Chap 8 MỘC NHIÊN CẨN THẬN!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       - Ư....Ư! Thì ra chỉ là mơ.

" Đã bao nhiêu năm trôi qua mà mình thỉnh thoảng lại mơ thấy giấc mơ hồi nhỏ. Không biết bây giờ anh ấy sao rồi, thật muốn biết anh ấy đang ở đâu".

Điện thoại của Trương Kỳ:

- Alo! Chị Nhiên hả không hay rồi chị mau đến bệnh viện đi.

- Chuyện gì vậy?

- Chị còn nhớ là hôm trước chị có phẫu thuật cho con trai ông Trần không.

- Ờ, ca phẫu thuật rất thành công mà sao vậy...

- Con của Trần mất lúc sáng nay, ông ấy khẳng định là do chị phẫu thuật không thành công còn nói là chị đã nói chắc chắn sẽ phẫu thuật thành công nếu không chị sẽ ko làm bác sĩ của bệnh viện này nữa.

- Cái gì sao lại như vậy được rõ ràng ca phẫu thuật rất thành công mà.

- Em không biết chị mau tới bệnh viện xem thử đi, bây giờ ở đây rối lắm.

- Chị biết rồi chị qua đó ngay đây.

Trên đường đến Công ty Chiến thị
Trợ lý Mặc, một trợ lý toàn năng ngoài việc làm thư ký thì sẽ làm thêm nhiều việc khác nữa quả là nhà tư bản mà tiền trợ lý cao những phía sau lại là những mặt khác mà chỉ có người trong cuộc mới hiểu🤧. Như thường lệ trợ lý Mặc sẽ làm tài xế đón anh từ nhà đến công ty:
- Mặc Lâm ly ( trợ lý): Chiến tổng đã sắp xếp ổn thỏa việc đi Hà Lan ký hợp đồng. Dự kiến là ngày kia đi. Ngài có phân phó thêm gì không ạ.

- Không! Cứ theo lịch trình mà làm.

- Vâng.
Tay cầm vô lăng lái xe nhưng với vẻ mặt khác thường ngày, vừa lo vừa sợ như có gì đó muốn nói cứ nhìn vào kính trong xe liên tục. Thanh niên ung dung ngồi trên xe xem tài liệu cho sáng nay nhìn có vẻ tập trung nhưng đã khẽ nói:

-Ửhm! Còn chuyện gì cần báo cáo nữa à.

- Thực ra là không có chuyện gì cần báo cáo nữa mà là chuyện của thiếu phu nhân.

- Chuyện gì.

- Là mấy hôm trước, thiếu phu nhân có phẫu thuật cho con trai của ông Trần. Cuộc phẫu thuật diễn ra rất tốt đẹp nhưng không biết tại sao con trai ông ấy lại đột ngột mất sáng nay nên mới sáng sớm ông Trần đã đến bệnh viện nói thiếu phu nhân không phẫu thuật thành công, còn nó trước đó thiếu phu nhân còn nói nếu không phẫu thuật thành công thì sẽ không làm bác sĩ ở bệnh viện này nữa.

- Trợ lý Mặc có vẻ mấy hôm nay rảnh rỗi quá có chuyện gì làm nên mọi chuyện trợ lý Mặc đều cũng biết.

- Đâu....Đâu có!" Chính ngài kêu là có chuyện gì liên quan đến thiếu phu nhân thì nói cho ngài biết mà sao giờ lại như vậy chứ".
Suốt chặn đường đi bầu không khí bỗng trở nên ảm đạm, lạnh lẽo, người trợ lý đáng thương thầm cầu mong sao cho đến công ty nhanh nhất có thể.
Công ty Chiến Thị

- Ờ, nếu không có chuyện gì nữa thì tôi xin phép đi làm việc của mình đây.

- Đứng lại.

- Ngài....Ngài có gì phân phó.

- Điều tra xem chuyện của thiếu phu nhân là như thế nào.

- Vâng " Gì vậy nè mới nãy còn nói mình rãnh rỗi cái gì cũng biết trong khi đó là điều ngài phân phó sao giờ đây lại bảo mình đi tìm hiểu. Haizzzz! ".

Bệnh Viện Lâm Khánh

Mọi người: Đưa bác sĩ Mộc ra đây

- Giao ra đây

Ông Trần: Con tôi nó chết thật tội nghiệp mà. Con trai tôi chết thật oan uổng.

Mọi người: Thật tội nghiệp 1 mình ông ta nuôi con trai mình tới giờ. Vợ ông ta chê ông ta nghèo bỏ chồng con để đi theo người đàn ông khác giàu hơn. Bây giờ ngay cả con trai ông ta cũng ra đi.

- Ông Trần: con trai tôi đã làm gì nên tội mà phải như vậy chứ.

Cùng lúc đó tôi tới bệnh viện mọi người thấy tôi liền bao vây lấy tôi, phóng viên lúc đó cũng có mặt họ thay phiên nhau hỏi để mà dò hỏi tôi.

Phóng viên: Cho hỏi bác sĩ Mộc có phải cô cố tình làm vậy phải không.

Phóng viên: Có phải có người mua chuột cô kêu cô làm vậy không.

Phóng viên: Cô có thấy mình làm vậy trái với đạo đức không.

Phóng viên: Cô Mộc xin cô hãy trả lời đi chứ.

Trong bệnh viện

Trương Kỳ: Viện trưởng Lưu chúng ta không còn cách nào khác sao phải để chị Nhiên một mình ứng phó vậy có ổn không.

Viện Trưởng Lưu: Haizzzzz! Tôi biết phải làm sao đây, chúng ta không thể vì Mộc Nhiên mà phá hủy danh tiếng của bệnh viện được. Vả lại trong hợp đồng có ghi rõ khi xảy ra xảy ra chuyện gì thì tự người đó xử lý không được kéo bệnh viện vào cuộc.

Trương Kỳ: Vậy bây giờ phải làm sao đây.

Viện Trưởng Lưu: Chúng ta chỉ có thể cầu mong là không có chuyện gì xảy ra.

Ngoài bệnh viện

Phóng viên: Cô Mộc cô hãy trả lời đi.

Phóng viên: Bác sĩ Mộc cô trả lời đi.

- không ngờ là phóng viên bây giờ đầu óc thật phong phú 1 câu chuyện không đúng sự thật mà bị các vị đây nghĩ ra nhiều câu chuyện khác nhau thật không thể tin được.

Phóng viên: Cô nói vậy là sao chuyện không phải sự thật là lẽ nào chuyện này là do ông Trần bịa ra.

Nhanh chóng tất cả phóng viên đều quay về phía ông Trần

Phóng viên: Ông Trần chuyện này là sao, lời bác sĩ Mộc nói có đúng không ông cố tình làm vậy có mục đích gì.

Ông Trần: Tôi...tôi....tôi không phải tôi nói dối mọi người đừng bị cô ta lừa có người ba nào lại nói con mình chết trong khi nó còn sống chứ.

Lập tức Phóng viên quay lại chỗ tôi, ông Trần rất giận dữ nắm lấy cỗ áo tôi và nói lớn.

Ông Trần: Chính cô đã hại chết con trai tôi cô trả con lại cho tôi.

- Ông Trần à ông bình tĩnh đi, chúng tôi phẩu thuật lúc nào cũng quay phim để phòng trường hợp như bây giờ.

Mặt ông ta biến sắc hoàn toàn, tôi biết ngay là ông ta đang nối dối nhưng lúc con trai nằm viện thấy ông ta rất thương trai của mình không lí nào nào ta lại làm như vậy. Tôi lại nghĩ có khi nào ai đó đã dùng con trai ông ta để đe dọa ông ta làm theo những gì họ nói. Nhưng là ai mới được ai lại muốn hại mình chứ.

- (nói nhỏ) Có phải có ai đó dùng con ông để bắt ông phải hại tôi không.

Ông Trần nhớ lại

Người lạ mặt: Ông nghe cho rõ đây, nếu muốn con trai ông được an toàn trở về bên ông thì ông phải nói với mọi người là bác sĩ Mộc hại con trai ông chết. Nếu để bị lộ thì ông có thể khiến cho ả ta vĩnh viễn không có cơ hội nói rồi nói là sự tội mà chết.

Trở lại bên ngoài bệnh viện

Ông Trần :" Chuyện đã đến này rồi thì mong cô sẽ tha thứ cho tôi"

Tôi gạt tay ông ta ra và đi vào bệnh viện, ông ta rút con dao từ trong người ra lao về phía tôi.

Tôi xoay qua, thấy ông ta đang lao tới tôi không chạy hay la lên mà đứng đó với vẻ mặt hoảng sợ mà lại không chạy được :

- HẢ?............

Lúc đột nhiên lại nhớ tới Chiến Bắc Thần và ước gì anh ta tới giúp mình. Đột nhiên có 1 giọng nói ấm ấp gọi tên tôi:

- MỘC NHIÊN CẨN THẬN!

XẸC!

Tôi mở mắt ra thấy Chiến Bắc Thần đang chắn dao cho tôi, áo anh ta bị dao làm rách áo, máu chảy ra rất nhiều.

-(thở bằng miệng) Lâm Duy cậu biết phải xử lý thế nào rồi chứ.

- Vâng thưa ngài.

- Thiếu phu nhân phiền phu nhân chăm sóc ngài ấy giùm tôi.

                                  Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro