Chap 10.AAAAAAAAAA!BIẾN THÁI!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Trong phòng bệnh của Mộc Nhiên
CÓC CÓC
- Vào đi.
- Dạ chị.
- Ủa, Chiến tổng về rồi hả chị Nhiên.
- Uhm
- Chị Nhiên.
- Hả
- Chị thấy sao.
- Thấy sao là thấy sao.
- Thì là chuyện hôm nay Chiến tổng cứu chị đó.
- Chị không thấy gì cả.
- Sao chị có thể nói như vậy được chứ, em đứng ở trên nhìn thấy hết tất cả, lúc Chiến tổng vừa tới lúc đó ông Trần đang lấy dao từ trong người ra và chạy tới chỗ chị, lúc đó em thấy Chiến tổng hốt hoảng chạy lại cứu chị, vậy mà chị lại không thấy gì cả tội cho Chiến tổng lúc hắn ta đâm Chiến tổng xong, Chiến tổng không xem vết thương của mình sao mà nhìn chị trước đấy thấy chị không sao Chiến tổng thở nhẹ nhõm lắm.
- Chắc..chắc em nhìn lầm rồi.
- Không em không nhìn lầm.
- Chị Nhiên có phải Chiến tổng đã làm chị giận đúng không.
- Không có.
- Vậy sao hôm vậy thấy chị không mấy gì quan tâm tới Chiến tổng hết vậy.
- Ờ....thì hôm nay chị nhiều chuyện xảy ra quá nên chị không có quan tâm tời.
- Cũng đúng.
- Mà chị định cảm ơn anh ta bằng cái gì vậy.
- Chị cũng không biết nữa.
- Hay là chị nấu đồ ăn tối cho anh ta đi cho anh ta một bất ngờ.
- uhm( suy nghĩ)" cũng đúng anh ta cứu mình lần này là anh ta đã cứu mình suýt chết mình lại không muốn nợ ai nếu  không làm cái gì đó thì không hỏa đáng lắm 🤔"
- Em nói có lý lắm, hôm nay chị sẽ về sớm để chuẩn bị một bữa tối thật ngon cho anh ta.
- Đúng vậy.
- Không nói với em nữa hôm nay em nghỉ sớm đi, chị cũng phải về sớm để kịp chuẩn bị.
" Ờ mình phải gọi điện kêu anh ta nhớ về sớm để ăn tối".
           Trong công ty Chiến thị
         Điện thoại của Mộc Nhiên
-Tối nay anh có về sớm không.
- Có chuyện gì không.
- ( ngại ngùng) À.......À thì tôi định nấu bữa tối cho anh ăn để cám ơn vụ hôm nay..
- Nếu cô đã nói vậy thì tối nay tôi sẽ về sớm.
-( vui vẻ) Uhm! Vậy tối nay tôi chờ anh về ăn cơm.
        Lâm Trạch Viên
Khi tan làm sớm tôi lập tức đi ra chợ mua đồ ăn về nấu. Lo làm đồ ăn đến tối lúc nào mà không hay. Nghe tiếng mở cửa tôi biết là anh ta về nên chạy ra đón.
- ( vui vẻ) Anh về rồi à
- uhm ( không cảm xúc)
- Tắm đi rồi anh cơm.
- Uhm
Nói xong anh ta lên lầu tắm, lúc ấy tôi rất là tức giận" Tình bĩnh...tình bĩnh Mộc Nhiên anh ta đã cứu mày thoát chết ấy không tức giận với ân nhân cứu mạng của mày được". Xong tôi lại đi dọn đồ ăn để cho cái tên ân nhân cứu mạng ăn.

Chờ mãi mà không thấy anh ta xuống ăn cơm tôi quyết định lên đó xem sao lỡ như có chuyện gì thì sao. Lên phòng tôi mở cửa ra.

- Sao anh còn chưa xuống ăn cơm nữa có phải là..............

-AAAAAAAAAAAAAA! BIẾN THÁI!

- Sao anh không mặc áo vào?
- Hửm! Đây là phòng của tôi, tôi muốn là gì thì làm.
- Nhưng đây cũng là phòng của tôi mà?
- Cô còn ngại gì nữa không phải chúng ta đã......
Tôi nhanh tay bịt miệng cái tên thối tha này lại.
- Được rồi anh đừng nói nữa!
- Ha! ( cười nham hiểm😏)
Mặt tôi đỏ lên 1 cách kỳ lạ khó hiểu, tôi nhanh chóng xuống dưới lầu:
- Tôi....tôi dọn cơm xong rồi khi nào anh ăn thì xuống ăn.
Nói xong tôi liền chạy xuống dưới lầu.
- (cười nham hiểm) thú vị thật.
Tôi xuống dưới lầu ngồi vào bàn mà mặt vẫn còn đỏ, tôi càng nghĩ thì lại càng đỏ


Tôi lắc qua lắc lại cái đầu
- Mộc Nhiên mày làm cái quái gì vậy tại sao lại nghĩ mấy thứ này chứ. Không được! Không được! Mình phải làm gì đó để không phải nghĩ nữa🤔🤔🤔. A mình nghĩ ra rồi 💡💡
- Tức sắc thị không không tức thị sắc! Tức sắc thị không không tức thị sắc!.....
Chiến Bắc Thần từ trên đi xuống thì nhìn thấy tôi đang ngồi lẩm bẩm mãi.
-(😏😏😏) Cô nàng ngốc này không biết đang lẩm bẩm cái gì nữa không biết. Hay là ..........
Anh ta lại gần Mộc Nhiên và kề sát vào tai cô ấy nói nhỏ:
- Cô đang lẩm bẩm gì vậy! HỬM! 

Cô giật mình và quay đầu lại, gần quá gần quá rồi. Hai bên đều ngẩng người ra làm như lần đầu mới gần con gái/trai vậy mấy cha! Mộc Nhiên là người bừng tỉnh lại và đứng dậy lùi ra sao, Chiến Bắc Thần cũng vì thế mà cũng tỉnh lại hai bên ngượng ngùng ngồi xuống ăn cơm. Bầu không khí thật là ảm đạm hai bên đầu không nói gì Chiến Bắc Thần chỉ biết ngồi ăn cơm trong bộ dạng bình tỉnh như chưa có chuyện gì xảy ra. Cô ngước lên nhìn hắn ta:

" Quoa! Nhìn anh ta ăn giống như mấy người hoàng tộc phải tập lễ nghi lúc còn nhỏ vậy rất thanh lịch và trang nhã. Lẫn khuôn mặt và cách ăn uống hành xử tất cả đều tốt cả. Thật làm cho bao nhiêu con gái phải chết mê chết mệt về mọi điểm của anh ấy."

Cô say đắm nhìn hắn mà không biết là mình đã bị phát hiện lúc nào không hay.
- Cô nhìn đủ chưa?
Cô liền giả vờ như không biết gì nhìn qua nhìn lại rồi lại nhìn xuống chén và bắt đầu ăn.
- Tôi biết là tôi rất đẹp trai và phong độ nên cô không cần phải nhìn đắm đuối như thế.
        7 giờ tại Lâm trạch viên
Ăn cơm xong tôi ở dưới nhà rửa dưới nhà còn hắn ta thì thoải mái nằm trên phòng hưởng thụ trên đó. Sau khi rửa chén xong tôi lên phòng và tắm. Bước ra ngoài nhìn thấy hắn vẫn còn đang mặc đổ tắm màu trắng và ngồi trên giường đọc báo kế bên là ly rượu vang loại mà hắn thích uống tôi cũng đang mặc đồ tắm giống hắn tóc ướt nên phải lấy thêm 1 cái khăn để lau tóc bước tới cái giường thì lỡ trượt chân ngã lên người hắn lúc đó sợ hãi tôi nhắm mắt lại sau khi té " ủa sao mình lại không có cảm giác đau gì hết này" Tôi từ từ mở mắt ra và thấy mình đang ở trên người Chiến Bắc Thần và đang dè chúng cái gì đó.
                        Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro