Chap 3 :Tại Sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau :
Vẫn như bao ngày khác Quế Hải vẫn đi làm bình thường đến công ty thì hài dại nhân viên đứng sếp hàng thẳng : "Chào sếp " anh ta vẫn lanh lùnh bước đi đến phòng làm việc thì cạch, hnay không như bao ngày khác bóng đèn tối om không có 1 bóng người nhỏ bé trong phòng làm việc nữa anh cũng chẳng suy nghĩ nhiều liền lao vào làm việc đến 8h30
Hải : sao hnay cô ta không đến làm việc nhỉ? Hay là cô ta giận mình chuyện hôm quay đây...(anh cũng chẳng nghĩ gì nh cũng làm việc thôi)
2-3 hôm sau :
Hải vẫn đến cty như bth nhưng hnay vẫn giống 3 hôm trước anh không thấy cô ấy đến làm liền hơi lo lắng chạy ngay đến nhà cô và * cốc cốc cốc*
Toàn : ( lúc này T ở riêng r nha mn) * mở ra*
Hải : tại sao cô lại không đến làm tại sao cô nghỉ không xin phép tôi tại sao cô lại như vậy tôi làm gì sai à?
Toàn : lúc này cô khá bực mình cúi đầu xin lỗi anh ta, đang định đóng sầm cửa lại thì
Hải : *bốp anh đẩy cửa ra ép sát và giữ chặt tay cô vào tường nói * ngay chiều nay nếu cô không đến làm việc tôi sẽ ăn cô đó :)))
Toàn lúc này nghe tới đây chân tay run cầm cập không giám cự quậy gì đành nghe theo anh, lúc đó anh cũng thả tay cô xuống ra cửa đi về, sau khi anh đi về cô bất ngờ mở miệng nói : tên điên rồ cút đi hừmmm... Hóa ra cô không bị câm nhưng tại sao cô không nói gì khi ở trc mặt mọi người trừ người trong nhà
Khó hiểu thật đó 😪
Chiều hôm đó :
Cạch cạch cạch
Hải nghĩ : *ồ cô ta thật sự đã đến cô ta sợ mình ăn tới v à? *
Toàn : *cúi đầu * ( xin chào Quế Tổng)
Hải : chào cô, việc của cô vẫn như mọi ngày pha cà phê dọn rẹp rồi quét dọn đi... *Anh chưa kịp nói xong thì *
Chátttt :
*Cô bị ngã cái bộp xuống đất vì quá đau cô đã khóc rất nhiều, không hiểu sao lúc đó Hải lại tức tốc ra đỡ cô và mắng, nhưng Toàn lại không trách anh vì anh đã mắng mình nhưng cô vẫn không hiểu Quế Hải là 1 người lạnh lùng, lập dị không bao giờ thích giúp đỡ ngkhac mặc ngta nhưng sao hôm nay chợt dòng suy nghĩ của cô bị cắt ngang *
Hải : nè cô nghĩ gì đó không thèm cảm ơn tôi à
Toàn : cô vẫn im lặng
Hải : cô quá đáng rồi nha không cảm ơn tôi hả, "ủa mà khoan cô ta bị cầm mà" :nói nhỏ à à tôi quên mất là cô không nói đc lúc này anh ngại đến tái đỏ cả mặt :<<<
( cô đi lại chiếc bài viết ra 1 tờ giấy : cảm ơn Chủ Tịch cảm ơn nhiều) đưa cho anh
Hải : không có gì! Làm việc của mình đi
Toàn cúi đầu và đi pha cà phê
Lại cạch lần này không ai khác là con mụ Uyên kia
Ả : đây là hợp đồng anh Trường bảo em đưa cho anh ạ ( cô ta mặc 1 chiếc váy sẻ ngực khiến ai nhìn vào cũng mê mẩn nhưng Quế Hải thì không)
Hải : cô đọc quy định của công ty chưa, CÔ CÓ QUYỀN GÌ MÀ GỌI GIÁM ĐỐC TRưỜNG VÀ TÔI LÀ ANH ANH EM EM EM, CÔ ĐÉO CÓ QUỀN ĐÓ ĐỒ VÔ DUYÊN " Hải lớn tiếng"
Ả : tôi tôi xin lỗi Chủ Tịch ạ "gầm mặt xuống tức giận"
Hải :nếu có lần sau không phải đi làm nữa * lạnh lùng boy"
Lúc này T đi vào thấy Uyên cô cũng lướt qua ả 1 cách nhịp nhàng " đặt xuống và bắt đầu ra làm những việc khác" còn cô ta mang hồ sơ đưa cho anh liếc cô 1 cái rồi ra ngoài
Tuaaaa...
Hết 1 ngày làm việc mệt mỏi! Cô và anh về tới nhà
Tèo tèo téo téo teo tèo teo teo teo
Tiếng chuông đth của Toàn vang lên
Toàn : *lúc này biết ba cậu gọi nên mới nói nhé* dạ con nghe baa
BToan: chuẩn bị đi chiều ba đưa con đi xem mắt t cấm m mở miệng ra nói 1 câu nào chỉ bao giờ về Nguyễn Gia mày mới được mở miệng ra nói t nhắc vậy đó hiểu hay không do đầu óc của m!
Đến bây giờ T vẫn không hiểu tsao ba không cho m nói :)))?, vì quá mệt cô đã leo lên giường và ngủ 1 mạch tới sáng
( bên Hải cũng giống bên T bị bắt đi xemm mắt :(((.)
SORRY CÁC BỒ HQUA QUÊN HONGGG RA CHÁP CHO MN ĐỌC :3
NAY BÙ CHIỀU ĐĂNG 2 CHAP NỮA NHA
Voteee đê sem chùa đấm đó à mn nhận xem 3 chap đầu của mình đy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro