanh nhân tụm ba tụm bảy bàn về kế hoạch hợp tác thì cửa phòng lại được mở. Bước vào là người đàn ông trung niên khoảng chừng 50 tuổi. Ông chính là chủ tịch công ty Lạc thị Lạc Gia Khánh. Bên cạnh ông là cô con gái rượu mà ông hết lòng thương iu tên là Lạc Gia Linh khoảng 20 tuổi đi vào. Mọi người đều im lặng Phong Dương tiến đến chào hỏi
- Chào chủ tịch Lạc và Lạc tiểu thư mời hai vị tự nhiên.
- Ngài khách sáo rồi. Ông ta nhã nhặn đáp lễ theo bước Phong Dương đi vào.
Ở một góc xa của đại sảnh cô hướng mắt về hai cha con nhà họ Lạc trong mắt hiện lên tia câm phẩn khó ai nhận ra. " không ngờ lại gặp ở đây nhanh thật nhỉ" cô đang tự lẩm bẩm thì anh cất giọng:
- Này cô nói gì thế. Anh vừa nói vừa đưa ly rượu vang cho cô.
- Cám ơn anh... không gì. Cô vẫn lạnh lùng trả lời
- Cô không thể nói chuyện có tình cảm chút được sao.
- Tôi không thích.
- Nhưng tôi thích cô. Chúng ta thử hẹn hò chứ.
- Tôi không hứng thú. Cô buông một câu làm anh cứng họng rồi bước đi.
Lúc này Lạc Gia Linh cầm ly rượu vang lên tiếng.
- Chào anh Hạo Ngôn lâu rồi không gặp anh. Cô ta là ai mà dám ăn nói với anh như vậy thật không biết tốt xấu. Hay anh và em tìm hiểu nhau đi. Vừa nói ả ta vừa khoát tay mình vào tay anh.
- Chào em, thật xin lỗi đây là chuyện của anh và cô ấy không cần em bận tâm. Anh có chút việc nên đi trước. Anh vừa nói vừa gở tay mình ra khỏi tay ả ta. Vì anh có cảm giác vô cùng chán ghét từ khi nghe ả ta lên tiếng.
- Vậy anh đi trước đi. Em sẽ đợi. Tuy tức giận nhưng vẫn cố nở nụ cười niềm nở với anh làm cho người khác thấy buồn nôn.
Toàn bộ quá trình vừa rồi đều được cô thu vào tầm mắt. Không ngờ cô ta ngày càng mất phẩm giá như vậy. Đến đồ của cô mà cũng giám đụng đúng là không biết điều. Cô liền cười nhếch mép khi thấy hành động từ chối thẳng thừng của anh làm cô rất hài lòng. Đang định bước đi thì bị ả ta chặn lại.
-Cô cười cái gì hả đồ quê mùa. Vừa nói vừa nhìn cô từ trên xuống dưới đánh giá. Cô không nói gì mà tiếp tục bước đi làm ả ta tức điên lên.
- Cmn...cô đứng lại đó cho tôi. Cô điếc hay sao hả.
Cô nhẹ nhàng quay lại hỏi ả
- Cô đang nói chuyện với tôi sao. Vậy mà cứ tưởng chó nhà ai đang sủa bậy đấy chứ. Cô đứng khoanh tay trước ngực trả lời làm ả tức xanh cả mặt.
-Cô chửi ai là chó thế hả cô biết tôi là ai không? Ả đưa tay định tán cô nhưng bàn tay đang ở trên không trung thì đã bị cô chụp gọn.
- Hành động như thế này không phải dành cho một tiểu thư như cô mà là của kẻ vô học đó biết không. Mà quên nữa là cô tự nhận mình là chó chứ tôi không nói. Cô nhún vai tỏ ý vô tội nói từng chữ một làm anh bên ngoài không khỏi tán thưởng.
-Vẫn đỡ hơn là một kẻ khố rách quê mùa như cô. Chỉ biết câu dẫn đàn ông. Cô tốt nhất tránh xa Hạo Ngôn ra nếu không tôi không tha cho cô đâu.
Anh đứng ngoài bất giác nhíu mày mình thành người đàn ông của ả từ khi nào mà anh lại không biết thế nhỉ. Còn đang thắc mắc thì lại nghe giọng nói đều đều của cô.
- Ai là người đàn ông của cô hay là thiếu vắng đàn ông cô không chịu được nên ai cô cũng nhận là người của mình. Thật nực cười nếu tôi nói là của tôi thì cô làm gì tôi nào.
- Cô... cô đúng là mặt dày mà.
Giữa lúc hai bên đang giằng co thì Lạc Gia Khánh và Phong Dương kịp thời lên tiếng:
-Hai vị xin dừng tay. Nghe tiếng của Phong Dương cô bất giác quay đầu nhìn về phía ấy.
- Đã phiền ngài xin phép chủ tịch Phong tôi đi trước. Cô vẫn nhàn nhạt trả lời làm Phong Dương đổ cả mồ hôi lạnh. Bước ra khỏi đại sảnh cô lên xe lái đi. Anh cũng vội vã đuổi theo cô. Bên trong ả ta làm ầm lên:
-Ông như vậy là thái độ gì tại sao lại để kể vô học đó đi dễ dàng như vậy.
- Lạc tiểu thư cô gái vừa rồi chính là Hàn tổng chủ tịch của Hàn thị không đắt tội được đâu.
-Hàn tổng thì sao chứ.
-Con không thể nói như vậy. Sắp tới công ty chúng ta có một hạng mục cần được vốn đầu tư của cô ta. Vì vậy con đừng làm loạn nữa.
Nghe ba ả nói vậy. Ả ta không làm ồn nữa mà nói.
- Con biết rồi
-Tốt... vậy chúng ta về thôi. Vừa nói vừa kéo con gái ra về.
Trong lúc lái xe lòng cô không khỏi cảm thán vừa rồi mình xem hắn ta là người của mình đúng là điên mà. Lúc đó anh thầm nghỉ về ả đúng là vừa ăn cướp vừa la làng". Rồi nghĩ về cô lòng anh thay đổi lạ thường. Tuy bề ngoài của cô lạnh lùng nhưng không hiểu sao lại thấy thật ấm áp muốn được ôm trong tay để bảo vệ. Đúng lúc đó thì xe anh đuổi kịp xe của cô anh quay sang bắt đầu trêu chọc:
-Lúc nãy không nghe nhầm thì cô nói tôi là người đàn ông của cô đúng không?
-Nếu thật vậy thì sao anh có đồng ý làm người đàn ông của tôi. Cô cũng không câu nệ nói:
-Nếu tôi bảo không thì thế nào. Anh tiếp tục trêu chọc cô.
-Không sao cả. Tôi cũng chẳng mấy hứng thú với anh. Cô lạnh lùng trả lời.
-Anh chỉ đùa với em thôi sao anh lại không đồng ý cơ chứ. Cảm ơn em. Anh điềm đạm đáp.
-Anh có bị điên không bao đời là chủ tịch Hạo thị mà chấp nhận để tôi bao nuôi à.
Anh cười một cách rạng rở rồi trả lời cô:
- Chỉ cần bên cạnh em thì danh nghĩa nào không quan trọng. Thật sự từ lần đầu gặp em anh đã yêu em rồi. Vậy nên em hãy cho anh cơ hội bên em bảo vệ em được không?
Nghe anh nói vậy lòng cô thấy ngọt ngào vô cùng thật ra thì cô rất muốn được ở trong vòng tay của anh. Được anh yêu thương như bao người con gái khác. Nhưng cô lại sợ anh sẽ không chấp nhận thân phận thật của mình.
- Anh thật sự yêu tôi. Anh chấp nhận thân phận của tôi. Anh không sợ tôi giết anh sao.
Không.... anh không sợ...dù con người em thế nào anh cũng chấp nhận. Anh yêu em.
Cô suy nghĩ một lúc rùi trả lời:
- Em đồng ý.
-Vậy em dọn đến Hạo viên ở cùng anh đi.
- Được nhưng anh không được tiết lộ mối quan hệ của mình cho người khác biết. Thật sự cô sợ người khác biết thì kẻ thù của cô sẽ làm hại đến anh.
-Anh đồng ý. Chúng ta đi thôi.
Khi cả hai về tới Hạo viên thì đã thấy hai hàng người đứng hai bên vô cùng nghiêm túc. Khi thấy Hạo Ngôn bước đến tất cả đều cuối người.
- Chào thiếu gia mừng ngài trở về.
- Dì Trần không cần phải vậy. Người được gọi là dì Trần đó chính là quản gia ở Hạo viên. Bà khoảng 50 tuổi là người chăm nôm cho Hạo ngôn từ nhỏ nên anh rất kính trọng bà.
- Còn vị tiểu thư đây là... bà nghi ngờ hỏi
- Con là Hàn Kỳ bạn của Hạo Ngôn cô lễ phép trả lời.
- Chào Hàn tiểu thư bà cung kính nói
- Dì cứ gọi con là tiểu Kỳ được rồi ạ. Thật ra khi nhìn thấy bà cô đã có cảm tình. Rồi một giọng nói vang lên cắt đứt vẽ ngượng ngùng của hai bên.
-Từ nay về sao cô ấy là thiếu phu nhân của mọi người. Là chủ nhân của nơi này.
Nói xong anh ôm cô đi thẳng lên phòng làm tất cả mọi người không khỏi ngạc nhiên. Dì Trần là người tỉnh lại đầu tiên lên tiếng
- Mọi người lo đi làm việc của mình đi. Dứt lời bà thầm nghĩ thiếu gia cuối cùng cũng có người bầu bạn lại còn là cô gái vô cùng xinh đẹp và lễ phép nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro