Chương 9+10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9 Chúng ta kết hôn!

Cố Hề Hề hiểu rõ ý của Doãn gia. Nếu Doãn gia đã muốn đứa bé này, cô cũng không còn sự lựa chọn nào khác là sinh ra nó, hiển nhiên Doãn gia tuyệt đối không để cốt nhục của họ lưu lạc bên ngoài!
Nhưng đứa bé này chính là máu mủ của mình, sao có thể trơ mắt nhìn đứa con vừa sinh ra đã bị người khác cướp đi?
Tưởng tượng đến viễn cảnh đó, Cố Hề Hề không thể bình tĩnh được.
Doãn Tư Thần chỉ cần liếc xéo Cố Hề Hề, xác định người phụ nữ này đã rơi vào bẫy của mình, hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Lấy lui để tiến, vẫn luôn là thủ đoạn xưa nay của anh.
"Vậy, rốt cuộc cô muốn thế nào?" Doãn Tư Thần không để Cố Hề Hề có nhiều thời gian suy nghĩ: "Tôi rất bận."
Cố Hề Hề cúi đầu trầm tư, dù sao mình và Triệu Trạch Cương không thể quay lại được nữa.
Cô đã không còn đường lui…
Chỉ vì một đêm đó ở khách sạn, mà thiếu chút nữa bị bà nội đuổi ra khỏi nhà. Nếu chuyện mang thai đến tai gia đình mình, như vậy cả mình và mẹ sẽ thật sự không còn đường sống.
Đến lúc đó, mình có nhà cũng không về được, công ty cũng sẽ đuổi việc mình.
Hoàn toàn cùng đường, tiến thoái lưỡng nan!
Cố Hề Hề cắn răng nói: "Được, tôi chọn kết hôn! Tôi biết Doãn gia chỉ cần đứa bé này, kết hôn rồi tôi sẽ sinh con."
"Nếu cô đã đồng ý, vậy tự chuẩn bị tốt cho lễ kết hôn đi." Doãn Tư Thần không để Cố Hề Hề nói xong, đã xoay người rời khỏi phòng: "Cô sẽ được duyệt phép nghỉ ngơi dài hạn."
Cấp trên của Cố Hề Hề nhận được thông báo: Cố Hề Hề được tổng giám đốc đặc cách, duyệt nghỉ phép dài hạn, trong thời gian nghỉ được hưởng lương đầy đủ, tiền thưởng theo định kỳ không thay đổi.
Toàn bộ công ty nghe được tin chấn động này như một tiếng vang dội long trời lở đất.
Một nhân viên nhỏ bé thường xuyên bị ức hiếp như Cố Hề Hề, chỉ biết cam chịu làm việc mà mọi người giao cho, sao đùng một cái lại có thể có được đặc quyền ưu ái của tổng giám đốc?
Chẳng lẽ giữa hai người họ có điều gì bí mật không muốn người khác biết?
Đừng nói là vì Cố Hề Hề chủ động ngã vào lòng tổng giám đốc, đã làm anh nhìn cô với con mắt khác?
Các nữ nhân viên khác bắt đầu cảm thấy tiếc nuối hối hận! Nếu sớm biết kết quả này thì họ tuyệt đối không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào!
Bất quá, những cô nàng này chưa kịp hành động thì đã có người thử nghiệm trước. Một nhân viên nữ trang điểm hoa hoè lộng lẫy, đứng chờ sẵn trên lối mà Doãn Tư Thần sẽ đi qua, rồi làm bộ như vô tình mà ngã vào lòng anh.
Hậu quả chỉ có hai từ: Đuổi việc!
Nhìn thấy tấm gương đó, những nhân viên còn lại không dám ngo ngoe rục rịch gì nữa, đã được dội gáo nước lạnh để tỉnh táo thì sao còn ai dám hành động thiếu suy nghĩ?
Nhưng chính vì vậy thì mọi người càng thấy kỳ quái, vì cái gì mà tổng giám đốc lại đối đãi quan tâm như vậy với một Cố Hề Hề nhỏ bé?

Cố Hề Hề ở bệnh viện nhận được sự chăm sóc đặc biệt nhất. Phòng ốc, trang thiết bị, thuốc men, và cả nhóm y tá túc trực chỉ để phục vụ một mình cô.
Cố Hề Hề tuỳ tiện đi dạo trong hoa viên dưới lầu một chút để thư giãn, mỗi ngày đều nhốt mình trong phòng bệnh quả thật cô cảm giác tù túng đến nghẹn họng.
Nhưng cô vừa đi không bao lâu thì nhóm y tá đã bao quanh nhắc nhở: "Thiếu phu nhân, hôm nay gió hơi lớn dễ gây cảm mạo, hiện tại đang trong thời gian đầu của thai kỳ, ra ngoài lúc này sẽ không tốt."
Y tá trưởng nói thêm: "Chủ tịch đã căn dặn, tuyệt đối không thể để thiếu phu nhân có sơ suất gì."
Cố Hề Hề nhìn nhóm người cứ đi theo mình không rời bước, cô biết bây giờ cả tản bộ cũng không được rồi, bất đắc dĩ dừng chân: "Được, tôi biết rồi."
Cố Hề Hề không thể đi lại bên ngoài, đành đi dạo loanh quanh bên trong. Khi trở lại tầng trệt của bệnh viện, cô thấy một nhóm đầu bếp đang mang các xe đẩy thức ăn tới phòng của mình.
Cố Hề Hề sửng sốt, đây là sao?
Cô lập tức trở lại phòng bệnh của mình, đẩy cửa bước vào thì nhìn thấy các đầu bếp đang bày biện các món ăn lên bàn, các món đều tinh xảo hấp dẫn ngon mắt.
Nhóm đầu bếp nhìn thấy Cố Hề Hề, liền cúi đầu hành lễ: "Thiếu phu nhân, đây là bữa trưa chủ tịch đã dặn dò. Nếu thiếu phu nhân không thích, có thể đổi khẩu vị chọn món khác."
Cố Hề Hề trợn tròn mắt há hốc mồm, chỉ là một bữa trưa thôi mà, đâu cần nhiều món như vậy?
"Không cần, một mình tôi không thể ăn hết nhiêu đây!" Cố Hề Hề lập tức trả lời.
Mình chỉ là một người dân dã bình thường đến từ nông thôn, tự nhiên được chăm sóc như vua chúa thế này, thật là không quen!
"Tổng giám đốc sẽ đến đây dùng cơm trưa với thiếu phu nhân, đây đều là những món bình thường tổng giám đốc hay dùng." Một đầu bếp trả lời.
Cố Hề Hề tức khắc cảm thấy không ổn, hình như mình đã hiểu sai ý họ rồi!
Khoan, ông ấy vừa nói gì? Doãn Tư Thần sẽ tới đây dùng bữa trưa?
Cố Hề Hề còn chưa kịp hỏi, liền nghe được âm thanh từ bên ngoài: "Chào tổng giám đốc!"
Thân thể Cố Hề Hề lập tức thẳng đơ, không dám quay đầu lại.
Tuy cô đồng ý kết hôn với anh, nhưng trong tiềm thức thì anh đối với cô vẫn là một người xa lạ.
Doãn Tư Thần vừa bước vào cửa đã thấy Cố Hề Hề đưa lưng về phía mình, tức khắc nói: "Còn thất thần làm gì? Ăn cơm."
Doãn Tư Thần vừa ngồi xuống, liền có người bước đến đưa khăn lông lau tay.
Doãn Tư Thần dùng liên tiếp ba khăn lau sạch tay, rồi mới cầm lấy dao nĩa, từng động tác đều rất ưu nhã.



--------------------------------


Chương 10
Cùng nhau ăn cơm
Dù Cố Hề Hề không thích người đàn ông này, nhưng cô không thể phủ nhận anh rất tuấn tú, đến cả bộ dáng dùng cơm trông cũng thật đẹp mắt.
Người hầu bên cạnh đưa khăn tay cho Cố Hề Hề, cô nhận lấy lau tay rồi đưa lại cho đối phương. Người hầu dựa theo thói quen của Doãn Tư Thần, liên tiếp đưa khăn cho cô lau tay ba lần rồi mới kéo ghế để cô ngồi xuống.
Cố Hề Hề ngồi đối diện Doãn Tư Thần, cô do dự một lúc rồi mới nhẹ nhàng nói: “Thật ra anh không cần phải đến đây.”
Doãn Tư Thần lấy khăn lau miệng, phong thái điềm tĩnh ưu nhã trả lời: “Khi tôi quyết định kết hôn với em thì đây là việc tôi cần làm, đương nhiên chỉ là một nghĩa vụ mà thôi.”
Cố Hề Hề hiển nhiên hiểu ý tứ của đối phương, cô cũng không phải làm ra vẻ nên im lặng tiếp tục ăn các món đầu bếp đã chuẩn bị.
Doãn Tư Thần liếc mắt nhìn trên bàn, khẩu khí lãnh đạm: “Em đã ăn ba miếng cá hồi rồi.”
Đầu bếp nghe được, lập tức dọn dĩa cá hồi đi.
Cố Hề Hề thấy vậy liền dở khóc dở cười: “Tôi ăn gì cũng phải quản sao?”
“Tôi đương nhiên không quan tâm em ăn cái gì, nhưng đứa bé trong bụng em thì không thể mặc kệ được.” Doãn Tư Thần ngẩng đầu nhìn đầu bếp: “Đem cho cô ấy phần canh tẩm bổ.”
Cố Hề Hề định mở miệng nói không cần thì di động của cô có tín hiệu vang lên, cô quay đầu sang nhìn thấy một dãy số, tức khắc trong đáy mắt thoáng qua sự bi thương đau lòng. Cô lấy di động lật úp lại để trên mặt bàn, tiếng chuông liền im bặt.
“Vì sao không nghe điện thoại?” Khoé mắt hẹp dài của Doãn Tư Thần nheo lại, vẻ mặt dò xét.
Cố Hề Hề chỉ cúi đầu tiếp tục ăn: “Chỉ là một cuộc gọi không liên quan.”
Một cuộc gọi không liên quan? Nếu đã không liên quan thì sao ánh mắt cô lại có vẻ đau lòng? Doãn Tư Thần nhìn Cố Hề Hề, nhưng không nói gì cả.
Hai người chỉ an tĩnh dùng cơm.
Doãn Tư Thần rời khỏi bệnh viện ngay sau khi ăn cơm xong, chờ mọi người dọn dẹp bàn ăn và ra khỏi phòng, Cố Hề Hề lúc này mới cầm lấy di động mở ra xem, nãy giờ đã có rất nhiều cuộc gọi nhỡ.
Nhìn cái tên quen thuộc trên màn hình, Cố Hề Hề cảm thấy lòng mình rối bời. Từ ngày xảy ra sự cố tại khách sạn, cô không nhận bất kỳ cuộc gọi nào và cũng không trả lời tin nhắn của Triệu Trạch Cương.
Thái độ của cô đã rõ ràng như vậy, vì sao đối phương không chịu từ bỏ? Vì sao còn muốn làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, vẫn cố chấp liên lạc với cô, là muốn kể cho cô nghe những chuyện bên nước ngoài sao?
Không lẽ đối phương không nghĩ rằng cô đã thay đổi?
Vì sao chứ?
Nếu Triệu Trạch Cương cũng im lặng thì thật tốt biết bao…? Như vậy có lẽ cô sẽ cảm thấy bớt tội lỗi hơn. Nhưng liên tiếp trong hai tháng qua, mỗi ngày Triệu Trạch Cương nếu không gọi thì đều sẽ gửi tin nhắn, mỗi lần nhìn cuộc gọi và tin nhắn từ Triệu Trạch Cương, cô đều thấy trái tim mình hung hăng đau nhói.
Đến bữa tối Doãn Tư Thần lại đến, nhóm đầu bếp vẫn chuẩn bị một bữa thịnh soạn như thường lệ.
Do tâm tình không tốt nên Cố Hề Hề không có khẩu vị ăn uống. Doãn Tư Thần nhìn thấy vậy liền hỏi: “Đồ ăn không hợp?”
Cố Hề Hề lắc đầu: “Không phải, tôi không thấy đói.”
Chân mày Doãn Tư Thần khẽ cau lại, anh nhấc tay lên, lập tức có người hầu đưa đến một chén sứ nhỏ. Anh cầm muỗng múc tổ yến vào chén, chủ động đưa đến bên miệng Cố Hề Hề.
Cố Hề Hề sửng sốt, cô ngàn vạn lần không ngờ anh có thể chủ động chăm sóc cô như vậy!
“Đứa bé này tuyệt đối không thể có sơ suất, ăn đi!” Lời nói lãnh đạm như một mệnh lệnh đã hoàn toàn phá vỡ ảo giác của cô.
Cố Hề Hề muốn từ chối, nhưng cô hiểu bản thân mình hiện tại không có quyền cự tuyệt, chỉ đành ngoan ngoãn há miệng ăn.
Tất cả người hầu, đầu bếp ở đây đều trố mắt kinh ngạc trước cảnh tượng này!
Tổng giám đốc của họ trước giờ là người không quan tâm phụ nữ! Bây giờ anh lại cẩn thận tự tay đút một người phụ nữ dùng canh tổ yến, đúng là chuyện kinh thiên động địa mà!
Thiếu phu nhân quả nhiên không giống với những người khác, tổng giám đốc đúng là rất quan tâm thiếu phu nhân.
Cố Hề Hề ăn được hai muỗng thì mặt đột nhiên tái mét, cô lấy tay bụm miệng chạy vào nhà vệ sinh. Chỉ chốc lát sau, mọi người đã nghe tiếng xả nước trong nhà vệ sinh truyền ra.
Doãn Tư Thần hơi nhíu mày, chờ Cố Hề Hề trở lại mới nói: “Dù không muốn ăn cũng phải ăn, em không sợ bản thân bị đói thì tôi cũng phải lo lắng cho đời thứ tư của Doãn gia!”
Cố Hề Hề ngẩng đầu nhìn Doãn Tư Thần, cô biết anh không nói đùa, nên đành yên lặng cầm chén tổ yến lên nuốt một ngụm trôi hết vào bụng, mặc cho cảm giác khó chịu cứ trào lên.
Đây là món gì vậy, khó ăn quá! Thật không hiểu được những người giàu có, sao họ có thể bỏ tiền để ăn những món như vậy, mà lại ăn ngon lành mới kỳ lạ!
Nhìn thấy Cố Hề Hề ngoan ngoãn ăn hết chén tổ yến, Doãn Tư Thần mới nở nụ cười hài lòng.
Các đầu bếp và người hầu trong phòng tròn mắt nhìn nhau, họ nhịn không được dụi mắt mấy cái.
Trời ạ, không nhìn lầm chứ, tổng giám đốc cười! Anh vậy mà thật sự cười!
Nhiều ngày liên tiếp sau đó, Doãn Tư Thần vẫn đều đặn đến bệnh viện dùng cơm với Cố Hề Hề, sau đó cô mới biết được đây là lệnh của Doãn chủ tịch.
Cố Hề Hề nở nụ cười tự giễu, cũng đúng, cô và Doãn Tư Thần chỉ là trời xui đất khiến mà phải ở cạnh nhau, giữa đôi bên vốn không có tình cảm, anh sao có thể nguyện ý đến đây ăn cơm với cô?
Huống chi trước mặt anh cô lại nôn mửa khi ngửi được mùi thức ăn, thử hỏi sao anh lại không khó chịu?




270421

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kathykyo