"Lên xe đi."Thấy cô không phản ứng,
Ngôn Lạc Quân cũng quay đầu lại nhìn.
Khi biết hai người đang bị chụp ảnh, hắn
nói: "Có gì hay mà xem, lên xe đi."
Ngồi lên xe, Bạch Ngưng nhìn hắn, nói:
"Anh. . . . . . Không sợ bị người ta nói
sao?"Cô vừa mới bị người ta nói là đi
thuê phòng với trai mà bây giờ Ngôn Lạc
Quân lại đưa cô và con ra ngoài như một
gia đình hạnh phúc, người khác sẽ nói
hắn thế nào đây?
"Sợ cái gì? Về sau ra ngoài ăn mặc trang
điểm xinh đẹp chút, chúng ta bây giờ
đang rất hot đó."Ngôn Lạc Quân lái xe ra
đường cái.
Bạch Ngưng bị hắn chọc cười, ép buộc
mình không để chuyện bị chụp trộm ở
trong lòng nữa.
Ngày mai không biết sẽ có tin tức giật
gân nào đây?"Ngôn Lạc Quân không để ý
đến cái nón xanh* trên đầu, trình diễn vở
kịch người chồng, người cha tốt" ?
*Ở Trung Quốc đội nón xanh có nghĩa là
bị cắm sừng
Theo một phương diện nào đó thì hắn
gặp phải cô thật ra không bằng ở chung
với Hứa Tĩnh Hàm thực sự còn hơn.
Trước quán đồ ăn Nhật, Bạch Ngưng vừa
mới xuống xe đã thấy ba người khác
cũng vừa xuống xe ở đầu kia bãi gửi xe,
một trong số đó Hạ Ánh Hi!
Bạch Ngưng phản xạ có điều kiện xoay
người, lập tức nói: "Chúng ta không đi ăn
nữa được không."
"Sao vậy?" Ngôn Lạc Quân mới từ trên xe
xuống ngạc nhiên hỏi.
"Em. . . . . . em hơi khó chịu, chúng ta về
nhà ăn đi."Bạch Ngưng nói qua xong vội
đi mở cửa xe.
Ngôn Lạc Quân lên xe, lo lắng hỏi: "Rất
khó chịu à? Bị làm sao vậy?"
Bạch Ngưng ngồi trên xe thở phào nhẹ
nhõm, nói: "Không sao, chỉ. . . . . . Muốn về
nhà thôi."
Ngôn Lạc Quân cười nói: "Được, tất cả
nghe theo bà xã đại nhân."
Vừa mới khởi động xe, hắn đột nhiên
quay đầu lại, kinh hãi nói: "Chẳng lẽ 'đèn
đỏ' của em đến à?"
"Ai nói thế, nghĩ linh tinh!"
"Vậy thì tốt, làm anh sợ muốn chết."
Ngôn Lạc Quân làm ra vẻ như trút được
gánh nặng.
Bạch Ngưng vừa đỏ mặt vừa buồn cười,
trừng mắt lườm hắn rồi lại ngượng
ngùng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hạ Ánh Hi. . . . . . Cô chưa bao giờ ngờ có
một ngày cô lại sợ gặp anh, bài xích anh
như vậy.
Nếu như cô không bao giờ gặp lại anh
nữa, nghĩa là cô không cần nhớ tới Bạch
Ngưng, nhớ tới Trần Chí Dương nữa? Vậy
cô có thể an tâm làm Hứa Tĩnh Hàm, Ngôn
phu nhân đúng không?
Không ngờ có ngày cô lại ghét bỏ thân
phận vốn có của mình, muốn lựa chọn
cuộc sống ở thế giới của người
khác. . . . . . Cô quả nhiên trúng độc rồi,
trúng độc của Ngôn Lạc Quân. Cô biết thế
nhưng giờ độc đã ăn sâu vào cơ thể hết
thuốc chữa mất rồi.
Buổi tối, Ngôn Lạc Quân đi tắm, Bạch
Ngưng ngồi ở trên giường nhìn điện
thoại di động.
Trên điện thoại di động là số điện thoại
của Hạ Ánh Hi.
Trong lòng có một xúc động mãnh liệt
muốn xóa số của anh đi. Không muốn
gặp lại anh, không có bất cứ quan hệ gì
với anh, an tâm mà sống tiếp cuộc sống
bây giờ.
Từ bỏ anh chính là từ bỏ thân phận trước
kia, cô thật sự muốn làm như vậy sao?
Cảm giác đó, rất áy náy, trất khó chịu.
Giống như một người phụ nữ vứt bỏ
người chồng nghèo khổ mà cao chạy xa
bay với người tình.
Nhưng tình yêu thường đi cùng với điên
cuồng. Mà khi phụ nữ gặp phải tình yêu,
sẽ điên cuồng hơn. Cô điên cuồng muốn
vứt bỏ tất cả, dây dưa cùng Ngôn Lạc
Quân cả đời.
Nhìn số điện thoại của Hạ Ánh Hi, nhìn
chữ "xóa", cô rất muốn ấn xuống.
"Bà xã, anh tới đây! Kể từ khi em chuyển
qua, tốc độ tắm của anh trực tiếp tăng
lên gấp hai!" Ngôn Lạc Quân từ trong
phòng tắm đi ra.
Vừa mới hạ quyết định xóa số điện thoại
của Hạ Ánh Hi, Bạch Ngưng cuống quít
ném điện thoại di động sang một bên.
"Anh nhất định là tắm không sạch, làm
qua loa có mấy phút là ra."
Ngôn Lạc Quân chui vào chăn, cười nói:
"Yên tâm, tắm sạch rồi, có chỗ nào đó
còn tắm đặc biệt sạch sẽ."
"Ghê tởm!"Bạch Ngưng nhịn cười xoay
người sang chỗ khác đưa lưng về phía
hắn.
"Còn ghê tởm gì chứ. Có phải trong lòng
đã YY anh mấy lần rồi không? Anh lo em
phải nghĩ quá cực khổ mới nhanh chóng
ra đó." Hai tay Ngôn Lạc Quân đã bắt đầu
hành động.
"Không phải mai anh phải đến công ty
sao? Còn như vậy."
"Có sao đâu, anh bảo đi làm chứ có nói
phải cấm dục đâu."Hắn trực tiếp lật
người cô lại.
"Nhột á!" Bạch Ngưng bị hắn làm cho
cười không ngừng được.
"Còn nữa, lúc ăn tối Bác Thẩm nói mấy
ngày nữa Hinh Hinh phải đi làm kiểm tra
sức khoẻ nguyên tố vi lượng, anh có rảnh
không?"
"Anh chính là BOSS, có lúc nào không
rảnh chứ."
"Vậy anh đi cùng với em, em muốn tự
mình đưa con đi. Hi vọng con bé khỏe
mạnh mới yên tâm."Nghĩ đến kiểm tra
sức khoẻ, Bạch Ngưng hơi bận tâm, chỉ
sợ kiểm tra sức khoẻ xảy ra vấn đề gì.
Ngôn Lạc Quân hôn cô, nói: "Đừng nghĩ
nữa, chúng ta sinh cho con bé một đứa
em trai, con bé biết chắc chắn sẽ rất vui
vẻ."
"Không... mệt chết đi được."
"Quên mất là em có chứng lãnh đạm."
"Ai nói em có, anh mới có ý!"
"Ý em là em không có sao, ồ vậy ra là
trong lòng muốn còn giả vờ, ha ha!"
# Tự động che giấu #
Ba ngày sau là ngày kiểm tra sức khoẻ.
Ngôn Lạc Quân chỉ đến công ty nửa buổi
rồi về nhà đưa Bạch Ngưng và Hinh Hinh.
Đến bệnh viện, Ngôn Lạc Quân đến thẳng
phòng làm việc của một vị chủ nhiệm.
Vị chủ nhiệm kia vừa thấy hai người bọn
họ, rõ ràng hơi kinh hãi nhưng sau đó
lập tức khôi phục lại bình thường, hỏi:
"Sao vậy? Đi kiểm tra sức khoẻ à? Bây giờ
càng ngày càng ra dáng làm ba rồi đấy."
"Đúng vậy chú Từ, kiểm tra nguyên tố vi
lượng ."Ngôn Lạc Quân cười cười.
"Trước ngồi đi đã, chú lập tức gọi điện
thoại cho Tiểu Vương." Chủ nhiệm nói
xong liền gọi điện thoại, sau đó cầm tập
tài liệu nói: "Lạc Quân, chú phải đi kiểm
tra các phòng, chú đi trước. Đợi lát nữa
Tiểu Vương sẽ tới đây phụ trách kiểm tra
sức khoẻ cho bé, hai đứa cứ ngồi chờ ở
đây."
"Vâng, chú đi nhé."
Sau khi chủ nhiệm đi, lát sau có hai y tá
tới, nói: " Ngôn tiên sinh, Ngôn phu nhân,
đưa bé đi kiểm tra sức khoẻ sao?"
Ngôn Lạc Quân gật đầu một cái.
"Ngôn phu nhân, phải lấy máu xét
nghiệm cho bé. Cô nên để Ngôn tiên sinh
ôm thì hơn, các bà mẹ đều không nhẫn
tâm nhìn."Y tá ân cần nói.
"Hả? Còn phải lấy máu sao?"Bạch Ngưng
nhìn ngón nho nhỏ của Hinh Hinh, còn
chưa lấy đã bắt đầu không đành lòng rồi.
"Cô yên tâm đi Ngôn phu nhân, không
sao đâu, thử máu sẽ chính xác hơn."
Bạch Ngưng đưa Hinh Hinh cho Ngôn Lạc
Quân, nhìn y tá cầm kim tiêm đến, trừ độc
bông băng, cô lập tức quay đầu nhìn ra
ngoài cửa sổ. Đôi tay nắm chặt, giống
như người bị lấy máu là mình vậy.
Chỉ chốc lát sau, cô nghe thấy tiếng Hinh
Hinh khóc.
Bạch Ngưng lập tức quay đầu lại, y tá
đang cầm máu ở ngón tay Hinh Hinh. Máu
ngừng, Bạch Ngưng liền ôm con vào lòng
dỗ: " Hinh Hinh không khóc không khóc,
mẹ ôm, sẽ không đau nữa đâu."
"Ngôn tiên sinh, Ngôn phu nhân, kết quả
sẽ có ngay lập tức. Hai vị ngồi chờ một lát,
tôi mang ống đi xét nghiệm."Y tá nói
xong liền rời khỏi phòng làm việc.
Bạch Ngưng đau lòng ôm Hinh Hinh, nói:
"Kiểm tra nguyên tố vi lượng nhỡ Hinh
Hinh không bình thường thì sao?"
"Lo lắng lung tung, sao có thể thể được.
Mà dù thiếu thì cũng có thể bổ sung,
không phải chuyện gì to tát. Nhưng nếu
lại kiểm tra, lại lấy máu nữa thì thật đúng
là khó chịu thay Hinh Hinh rồi." Nghĩ đến
lúc lấy máu vừa rồi, thật ra thì hắn cũng
không dám nhìn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro