Hạnh Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


sáng hôm sau, cô tỉnh dậy thấy người mình toàn thân đau nhức,cơ thể không mảnh vảo được bao bọc trong vòng tay rắn chắc của anh.Nhớ lại cảnh tối qua không khỏi đỏ mặt,vội nhẹ nhàng bỏ tay anh ra buớc xuống giường nhưng đi xuống lại thấy toàn thân đau nhức như bị xe tải cán qua lại bị anh kéo về. 

Thấy cô, anh khẽ lên tiếng:"Ngủ thêm đi, tối qua em mệt rồi" lại khiến mặt cô đã đỏ vì nhìn thấy thấy hình chuẩn của anh nay lại càng đỏ. Hành động của cô khiến cơ thể anh có chút biến đổi, ghé sát tai cô:"em đang quyến rũ anh phải không tiểu yêu này?" thấy anh nói vậy cô liền chùm chăn chạy 1 mạch về phòng mình thay đồ,cô còn nghe rõ tiếng cười của anh cùng với câu nói:"Cơ thể êm có chỗ nào tôi chưa nhìn qua"

xuống bếp,thấy nhà vắng hơn mọi khi lại chứng kiến 1 cảnh tượng lạ'LỤC TỬ HẠO XUỐNG BẾP NẤU CHO CÔ". Thật không ngờ,cô lại được anh nấu cho, không biết anh đã nấu cho bao nhiêu người con gái khác rồi?.Nghĩ đến hình ảnh này không phải trước mặt cô mà lại là cô gái khác,trong lòng có chút khó chịu . Cô lên tiếng hỏi:"Anh từng nấu cho bao nhiêu người rồi vậy?"

Thấy có mùi giấm chua trong đó,anh hỏi:"sao? em ghen hả?"

"nào có ,em mới không thèm ghen.Cơm em nấu mời đàn ông khác cũng vậy thôi"-cô bĩu môi đáp

Nghe cô nói vậy, mặt anh đen lại :"Anh tuyệt đối không cho,em chỉ có thể là của anh thôi"

"Em là của anh nhưng anh không phải của em , chúng ta cũng chỉ là tình nhân trên hợp đồng mà thôi"-cô nói nhẹ

"Không, từ hôm nay em là bảo bối của anh và anh cũng chỉ của riêng em thôi "

Nghe anh nói vậy cô vui vẻ  hơn ,mong là sẽ mãi mãi như vậy......

                         "nếu thời gian dừng ở giây phút này thì tốt biết bao

                            anh không phải Lục Tử Hạo bao người nể sợ

                             em cũng không phải Bạc Băng trong truyền thuyết

                             chúng ta không cần đứng đầu thế giới đen tối

                              mà là chính chúng ta ở giây phút này

                               thuộc về nửa kia của đời mình 

Một ước nguyện mà có lẽ cả cô với anh đều ước mong nhưng thế giới này muôn hình vạn trạng,cô và anh lại không biết đi đâu về đâu.........

Vậy là một tháng tiếp théo,cô và anh sống cùng nhau  trong hạnh phúc

sáng cô dậy chuẩn bị bữa sáng cho anh,trưa lại đem cơm đến công ty cho anh .Còn anh lúc nào giải quyết xong công việc đều trở về nhà ngắm nhìn tác phong nấu ăn của cô trong bếp.Đoosos sẽ chỉ là hạnh phúc của riêng anh với cô

P/s:Tuy không nói về vấn đề học của cô nhiều nhưng chắc mọi người đều biết cô sẽ lấy được tấm bằng danh giá đó..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hangmochi