Chap 2 : Cô Là Đồ Vô Dụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nghe thấy tên mình phát ra từ căn phòng giật mình luống cuống nhanh chóng bước vào.
Toàn: cúi đầu ( xin chào)
Hải : chào cô, mời cô ngồi
Toàn: "ngồi xuống và đưa hồ sơ cho anh xem"
Trong hồ sơ :Nguyễn Văn Toàn, 12/04/1996,đã tốt nghiệp vào trường đại học bách khoa hà nội và là hsinh giỏi toàm diện từ A đến Z
Hải : ồ cô giỏi quá nhỉ hồ sơ của cô được tôi xem qua và thấy khá ổn cô có thể đi làm ngay chiều nay!
Toàn: * lấy 1 mảnh giấy ra và viết* tôi cảm ơn CT Quế, do tôi không giao tiếp được với mn nên mong anh thông cảm ạ ( vt xong cô liền đi ra ngoài)
Hải nhận được mảnh giấy đó liền vò lát vứt đi nhưng lý trí anh lại không cho phép nên anh lại cúi xuống nhặt mảnh giấy và xem...
Hải : hóa ra chỉ là 1 con câm mà cũng đi nhận làm thư ký để tôi xem 1 kẻ vô dụng như cô làm được những cái gì :)))
Tuaaa...
( ả Uyên đã được nhận vào làm trợ lý của giám đốc r nhé mn trùng tên ai t xin lỗi ạ)
Chiều hôm đó:
*Cốc cốc cốc*
Hải : mời vào
Toàn : cúi người ( chào anh Quế Tổng)
Hải: chào cô, bây giờ cô đi rót cho tôi 1 ly cà phê không quá nóng cũng k quá lạnh rồi đi lau rửa cốc chén trong phòng này, rồi đi dọn rẹp căn phòng này cho tôi! Cô làm thư kí tôi nhưng tôi coi cô là người lao công thôi nên cô không được phép đụng chạm đến thứ gì trong phòng này nếu không đừng trách tôi!
Toàn : cô nghe vậy ngớ người ra cô nghĩ hóa ra anh ta không phải ng tốt như cô nghĩ đành phải nghe theo thôi
*khi cô ra rớt cà phê cho anh thì gặp ả Uyên ả thấy vậy ra hất hết cốc cà phê đang nóng bỏng vào người cô *
Ả : cho m chết nè :)))
Toàn : *khóc nhưng cố lấy 1 cục đá cho vào cốc cho nó không quá nóng cũng chẳng quá lạnh, chạy về phòng*
Cạch....
Cô bước vào anh đnag làm việc thì bước lên nghĩ " cô ta bị gì mà bỏng 1 mảng da thế kia" anh cũng cất tiếng hỏi :
Hải : cô làm gì mà ướt hết áo mà còn bị bỏng thế kia
Toàn : liên tục cúi đầu xuống xin lỗi
Hải : cô đúng là cái đồ vô dụng nhờ có tí việc mà không có làm đc cái gì hết á... Cút đi
Toàn : nghe tới đây cô tức đến điên lên liền đập vợ ly cà phê trên tay ra lấy túi sách trên bàn làm việc và đi về
Hải : nói thế có quá đáng quá k ta mà thôi kệ ma kiểu gì cta cũng đến làm mà thôi.
* cô đang đi thì trên trời đổ mưa mọi người thì té tấp vào trú mưa trong những chiếc hiên dài bên mép đườnh còn cậu thì đi từng bước từng bước trên con đường ướt át ấy mn tưởng cậu bị điên nhưng không bt rằng cậu đang khóc vì ướt ức khóc vì tại sao anh lại coi cô như 1 kẻ vô dụng, nhưng rôi suy nghĩ ấy vội dập tắt vì khi đó cô về tới nhà rồi *
Cạch
Cô vào tới nhà nhanh chóng vào rửa chân tay, thay quần áo rồi nhảy thẳng lên chiếc giường ấm áp mà không suy nghĩ thêm gì nữa :((
10h đêm
Cô thấy người mình nóng ran nên lấy miếng dán hạ sốt và dán lên chán cô nghĩ rằng mai sẽ không đến làm việc nữa...
Có ngắn quá không mn nhỉ? Mn ủng hộ toii đii mò 💞 yeu lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro