Chương 3: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại  V.I.P.S, phòng chờ
- Hàn tiểu thư, chủ tịch đang trên đường tới!
- Tôi biết rồi!… À mà! Ông đã gửi thiệp mời cho Phong gia chưa?
- Tôi đã cho người đưa rồi, chắc là Phong gia sẽ đến!
- Được rồi,ông đi ra đi!
Sau khi ông quản lý V.I.P.S đi ra, cô im lặng nhìn mình trong gương.
Sau khi cảm thấy tất cả đã hoàn hảo, cô nhẹ nhàng cười lạnh một cái,sau đó tự nhủ:
" Hàn Tuyết, hôm nay mày phải mạnh mẽ lên, hắn ta có thể đã quên những chuyện trước kia, cho nên mày không nên hoảng sợ! Bình tỉnh, tự tin, mạnh mẽ, máu lạnh như 8 năm qua đi! " Nói xong, cô đứng phắt dậy, thẳng người một lèo đi thẳng đến chỗ tổ chức bữa tiệc.
==========
- Xin chào các vị khách quý! Cảm ơn các vị đã đến tham dự buổi tiệc hôm nay, sau đây xin mời gia chủ Hàn gia Hàn Quốc Hùng lên phát biểu vài lời!
Giọng nói của một MC vang lên trên sân khấu, dứt lời, một người đàn ông thoạt nhìn đã 50-60 bước lên.
- Xin chào mọi người, hôm nay tôi tổ chức buổi tiệc hôm nay 1 là thông báo việc cháu gái tôi, Đại tiểu thư Hàn gia Hàn Tuyết, bắt đầu từ hôm nay sẽ nhận chức vụ Tổng Giám Đốc tập đoàn Hàn thị,và việc thứ 2 là Hàn Tuyết hôm nay sẽ ra mắt với mọi người....
Khi Hàn Quốc Hùng,nói xong thì bên cạnh ông đã xuất hiện một cô gái
Cô gái này là vị tiểu thư bí ẩn của Hàn gia Hàn Tuyết
- " Cô ấy đẹp quá! "
- " Bộ đồ trên người cô ấy là bộ thiết kế mới nhất của K.L đó! "
- "..."
Sau khi nhìn thấy cô, mọi người trong bữa tiệc bắt đầu bàn luận sôi nổi, họ chẳng có chú ý đến 1 người đàn ông cùng với 1 đứa bé không biết từ khi nào đã xuất hiện.
Chỉ có một người duy nhất chú ý đó chính là Hàn Tuyết, đôi mắt coi bình thản lước qua hắn, và dừng lại trên người của đứa bé bên cạnh - một phiên bản thu nhỏ của hắn!
Phong Thiên Dục hắn im lặng nhìn cô, cô gái này, gương mặt này,vóc dáng này, đó có phải là cô gái năm đó…nhưng màu mắt của cô…nó màu Lam!
Ông Hàn Quốc Hùng bên cạnh, ông luôn chú ý đến tất cả nhất cử nhất động của cô!
Hướng theo ánh mắt của cô, Hàn Quốc Hùng nhìn thấy một cậu bé, bên cạnh cậu bé là một người đàn ông, nhìn người đàn ông này, ông mới khẳng định cậu bé mà cô nhìn và người đàn ông bên cạnh là hai cha con ruột, vì 2 người này rất,rất giống nhau...
- Tuyết Nhi, con biết hai người đó à?
Nghe Hàn Quốc Hùng hỏi,cô mới bình tĩnh thu ánh mắt trên người của Phong Trạch, giọng nói lạnh lùng trong sáng vang lên:
- Thưa ông, 2 người họ là người Phong gia, người đàn ông cao lớn là Phong Thiên Dục, còn đứa nhỏ bên cạnh hắn là Phong Trạch.
- Ồ! Nghe con nhắc đến Phong gia, ta mới nhớ đến, Hàn gia ta và Phong gia có một cái hôn ước!
- Hôn ước?
- Cái hôn ước này là khi trước bố của ta Hàn Huynh cùng với ông cố nội của Phong Thiên Dục là Phong Vân, đề ra, vì tới thế hệ của ta và ba con 2 nhà đều sinh ra toàn đàn ông nên chưa thể thực hiện được, bây giờ có lẽ nên thực hiện rồi! Đi theo ta!
Vừa nói ông vừa bước từng bước về phía Phong Thiên Dục.
Nhìn 2 thân ảnh một già một trẻ, đi tới, hắn cũng lịch sự cầm tay Phong Trạch, bước từng bước tới, khẽ khom người chào, hắn nhìn Hàn Quốc Hùng nói:
- Chào ông Hàn, chào đại tiểu thư bí ẩn của Hàn Gia!

[…]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro