Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong không khí ồn ào của bữa tiệc. Mọi người ai nấy điều muốn kết thân với Lạc gia đúng lúc hôm nay họ mở tiệc vì được Hàn thị góp vốn như hổ thêm cánh. Và ông ta muốn nhân cơ hội này để con gái mình tiếp quản công ty. Bổng một người đàn ông trung niên bước đến. Ông ta không ai khác chính là Phó Đằng giám đốc công ty Phó thị.
    - Chúc mừng ngài mong sau này có dịp hợp tác.
Nghe hắn nói vậy càng làm cho Lạc Gia Khánh đắc ý hơn. Cùng lúc này con gái hắn cầm trên tay ly rươu tiến về phía hắn.
    - Con chào ba... chào Phó tổng
     -Xin giới thiệu đây là con gái tôi mong sao này ông sẽ giúp đỡ nó. Gia Khánh nói
Trong lúc này thì cánh cửa lớn được mở ra. Người bước vào không ai khác là Hàn Kỳ. Hôm nay nàng mặc chiếc váy đen dài ôm sát cơ thể. Đi trên đôi giày cùng màu càng tôn lên vẽ quyến rủ huyền bí. Tắt cả mọi người đều nhìn ra cửa chờ đợi. Nhìn thấy cô bước vào Lạc Gia Khánh liền kéo theo con gái đến chào hỏi.
     -Hàn tổng đã đến.
    - Lạc tổng có nhã ý mời sao tôi giám không đến. Cô khách sáo nói. Nghe Hàn Kỳ nói vậy Gia Linh càng thêm câm ghét nhưng vì tương lai của Lạc thị nên ả cố gắng cười thật tươi chào hỏi.
    Hàn tổng nể mặt thật vinh hạnh cho chúng tôi. Mong sao này sẽ có nhiều dịp hợp tác với nhau hơn.
    - Tôi cũng muốn hợp tác lâu dài với nhau nhung không biết có vinh hạnh được tân chủ tịch đây nể tình không đấy. Nàng nói với giọng mỉa mai. Cảm thấy không khí trở nên căng thẳng Gia Khánh liền nói
    -Mời Hàn tổng vào bên trong. Cùng lúc này thì cánh cửa lại một lần nữa được mở ra. Không ai khác chính là Hạo Ngôn. Hôm nay anh mặc trên người áo sơ mi trắng quần tây đen thắt cavat màu xanh áo vest ngoài màu đen càng tôn lên vẽ lịch lảm. Anh bước vào hết sức kiêu ngạo. Ngó quanh căn phòng rồi ánh mắt chợt dừng lại trên người cô. Tia nhìn thật ôn nhu làm cô không khỏi đỏ mặt. Bước nhanh về phía cô và Lạc Gia khánh anh nói
     -Chào Lạc tổng và Hàn tổng
     -Chào anh Ngôn em rất vui vì anh đã đến. Em nhớ anh nhiều lắm. Người vùa lên tiếng không ai khác chính là Lạc Gia Linh. Nghe những gì ả nói làm cô không khỏi cười mỉa mai. Đúng là lẳng lơ. Không nói gì cô bước vào bữa tiệc. Anh nhìn thấy hành động của cô thì cứ nghĩ là cô đã giận. Nên cũng tiến vào trong. Khi tất cả đã bước vào thì tiếng nhạc du dương được cất lên. Từng cặp từng cặp tiến về sàn nhảy. Hắn tiến lại gần cô muốn cùng cô nhảy một bản. Nhưng nào ngờ Lạc Gia Linh chặn trước mặt hắn
     -Cùng em nhảy một bài xem như chúc mừng em được không Ngôn. Nhìn thấy vậy cô chán ghét vô cùng. Nhưng chẳng nói gì chỉ cầm ly rượu một hơi uống cạn. Nhìn thấy cô như vậy hắn thật đau lòng. Trong lúc này cô bất chợt cầm điện thoại nghe. Không biết nội dung nói gì mà khiến cô nhanh chóng rời khỏi bữa tiệc. Khi ra đến cổng thì cô đã lên chiếc BMW màu trắng của mình lao đi mất. Anh thở dài suy nghĩ " khi nào thì anh mới thật sự bước vào cuộc sống của em đây". Rồi cũng như cô không từ mà biệt hắn rời khỏi bữa tiệc và lái xe về Hạo viên.
Ở tổng bộ của bang Lảnh Huyết. Cô đang ngồi trên chiếc ghế da cao cấp. Cầm trên tay là ly rượu vang do thuộc hạ vừa đưa đến. Khuông mặt thì lạnh như băng cất giọng
   - Có chuyện gì.
   -Thưa chủ nhân theo như thuộc hạ điều tra thì Lạc gia đang cấu kết với người của tổ chức sát thủ. Mục tiêu của bọn họ là chủ nhân. Kẻ đứng sau là Dương Ái Châu và cả Lạc Gia Linh  tân chủ tịch của Lạc thị. Tên thuộc hạ càng nói càng nhỏ.
   - Được lắm chưa gì đã ra tay. Cho người đi khử tất cả tổ chức đó không để tên nào sống sót. Còn về người đứng sao thì ta tự ra tay. Cho người âm thầm tung tin ra ngoài rằng Lạc gia đang có nguy cơ phá sản và cho người âm thầm thu mua cổ phiếu của bọn họ. Cô nói
   - Thuộc hạ sẽ làm ngay.
Sau khi têm thuộc hạ ra ngoài thì cô cũng rời khỏi lái xe về Hạo viên. Lòng thầm nghĩ đã đến lúc cho anh biết tất cả rồi. Chẳng mấy chốc thì xe đã về đến Hạo viên. Cất xe cô tiến thẳng vào nhà thì đã thấy anh ngồi ở phòng khách. Nhìn anh cô cảm thấy thật hạnh phúc. Không ngờ người đàn ông này đã là của mình. Chỉ thuộc về riêng cô. Cô tiến đến bên anh thì bị anh kéo ngồi vào lòng giọng nói ôn nhu
   - Sao em lại về trể vậy... em có đói không anh sai người chuẩn bị cho em.
Nghe anh nói lòng cô cảm thấy ngọt ngào vô cùng đáp
  - Em có tí việc giải quyết nên về trể... giờ em chỉ muốn về phòng thôi.
Nghe co nói vậy anh liền bế cô đi thẳng lên phòng. Vừa vào phòng cô vội vàng bước xuống và đi thẳng vào nhà tắm. Anh không nói gì chỉ cười và lên giường ngồi. Khoảng 15 phút sau thì cô cũng bước ra di thẳng về giường. Khi cả hai đã yên vị trên chiếc giường rộng lớn. Cô gối đầu trên ngực anh nỉ non.
   - Anh không thắc mắc về thân thế của em sao...
   - Anh không quan tâm chỉ cần bây giờ có em bên anh thì những chuyện khác không quan trọng.
    -Tại sao anh lại bao dung với em như vậy
    -Vì anh yêu em bảo bối ngốc của anh.
  - Thật ra thì em là một sát thủ và là người đứng đầu của tổ chức đó. Chắc anh từng nghe qua sát thủ được mệnh danh là hoa anh túc chứ. Người đó chính là em. Và em cũng là đúa con gái lớn của Lạc Gia Khánh mà mọi người nghĩ em đang ở nước ngoài tu nghiệp.
    -Vậy tại sao khi họ gặp em lại không tỏ ra bất ngờ. Dường như họ không nhận ra em.
    - Đúng làm sao mà họ nhận ra chứ. Nói đến đây một nụ cười chua sót hiện lên mặt cô. Làm anh rất đau lòng. Anh kéo cô vào cái ôm ấm áp. Khi nhận được hơi ấm từ anh cô nói tiếp
   - Năm năm trước ngày em ra khỏi Lạc gia thì em gặp tai nạn xe tuy giữ được mạng sống nhưng gương mặt thì bị hủy. Nên người cứu em đã nhờ bác sĩ phẩu thuật tạo cho em gương mặt khác và thân phận khác. Từ đó em được huấn luyện làm sao để trở thành sát thủ. Rồi học cách kinh doanh như anh thấy đó là Hàn thị.
Nghe cô nói anh càng cảm thấy sót xa hơn càng muốn bảo vệ và cho cô hạnh phúc để bù lại thời gian khổ cực ấy. Rồi anh chợt hỏi
  - Vậy sao em lại muốn đối phó với Lạc gia không phải họ là người thân của em sao.
   -Người thân... anh có biết ai là người đã đẩy em đến bước đường này không? Chẳng lẽ anh nghĩ em bị đụng xe là do tai nạn sao. Không là do họ cho người làm nhưng họ không ngờ em còn sống. Chính họ cũng là người hại chết mẹ em. Em phải bắt họ trả giá. Nói đến đây cô dường như quá đau lòng mà bật khóc. Anh vội lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt cô nói
    Em yên tâm anh sẽ giúp em... nhưng tại sao em lại lấy tên là Hàn Kỳ
    Vì em lấy họ của mẹ, mẹ em tên là Hàn Quân. Và mẹ em cũng bị chính người đàn bà ấy hại chết. Em nhất định bắt họ phải trả giá.
    Vậy em định làm như thế nào
   Em đã cho người âm thầm tiến hành rồi chỉ cần một thời gian nữa là họ sẽ nhận lại những thứ họ đã gieo.
    Vậy em phải thật cẩn thận. Giờ thì để anh chăm sóc cho em nào.

  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro