Sóng Gió và Thân Phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai người sống những ngày tháng hạnh phúc bên nhau,không phải vợ chồng nhưng cũng chẳng phải tình nhân.Họ quan tâm, chăm sóc cho nhau 

Nhưng hạnh phúc ấy chẳng tồn tại được lâu dài. Hôm ấy,anh nghỉ ở nhà còn cô đang lo dọn dẹp thì tiếng chuông cửa vang lên,bác quản gia mở cửa, thấy 1 cô gái thoạt nhìn đáng yêu nhưng tính cách chẳng ra gì vì khi cô ta nói chuyện với ông như mệnh lệnh:"Tôi muốn gặp Hạo". Định bụng không cho cô ta vào nhưng nghĩ là tìm thiếu gia nên ông vẫn mở cửa.

Cả cô và anh đều ngạc nhiên với sự xuất hiện của cô gái này:"HOÀNG THẢO CHI"?!?!?!

Cô ả Thảo Chi nhìn anh rồi nhìn sang cô nói với giọng giễu cợt:"Tôi về rồi ,có phải vị trí ở bên anh ấy nên trả lại cho tôi không ?" .Quay sang anh lại nũng nịu :"Hạo,người ta nhớ anh lắm đấy!"

Anh vừa ngạc nhiên vừa vui mừng vì Thải Chi của anh thật sự đã trở về,anh quay sang hỏi nhé:"Chi Nhi,mấy năm nay em đi đâu vậy,biết anh nhớ em thế nào không?". Anh nói vậy với cô ta còn cô,hóa ra anh chỉ luôn xem cô là 1 vật thế thân không hơn không kém ........Lòng cô đau ,anh biết không?.....

Thảo Chi dựa vào lòng anh nói :"Em cũng muốn trở về bên anh lắm nhưng con tiện nhân này gặp mặt em rồi nói không được trở về,huhu,Hạo cô ta bắt nạt em".Nói xong liền chỉ vào mặt cô lúc đó còn đang thẫn thờ:"Tôi có gặp cô khi nào?,tôi đe dọa cô khi nào?.................."

Cô chưa nói xong anh đã lạnh gọng mở mồm với cô:"cô im ngay cho tôi .Thì ra là cô chia cắt tôi và Thảo Chi .uổng công tôi tin tưởng cô,yêu thương cô vậy mà  giờ thế nào.Đúng là đồ đàn bà đê tiện"

"Chát....."Anh vung tay tát cô ngã xuống đất,máu từ khóe miệng chảy ra.mặt cô đau lưng lòng còn đau hơn nữa,anh không tin cô mà lại tin lời cô ta ư? Lúc này Thảo Chi kia cười như dã đạt được mục đích của mình. Bác quản gia thấy vậy đỡ cô dậy .

Cô nhìn anh:"Tôi đi khuất mắt anh là được, sau này chúng ta không liên quan đếnh nhau". Vừa bước đi, thì đọt nhiên cô ả Thảo Chi kia lên tiếng:"Hạo,không cần cô ta đi cho cô ta làm người hầu của em cũng được ,nhìn cô ta nghèo thế này biết đi đâu".

Cô lạnh giọng nói :"cô là ai mà nghĩ mình có quyền bắt tôi làm người hầu ?" Cái nhìn cùng câu nói của cô khiến ả ta run sợ, nép về sau lưng anh. Thấy Thảo Chi bị bắt nạt,anh vọi loén tiếng nói:"Cô ấy có quyền sai cô như vậy.Hợp đồng tình nhân 3 tháng chưa kết thúc,cô không thể rời đi mà giờ có thảo chi rồi tôi không cần cô hạ nhiệt giúp nên chịu làm con ở của cô ấy đi.Cô không muốn có thể bồi thường nhưng con số này có vẻ không nhỏ"

Nghe anh nói như vậy ,cô cười lạnh :"Tình cảm tôi dành cho anh khép lại trong hôm nay.1 kẻ hại mình lại luôn cho là ân nhân ,Anh cũng thật đáng thương đấy lục tử hạo.Cả anh và cô ta đề không có quyền sai bảo tôi chuyện gì,bồi thường, tôi bồi thường được".

Cô nói như vậy khiến anh và thảo chi rơi vào trạng thái khác nahu,1 lo sợ, 1 không hiểu lời cô. Thảo chi nói:"Cô cho mình là ai lại nói như vậy,giờ thì thu dọn đồ đạc của tôi lên phòng", còn anh thì lúc đầu nghi ngờ nhưng vẫn tin thảo chi vì lúc anh tỉnh dậy thấy cô gái ấy đã ở bên chăm sóc cho anh. Nhìn 2 người trước mắt , cô  lên tiếng:"Hoàng Thảo Chi,cô nghĩ mình ra lệnh được cho tôi ư? 1 ngày bang Bạch long còn thì các người chưa thể làm gì tôi"

Ả ta và anh nghe đến chữ Bạch Long đều ngạc nhiên'Rốt cuộc cô co mối quan hệ thế nào vớ bang Bạch Long?'

cô cười lạnh:"giống như Hắc long  các anh có chiếc nhẫn hình rồng đen ,cũng có thể hô phong hoán vũ thì bang Bạch Long chúng tôi cũng có chiếc nhẫn rồng trắng ,cũng có thể làm mưa làm gió  nhưng anh hẳn phải biết Bạch Long có rồng ngụ thật nên sức mạnh phát huy từ tự nhiên ,có thể bộc phát lớn hơn các người".Hân hạnh giới thiệu:"Tôi là Bạc Băng ,người đứng đầu Bạch Long, vậy giờ mấy người định sai tôi làm cái gì". gọi Bạch Thiên đến đón, cô nhìn anh cười lạnh,ném số tiền bồi thường lên bàn cho anh cô thản nhiên bước đi.

Bạch Thiên cũng lên tiếng:"chủ nhân không nói sự thật ra ư". Câu nói ấy vô tình lọt vào tai anh 'sự thật'Nhưng cô chỉ lạnh nhạt nói:"không cần nói nữa,gieo gió thì gặp bão. Trở về liên lạc với hoàng long ,tôi muốn ký hợp đồng liên hiệp với họ". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hangmochi