Chap 9 Tại sao anh lại cứu tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong Phòng bệnh của Mộc Nhiên

Một mình tôi ở trong phòng cùng Chiến Bắc Thần không ai dám vô cả có vẻ như ai cũng phải sợ và nể Chiến Bắc Thần. Một mình tôi ở trong phòng để băng vết thương cho anh ta:
- Có thể sẽ hơi đau một chút anh ráng chịu chút nha.
- Ha! Cô nghĩ tôi là ai một chút vết thương nhỏ này không sao không cần băng chi cho mệt.
- Không băng không được, vết thương của anh rất sâu nếu không băng và khử trùng kịp thời thì vết thương sẽ bị nhiễm trùng mất.

Tôi ngại ngùng ngước lên nhìn anh ta và trong đầu tôi lúc này chỉ có 1 câu hỏi muốn hỏi anh ta mà thôi:

- Mà tôi muốn hỏi anh chuyện này.

Anh ta nhìn tôi bằng cái vẻ mặt lạnh lùng:

- Hỏi đi.
- Tại...tại sao anh lại cứu tôi .
- Vì tôi chưa thấy ai ngốc như cô cả.
- Hả?
- Thấy ông ta đang lao thẳng tới mình mà còn không biết tránh đi còn đứng đơ ra đó nữa chứ.
- Tại...tại lúc đó tôi sợ quá nên không suy nghĩ được gì cả.
-Ha! Cô thật khác người, người khác sợ thì sẽ chạy đi hoặc tránh đi. Còn cô thì đứng yên ở đó chờ người ta tới đâm cô?
- Tôi....tôi....
- Xong, anh nhớ đừng để vết thương trúng nước ấy. Nhớ khử trùng và thay băng hằng ngày còn nữa đặc biệt là không được vận động mạnh.
- Vâng tất cả đều sẽ nghe theo bà xã đại nhân và sẽ không vận động mạnh đâu nếu có thì cũng là cùng với bà xã đại nhân ( nói nhỏ bên tai Mộc Nhiên).
- ( mặt đỏ) Anh.... Anh đồ biến thái, đồ cặn bã.
- Ha!ha!ha!ha! Cô làm việc của cô đi tôi đi đây.
Trong xe trên đường đến công ty

" Trong khoảnh khắc ấy trong đầu mình bỗng hiện hình bóng của một bé gái cũng gặp trường hợp giống của Mộc Nhiên. Cô ấy là ai mới được chứ đã mười mấy năm qua mình luôn mơ về cô bé ấy. Cô ấy là ai mới được chứ cứ luôn xuất hiện trong mơ của mình mỗi khi thức dậy sau con mơ mình có cảm giác hụt hẫng, mất mát cái gì đó, đặc biệt mỗi khi càng nghĩ đến nó đầu bỗng có chút đau. Nhưng tại sao lúc đó lại xuất hiện chứ? ( ý anh là lúc cứu Mộc Nhiên thì lại xuất hiện hình ảnh anh hay gặp trong mơ)"

Trong phòng bệnh của Mộc Nhiên
Trong phòng tôi vào bàn làm việc thường ngày của tôi để suy nghĩ" Trong đời mình, đã có hai người đàn ông cứu mình trong lúc mình đang cận kề cái chết, người đầu tiên là anh Chiến lúc nhỏ đã cứu mình khỏi bọn bắt cóc khi bọn chúng bắn mình, lần thứ hai là người đàn ông mình yêu đã cứu mình khỏi tay ông Trần đang cầm dao lao tới đâm mình đây lần thứ hai anh ta cứu mình, nhắc đến anh ấy thì lại nhớ chuyện lúc nhỏ từ lần va vào anh ấy đến lần tụi mình bị bọn bắt cóc khoảng thời gian là những kỉ niệm đẹp nhất mà mình từng có kể từ khi sinh ra ngoài mẹ ra không còn ai quan tâm mình và chơi với mình cả, anh ấy là người đầu tiên". Lúc anh ta nói mình "Ha! Cô thật khác người, người khác sợ thì sẽ chạy đi hoặc tránh đi. Còn cô thì đứng yên ở đó chờ người ta tới đâm cô". Đột nhiên mình lại nhớ tới anh ấy, thật là giống lúc ấy anh ấy cũng nói với mình y như vậy. Cô bước ra cửa sô phòng cô, một tay đặt lên cửa:

- THẬT SỰ CHỈ LÀ TRÙNG HỢP THÔI SAO?

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro