Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Oa oa oa!!!!

Trong đêm tối, một thân ảnh màu đen, trên tay bế một đứa trẻ sơ sinh, im lặng đứng trước cửa của một ngôi biệt thự sang trọng! 

Sau lưng cô, là 1 chiếc siêu xe cực phẩm màu đen, đậu bên lề đường.

- Bỏ đứa bé xuống, nhanh chóng ra sân bay đi!

Tiếng một người phụ nữ từ trong chiếc xe đen vọng ra

Nhìn đứa trẻ trên tay, đứa con đầu lòng của mình, cô vẫn chưa đặt tên, vẫn chưa tự tay vuốt ve đứa bé, vẫn chưa biết đứa bé là gái hay trai,... 

Cô cắn răng, giơ tay bấm chuông biệt thự, nhẹ nhàng bỏ đứa bé xuống, lấy tấm thư cô đã ghi sẵn bỏ vào lồng ngực đứa bé

Nước mắt cô rơi, cô quay lưng đi về phía chiếc xe đen khi nãy, quay lưng nhìn đứa bé lần cuối, sau đó, mở cửa xe bước vào. 

Chiếc xe từ từ lăn bánh....càng ngày càng cách xa ngôi biệt thự, cách xa đứa con mà cô vừa bỏ lại....và dần dần biến mất trong bóng đêm. 

Sau khi chiếc xe biến mất, cổng biệt thự cũng được mở.

Một người đàn ông mang trên mình là bộ đồ của quản gia, ông ta nhìn xung quanh, lẩm bẩm:

- Ai đêm hôm khuya khoắt bấm chuông nhỉ? Aaaaaaa! Là 1 đứa bé...

Người đàn ông cúi người ôm đứa bé mũm mĩm, ông nhìn đứa bé, suy nghĩ cái gì đó, sau đó quay lưng bước vào biệt thự. 

--------------------------

- Cốc! Cốc!

- Vào đi!

Mở cửa bước vào, trong phòng 1 màu tối đen, chỉ có duy nhất một đốm sáng nhỏ của điếu thuốc đang cháy, thể hiện được chỗ của giọng nói khi nãy

- Thiếu gia, đứa bé này, tôi thấy nó ở trước cổng biệt thự, trong người đứa bé có tờ giấy này! 

Quản gia vừa nói vừa lấy trong người 1 tờ giấy, trên tay vẫn ôm đứa bé đang say ngủ, cẩn thận đưa cho người mà ông ta gọi là thiếu gia.

Người ngồi trên ghế lười biếng nhấc tay, cầm tờ giấy....

Ông quản gia thấy thế, nhanh chân đi bật đèn phòng.

Ánh sáng mở, làm cho người ta phải cảm thán một tiếng.

Người đàn ông trên ghế salon có một khuôn mặt đẹp rất đẹp, xung quanh hắn ta là một luồn khí lạnh lẽo.

Ánh mắt hắn lướt qua dòng chữ trên tờ giấy, sau đó nhìn đứa bé, ánh mắt khỏe lóe lên. 

Trên tờ giấy ghi,đứa bé này là con của hắn.

Khẽ cười lạnh, Phong Thiên Dục, hắn chưa từ...n...g. À mà,hình như trong trí nhớ thì có một lần.... Chẳng lẽ,....

Lạnh lùng nhìn Hồng quản gia, sau đó ánh mắt hướng tới đứa bé.

Hồng quản gia hiểu hành động của hắn, nhanh chóng bế đứa bé lại gầnđưa cho hắn

Hắn nheo mắt nhìn đứa bé trong tay quản gia, nhanh như chớp trên tay xuất hiện một con dao nhỏ, từ từ đưa lại gần đứa bé.

Ông quản gia thấy thế ánh mắt ánh lên sự hoảng sợ... Nhưng tiếp theo thấy hắn cắt một đường trên ngón tay của hắn và lấy khăn tay hắn lau đi vết máu đó, sau đó khẽ nói:

- Đem đi xét nghiệm ADN.

- Vân....ng.... Nhưng thiếu gia đứa bé...

- Chăm sóc tốt vài ngày, khi có xét nghiệm thì tính tiếp... Ra ngoài đi!

- Vân...ng

------------ Trên máy bay

- Con à! Mẹ xin lỗi, chờ mẹ, nhanh thôi mẹ sẽ đón con về.... Sau khi hoàn thành chuyện đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro