Chương 2: Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 năm sau

Tại Trung tâm thành phố Phương Hiên

- Ông nội, con vừa giải quyết xong bọn gây rối ở phía nam thành phố!
- Tuyết nhi! Con làm rất tốt!
- Ông nội, khi trước con nói sau khi làm xong nhiệm vụ này...
- Haizzzz! Tuyết nhi, lúc đó ông nội hứa với con rồi thì tự khắc ông nội sẽ thực hiện.
- Vậy...
- Được rồi, con về đó đi!
- Con....con cảm ơn ông nội!
=========
Biệt thự Wine

- Hàn tiểu thư, đây là thông tin của Phong Trạch trong 8 năm qua!
- Đường Khiêm, tôi đã nói rất nhiều lần, đừng có gọi tôi là Hàn tiểu thư...anh cứ gọi tôi Hàn Tuyết hay Tuyết nhi cũng được!
- Nhưng...
- Đường Khiêm, không nhưng nhị gì cả! À mà! Cảm ơn anh, về dụ này!
- Không có gì!
- Được rồi! Anh có thể đi ra!

Đường Khiêm nghe cô nói, thì cũng không nói gì nữa quay người, đi ra khỏi phòng.

Trong phòng Hàn Tuyết cầm tập hồ sơ của Đường Khiêm vừa đưa. Trên đó là hình ảnh của một cậu nhóc, cậu nhóc rất dễ thương, cũng rất giống hắn. Nhắc tới người đàn ông kia, cô cười lạnh. Chắc hắn không nghĩ tới mẹ của đứa con hắn chính là cô.[…]

*Không nghĩ đến hắn nữa!* lắc đầu để hình ảnh của hắn biến mất. Cô chăm chú dọc thông tin của con mình trong mấy năm qua.

Thằng bé, sống rất tốt. Cái gia đình đó đối xử không tệ với đứa bé!
[…]
==========

- Phong Trạch, lại đây bà nội dẫn con đi đến chỗ ba!
- Vâng!

Huỳnh Hương- mẹ của Phong Thiên Dục, 8 năm trước, từ khi xác định Phong Trạch là con trai ruột của con trai mình và cũng là cháu đích tôn của mình thì bà rất vui.

Bà không ngờ con trai mình, Phong Thiên Dục ghét nhất là con gái,mà bây giờ lại cùng với cô gái nào đó dao du sau đó sinh cho bà 1 đứa cháu chắt dễ thương, thông minh như này. Bà cứ tưởng cả đời bà sẽ chẳng có cháu.

Tập đoàn Phong Thị
- Tổng Giám Đốc, bà chủ tịch tìm ngài!
- Cho bà ấy vào!

* Cạch *
- Thiên Dục, mẹ dẫn con trai con đến này!
- Vâng! Phong Trạch, lại đây!
- Vâng ba
Phong Trạch rất nghe lời nghe ba gọi thì nhanh chóng chạy vào lòng hắn.
Ba đối xử với hắn rất tốt, nhưng có đôi lúc ba rất đáng sợ!
- Trạch nhi, hôm nay đi học có vui không?
- Rất vui ạ!
[…]
Bà Huỳnh Hương, nhìn màn cha con ấm áp, thì bà rất vui, sực nhớ ra cái gì đó! Bà lên tiếng:
- Thiên Dục, Đại tiểu thư của Hàn gia vừa về nước, tối nay sẽ tổ chức một bữa tiệc ở V.I.P.S Hàn gia có gửi cho chúng ta thiệp mời... Mẹ nghĩ con nên tới!
Nghe bà Huỳnh Hương nói, Phong  Thiên Dục thoáng trầm mặt.
Hắn đã nghe tin này từ thư kí, 8 năm trước Đại tiểu thư Hàn gia mất tích từ nhỏ, được Hàn Quốc Hùng, gia chủ Hàn gia tìm được.
Hắn đã cho người thu thập thông tin của vị tiểu thư này nhưng không thể thu nhập một tin gì cả.
Vị tiểu thư này 8 năm qua cũng không xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, làm cho hắn rất tò mò.
Hôm nay, được dịp này, hắn chắc chắn sẽ đến. Cúi đầu nhìn con trai, vóc dáng như hắn phiên bản thu nhỏ! Dịu dàng lên tiếng:
- Trạch nhi, con đi không?
Thằng bé nghe ba mình nói tràn đầy ngạc nhiên:
- Con có thể đi sao?
- Tất nhiên! Dù gì, giữa Hàn gia cùng Phong gia cũng có cái hôn ước! Ta cũng muốn cho con biết mặt của người mẹ tương lai!
- ...
Nghe ba mình nói, Phong Trạch thoáng im lặng, suy nghĩ: "Mẹ Tương lai"
- Vâng, con muốn đi!
- Hảo! Ta dẫn con đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro