Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống tại Hạo viên được một tháng cô cảm thấy rất nhàm chán. Hằng ngày đều được anh lo từ miếng ăn giấc ngủ. Được mọi sự cưng chiều từ anh. Hôm nay do công ty có cuộc họp quan trọng nên anh đã đi từ rất sớm. Trở mình thì thấy bên cạnh trống trơn cô mệt mỏi mở mắt dậy đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân xong cô mặc chiếc đầm màu trắng dài ôm sát vòng eo từ trên lầu đi xuống tiến vào nhà bếp.
   -Chào dì, hôm nay dì có thể dạy con làm đồ ăn được không con muốn cho Ngôn một bất ngờ.
  -Thiếu phu nhân người đi nghỉ đi để tôi làm được rồi. Nghe bà cứ gọi mình là thiếu phu nhân mãi cô liền bảo
    -Dì cứ gọi con là tiểu Kỳ là được rồi... dì chỉ con làm nhe dì. Bà Trần bất lực trước cô bèn gật đầu. Loay hoay đến hơn 10 giờ thì bữa cơm cũng được chuẩn bị xong tuy màu sắc không được như ý lắm. Đang lau dọn chiến trường mà mình tạo ra thì anh về tới. Thấy cô trong bếp anh bước đến và ôm phía sau cô.
    - Sao anh về sớm vậy chưa đến giờ nghĩ trưa mà cô nhỏ nhẹ nói
   - Anh là tổng tài thì có quyền về sớm nếu bọn họ không thể tự lo được thì anh giử bọn họ lại làm gì. Nghe anh nói cô đành bó tay trước sự bá đạo này. Nhưng nghĩ cho cùng thì cả tháng nay cô cũng chẳng có mặt tại công ty một ngày nào. Rồi chuyện trong bang cô cũng phó thác cho thuộc hạ cả nghĩ đến đây cô lắc đầu mỉm cười đúng là có tướng phu thê. Nhìn thấy biểu hiện của cô anh hỏi
    -Em suy nghĩ gì thế.
    -Em chỉ nghĩ cả tháng nay em cũng chẳng đến công ty không biết như thế nào rồi. Ngày mai em phải quay lại làm việc thôi kẻo không thì chắc ra đường mà xin ăn mất. Càng nói thì nụ cười của cô càng đậm hơn làm anh thấy ấm áp.
   - Anh đi rửa tay đi rồi ra ăn cơm. Hôm nay là do em nấu cho anh đó thử xem có ngon không. Vừa nói cô vừa bẹo má anh.
    -Do em nấu thì tất nhiên là ngon rồi. Anh nói trong khi rửa tay. Thấy anh quay lại cả hai cùng ra bàn ăn cô gắp cho anh món sườn xào chua ngọt mà ánh mắt chờ đợi. Thấy anh ăn cô hỏi
    -Có ngon không anh.
    -Rất ngon vợ anh là giỏi nhất mà. Anh nói khi đang nhai miếng sườn. Nghe anh nói vậy cô liền phản bác
    -Ai là vợ anh chứ em có nói là gả cho anh sao.
    -Là em chứ ai, em chấp nhận là chủ nhân nơi này mà không chịu gả cho anh được sao. Vừa nói anh vừa kéo cô ngồi vào lòng mình. Mọi người nhìn thấy cảnh này thì vô cùng mừng rỡ đặc biệt là dì Trần. Sau một hồi đấu khẩu thì cả hai cũng dùng xong bữa. Không đợi cô kịp dọn dẹp thì anh đã kéo cô ra chiếc xích đu ngoài vườn hoa để cô ngồi lên đùi mình âu yếm hỏi.
     -Em định trả thù bằng cách nào hay để anh giúp em. Nghe anh hỏi cô lấy làm ngạc nhiên không lẽ anh đã biết thân phận thật sự của mình nên nói
   - Sao anh lại hỏi vậy
   - Anh biết em nghĩ gì nhưng em là người phụ nữ của anh thì sao anh có thể để người khác ức hiếp và gây bất lại cho em được. Anh sợ em sẽ gặp nguy hiểm. Nghe những lời này của anh làm cô rất cảm động. Người đàn ông này thật rất chu đáo.
   -Nhưng em muốn tự mình thực hiện khi nào khó khăn thì em sẽ nhờ anh giúp có được không. Em sẽ chú ý an toàn cho mình mà.
   -Thôi được rồi anh chìu em. Nói xong anh chui đầu vào hõm cổ của cô hít lấy mùi hương quen thuộc này.
Khi cả hai đang chìm trong hạnh phúc vì cảm nhận được tình cảm mà đối phương dành cho nhau thì dì Trần ra tới.
    -Thiếu phu nhân có người tìm cô vừa nói bà vừa đưa điện thoại cho cô.
Cầm điện thoại trên tay nhìn thấy tên người gọi liền lên tiếng.
     -Có việc gì mà anh điện thoại cho tôi.
   - Thưa chủ tịch có Lạc tổng đến tìm nói là muốn bàn vụ hợp tác. Thư kí của cô nói. Cô suy nghĩ "Tôi chưa tìm các người vậy mà các người đã tìm đến ta. Vậy thì đừng trách". Rồi cô lên tiếng:
    -Được hẹn ông ta ngày mai 8 giờ tại công ty tôi sẽ có mặt. Nghe cô nói anh ta cung kính trả lời:
    -Vâng, tôi sẽ làm ngay. Sau khi cúp máy cô đưa trả điện thoại lại cho dì Trần rồi trở về tư thế vừa rồi trong lòng anh thì thầm:
    - Anh không có gì để nói với em sao.
     -Không anh biết em làm việc đều có lí của mình. Nhưng em phải cẩn thận ông ta là người rất có mưu mô không dễ đối phó đâu. Anh nhẹ nhàng quan tâm. Tuy thật sự anh không biết cô và Lạc gia có quan hệ gì nhưng anh biết cô rất hận họ. Nhưng đáp lại anh là
    -Em biết. Cô nói xong cũng đứng lên đi vô nhà bỏ lại anh đang ngây ngốc nghĩ.
    -Em đúng là còn nhiều thứ mà anh chưa thật sự hiểu. Rồi anh cũng nói gót theo sau.
Sáng hôm sau cô đã dậy rất sớm bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân xong. Thay bộ đồ công sở quần tây đen và cái áo sơ mi trắng ôm sát cơ thể khoác ngoài là chiếc áo vest đen. Nhìn thấy đã ổn cô rời khỏi phòng đi xuống gara lấy chiếc BMW màu trắng phóng ra khỏi Hạo viên. Trên đường cô gọi cho ai đó khi nghe bên kia bắt máy
   -Con gọi cho mẹ có việc gì
   -Con muốn báo với mẹ một tin vui hắn ta đã tự tìm con đường chết. Muốn hợp tác với chúng ta để huy động vốn. Cô âm trầm nói:
    -Tốt vậy con cứ làm theo kế hoạch đi. Thù của mẹ con sắp trả được rồi.
    -Vậy mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe khi nào thành công con sẽ báo. Cúp máy xong thì cô cũng đến trước cổng công ty cô dừng lại và đưa xe cho bảo vệ lái vào bãi đỗ xe. Cô đi thẳng tới thang máy chuyên dụng lên phòng mình. Vừa thấy cô thư kí vội nói
    -Thưa chủ tịch Lạc tổng đang chờ người bên trong.
    -Được tôi biết rồi. Cô nói rồi đi thẳng vào phòng. Bước tới cô đã thấy Lạc Gia Khánh ngồi xoay lưng lại phía cô. Cô lên tiếng:
    -Thật ngại đã để Lạc tổng đợi lâu. Nghe cô nói vậy ông ta đứng lên và nói:
   - Đâu có là do tôi đến sớm. Vừa nói vừa nở nụ cười ưu nhã làm cô thấy kinh tởm. Không ngờ mình lại có người cha như vậy. Tuy trong lòng cô nghĩ vậy nhưng vẫn lịch sự nói:
- Mời ngài ngồi, không biết Lạc tổng đến tìm tôi là vì chuyện gì. Nghe cô nói ông ta thầm nghỉ không ngờ cô ta lại thẳng thắn đến vậy.
    -Không giấu gì Hàn tổng đến tìm ngài là vì muốn hợp tác với quý công ty đây trong dự án sắp tới của thành phố T này.
   -Nhưng chúng tôi thì giúp gì được cho chủ tịch đây.
    -Chỉ cần người chịu đầu tư ít vốn là được. Lợi nhuận từ dự án này sẽ được chia đều. Ông ta cố gắng dùng lợi ích để lôi kéo vì nếu không có vốn đầu tư từ cô thì dự án lần này xem như không thể hoàn thành trong khi đó có thể sẽ dẫn đến phá sản. Vì muốn cứu vớt công ty đành chịu thiệt vậy.
   -Đây là một dự án lớn vốn đầu tư quả thật không nhỏ tôi cần phải suy nghĩ lại. Cô nói vì sẽ không có công ty nào đủ tiềm năng cho dự án này nên dù cho cô có khó dễ thế nào thì ông ta cũng nhất định đợi.
   -Được tôi chờ tin tốt từ ngài. Tôi xin phép đi trước. Tuy rất khó chịu nhưng vì sự sống còn của công ty ông ta đành nhịn nhục đợi khi hoàn thành sẽ cho cô biết tay.
   -Tôi không tiển. Đợi ông ta khuất sau cánh cửa thì vẽ mặt của cô lạnh như băng. Lần này để xem tôi chơi chết ông như thế nào. Cô vội lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.
  -Điều tra tất cả mọi hoạt động của Lạc thị và những người liên quan thời gian gần đây cho tôi.
    -Chủ nhân thuộc hạ làm ngay. Cúp điện thoại cô trầm tư một mình đã đến lúc lấy lại tất cả rồi.
Trong thời gian chưa đầy 2 tiếng thì điện thoại của cô rung lên nhìn vào dãy số trên điện thoại cô bắt máy.
    - Điều tra được gì.
     -Chủ nhân theo như thông tin chúng tôi tìm được thì Lạc thị dạo gần đây làm ăn thua lỗ vốn lưu động đã được huy động toàn bộ cho dự án khác. Nên đối với dự án lần này là không cách nào xoay sở được. Và có nguy cơ phá sản bất kì lúc nào. Thời gian sắp tới Lạc Gia Khánh sẽ giao lại công ty cho con gái của ông ta là Lạc gia Linh quản lí. Còn riêng bà Ái Châu thì hiện tại đang làm phó giám đốc tài vụ có liên hệ mật thiết với một nhóm người xã hội đen. Một trong số bọn họ nói là Lạc Gia Khánh còn một người con gái nữa là Lạc Gia Kỳ nhưng 5 năm trước đã mất tích trong một vụ tai nạn mà người đứng phía sau là bà Ái Châu. Bà ta cũng là người đứng phía sau vụ tai nạn của bà Hàn Quân mẹ ruột của Lạc Gia Kỳ 18 năm trước. Có cần thuộc hạ điều tra tung tích của cô gái đó hay không.
   - Không cần các chú làm tốt lắm. Có gì cần tôi sẽ gọi. Hãy sắp xếp bang cẩn thận đừng để lộ tin tức.
    -Dạ thuộc hạ đã rõ.
Những gì về vụ tai nạn năm đó của mẹ cô. Cô đã điều tra rõ nhưng nghe thuộc hạ báo cáo vẫn làm cho cô nổi giận. Không ngờ bà ta muốn diệt cỏ tận gốc. Vậy được bà đừng trách tôi độc ác. Nắm rõ tình hình cô gọi thư kí vào.
   -Chủ tịch gọi tôi
   -Hãy báo với Lạc thị chúng ta chấp nhận hợp tác. Cô nhàn nhạt lên tiếng.
    -Vâng tôi đã hiểu. Xong việc anh bước ra ngoài thầm nghỉ chẳng phải trước giờ chủ tịch không bao giờ hợp tác với bất kì ai. Sao lần này lại hợp tác mà còn là công ty sắp phá sản nữa. Càng nghĩ anh càng không hiểu nổi. Nhưng mà thôi mình chỉ là làm công ăn lương nói sao nghe vậy.
Còn về phần Lạc thị sau khi nghe Hàn thị chịu hợp tác với mình thì rất vui vẽ nên quyết định tổ chức ăn mừng vì lần hợp tác này.
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro