Chap 7 Chạy trốn khỏi bọn bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cởi trói xong chúng tôi cùng nhau chạy ra bằng cửa sổ . Bọn cướp quay vô không thấy bọn tui thì biết bọn tui đã chạy ,bọn chúng nhìn xung quay thấy cửa sổ mở liền chạy ra ngoài đuổi theo bọn tôi. Bọn chúng cầm theo súng chạy thật nhanh để đuổi theo bọn tôi. Tiếc là bọn tôi còn nhỏ không thể chạy nhanh được, khi bọn chúng sắp đuổi kịp thì tôi liền có một suy nghĩ trong đầu lúc bấy giờ" không được mình không thể để anh ấy chết được anh ấy rất tốt với mình trước giờ chưa ai tốt với mình ngoài mẹ ra, một trong hai đứa phải có một người sống". Tôi đứng lại và không chạy theo anh ấy nữa. Tôi đứng ra đó chờ bọn bắt cóc tới, tôi thấy có một cánh cây tôi liền cầm lấy và chờ bọn chúng tới. Bọn chúng chạy tới thấy tôi cầm cây bọn chúng không do dự gì mà cầm súng nhắm vào tôi.

- Anh à! Như vậy không hay cho lắm bắn nó lỡ như nó chết thì làm sao mình tống tiền được ba nó đây.

- Mày ngốc à, lấy được tiền rồi thì chạy không thì xử luôn ba nó là được rồi.

- À ha sao em không nghĩ ra nhỉ.

Bọn súng nói xong thì tôi nhìn thấy bộ mặt của bọn chúng rất đáng sợ đến giờ nghĩ lại tôi cũng còn thấy sợ bộ mặt đã bị đồng tiền làm tha hóa. Không do dự bọn chúng bắn tôi, còn tôi thì cứ đứng ở đó đơ ra và có một giọng nói rất ấm áp gọi tên tôi:

- MỘC MỘC CẨN THẬN!

Lúc tôi mở mắt ra thì tôi đang ở trong vòng tay của anh ấy mất rồi. Anh ấy năm lấy tay tôi rồi chạy. Đến khi cách bọn chúng xa rồi thì anh ấy mới hỏi tôi với vẻ mặt rất tức giận:

- Tại sao e không chạy hả.

- Vì em nghĩ một trong hai đứa phải có một người sống,

- Em...em thật ngốc mà.

- Vậy sao nãy hắn đang lao thẳng tới bắn em còn không biết tránh đi còn đứng đơ ra đó nữa chứ.

-Tại...tại lúc đó em sợ quá nên không suy nghĩ được gì cả.

- Em đó, nghe nè sau này không được làm như vậy nữa nghe chưa có làm thì cũng là anh làm nghe rõ chưa.

- Dạ.

-Ha! Mà em thật khác người, người khác sợ thì sẽ chạy đi hoặc tránh đi. Còn em thì đứng yên ở đó chờ người ta tới bắn em.

- Thôi không nói chuyện này nữa mau chạy đi thôi bạn chúng sắp đuổi kịp rồi đó.

Bọn cướp: Tức thiệt vậy cũng để bọn nhỏ chạy thoát

- Anh hai à bọn chúng còn nhỏ mà sao chạy nhanh vậy chứ.

- Mày hỏi tao tao biết hỏi ai mau tìm bọn nó đi không là không có tiền đâu đấy.

- Dạ anh hai.

 Trong lúc bọn chúng đang nói chuyện về là sao để bắt chúng tôi thì bọn tôi đã chạy bỏ xa bọn chúng từ đời nào rồi, đang thì bỗng nhiên anh trai ấy bị trượt chân té xuống sông. Cũng may lúc trước tôi có học bơi nên tôi nhảy xuống cứu anh trai ấy.  Bọn chúng đuổi tới mà không thấy bóng dáng của chúng tôi đâu nên đã nghĩ là chúng tôi chạy mất tiêu rồi.

- Anh hai giờ biết đi đâu kiếm bọn nó về đây, không thấy bóng dáng của tụi nhóc đâu hết.

- Haizzzzzz! Thôi chúng ta không cần tìm nữa có tìm cũng vô ích ai biết chúng nó đã chạy đi đâu.

- Vậy còn tiền chuột thì phải làm sao đây.

- Tiền...Tiền chắc chỉ có mày biết tới tiền chắc tao không biết chắc

- Đi về.

  Tôi đợi bọn bắt cóc đi rồi tôi mới lên bờ, đưa anh ấy lên bờ thì tôi đuối sức chìm xuống anh ấy đã kéo tôi lên cả hai đều ngất đi.
- Ưmmmm....m!
- Thiếu gia người tỉnh rồi! Tôi mừng quá!
- A! askkkk... Sao đau quá vậy nè mình đang ở đâu đây? Sao mình lại ở đây?
- Thiếu gia xin người đừng cử động hiện tại người vừa mới tỉnh lại bác sĩ dặn sau khi người tỉnh lại thì không nên cử động nhiều trong một thời gian.
- Tôi đang ở đâu đây?
- Thưa thiếu gia ngài đang ở bệnh viện.
- Bệnh viện...
- Vâng! Người đã rơi xuống sông và đã được Đường tiểu thư cứu ạ.
- Sao....rơi xuống sông....
-......
- Ra là vậy! Mình có cảm giác hình như đã quên đi một cái gì đó rất quan trọng. Đó là gì được nhỉ?
   Bóng dáng thiếu niên ngồi trên giường bệnh nhìn ra ngoài cửa sổ cánh hoa còn vươn lại trên cành một con gió nhẹ khẽ làm cánh hoa rơi trước cửa sổ anh thấy trống vắng, thẫn thờ nhìn những cánh hoa đang rơi ngoài cửa sổ.

Một bên khác

Lúc tôi tỉnh lại thì tôi đang nằm trong bệnh viện rồi và tôi cũng không thấy thấy anh ấy đâu cả, hỏi bác sĩ ông ấy nói anh ấy được người nhà đưa qua bệnh viện khác điều trị rồi, nghe bác sĩ nói vậy tôi cũng yên tâm hơn, tôi nghĩ rằng sau này chúng tôi sẽ gặp lại nhau. Lúc trước hỏi anh ấy tên gì anh ấy nói anh ấy tên Chiến không biết có phải trùng hợp hay không nữa đã nhiều lần muốn hỏi anh ấy nhưng sợ anh ấy nói là vì muốn tiếp cận tôi nên mới hỏi như vậy.

                                   Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro