Chap 6 Quá khứ hồi nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi tôi còn 5 tuổi, có một lần tôi ra ngoài chơi vì không được ba thương yêu nên ba không quan tâm chuyện của tôi, tôi đi làm gì thì ba cũng không màng tới. Vì tôi có hôn ước với Chiến gia nên ba giữ mẹ con tôi ở lại Mộc gia. Nhưng ông ấy không quan tâm gì đến mẹ con tôi cả. Dù vậy nhưng mẹ tôi cũng yêu ông ấy tha thiết, luôn tin tưởng ông không phản bội bà , bà mỗi ngày luôn chờ đợi ba tôi tới thăm  bà nhưng từ lúc mẹ tôi sinh tôi ra ông ta không đến thăm bà lần cuối. Tôi nghĩ có khi nào vì mẹ sinh ra con gái không phải con trai nên ông ta mới không đến thăm mẹ tôi nữa.Cho đến lúc mẹ tôi mất, ông ấy cũng ko đến gặp bà lần cuối. Chỉ có 1 mình tôi ở bên bà ấy cho đến lúc bà ấy ra đi, trước khi đi bà ấy nói lời cuối cùng:

- Nhiên nhi con! Con đừng trách ba con, có lẽ ông ấy bận việc trong công ty nên ông ấy không thể đến gặp ta lần cuối.

- Mẹ à! Đến giờ mà mẹ còn giúp ông ta nữa, kể từ khi mẹ sinh con ra ông ta có bao giờ đến thăm mẹ con ta lần nào không. Con nghĩ ông ta đã có người phụ nữ khác bên ngoài rồi đó. Ông ta chỉ hận mẹ không mất sớm để ông ta rước người phụ nữ kia về làm chính thất.

- Nhiên nhi con không được nói ba con như vậy.

- Nhưng......nhưng.

- Không nhưng gì hết.(cười hiền hậu)

- Nhiên nhi con nghe đây đây có thể là những lời cuối cùng mà ta muốn nói với con.

- Mẹ! Mẹ đừng nói nữa mà mẹ sẽ không sao đâu. Mẹ đã nói là mẹ sẽ sống để nhìn thấy con gả vào Chiến gia mà. Mẹ! Mẹ không thể nuốt lời như thế được.

- Nhiên nhi à!  Đời người ai cũng phải trải qua sinh- lão- bệnh- tử , ai rồi cũng phải trải qua nó chỉ là đi sớm hay muộn thôi. Nhiên nhi ngoan, con nhớ khi mà ta đi con nhớ không được trách ba con, con phải nghe lời ông ấy, để mẹ ở nơi chín suối mới có thể an nghỉ. Ba con là người mà ta yêu trong cuộc đời này dù ông ấy bây giờ không yêu ta đi nữa thì ta vẫn yêu ông ấy. 

- Mẹ! Mẹ đừng nói nữa....con nghe theo mẹ mà....chỉ cần mẹ khỏe lại chuyện gì con cũng làm.

- Nhiên nhi ngoan của mẹ! Con nhớ sau này đừng giống mẹ nghe chưa yêu một người 1 cách mù quán. Không phân biệt được đúng sai.

Nói xong mẹ tôi ra đi, tôi đã khóc suốt trong buổi tang lễ của mẹ. Trong suốt tang lễ ông ta không thèm đến thắp một nén nhang cho mẹ. Đã vậy khi an táng mẹ xong thì ông ta liền dẫn người phụ nữ khác về nhà. Và thông báo là sẽ tổ chức đám cưới." Ông ta không xứng có được tình yêu của mẹ, mẹ vừa mới mất mà ông ta đã dẫn người phụ nữ khác về nhà rồi". Tôi tức quá liền 1 mình chạy ra ngoài, tôi chạy mãi vừa chạy vừa khóc. Đến lúc va phải 1 anh trai:

- Em có sao chứ.

-  Em không sao cảm ơn anh.

- Không có gì mà sao em vừa chạy vừa khóc vậy

-............
- Không sao! Không muốn nói thì thôi.

- Nhìn em có vẻ buồn nhỉ.

- Hay anh đưa em tới một nơi để em hết buồn nha chịu không.

Lúc đó, tôi không nói gì cả anh ấy cằm tay tơi đưa tôi tới một căn nhà nhỏ bị bỏ hoang ở sau rừng. Ở đó tôi có thể thấy hoàng hôn, nhìn thấy hoàng hôn mọi buồn phiền của tôi đều tan biến:

- Sao rồi đỡ hơn chưa.

- Ừhmmmm.

- Anh mỗi khi buồn cũng thường hay tới đây, đây là căn cứ bí mật của anh. Thấy sao hả nơi này tuyệt chứ.

-Ừhmmm, mà em biết nơi này rồi thì sẽ không sao chứ.

- Không sao, sau này nói này là của anh và em sao chịu không.

- Dạ

- Mà em tên gì vậy

- Anh cứ gọi em là Mộc Mộc là được rồi.

- Uhmm, còn anh em cứ gọi anh là Chiến đi

- Dạ.

Trong cơn mưa, hai chúng tôi ngồi trong 1 căn nhà bị bỏ hoang phía sau khi rừng nhỏ. Chúng tôi nói chuyện mãi đến tối lúc nào mà không hay hai chúng tôi chào tạm biệt nhau và đường ai nấy về. Từ khi mẹ mất ba tôi thì cưới người phụ nữ khác, ông ta càng không quan tâm tôi nữa mà cũng phải từ nhỏ ông ta cũng đâu có quan  tâm tôi đâu chứ. Mỗi ngày tôi vì không muốn học mấy cái gì mà để trở thành Chiến phu nhân gì gì đó nên đã trốn để cùng anh trai ấy đến căn nhà bị bỏ hoang ở phía sau rừng đến đó chúng tôi chơi với nhau rất vui. Đã lâu rồi kể từ khi tôi còn nhỏ đã không có ai với tôi cả mọi người trong nhà đều xa lánh tôi chỉ khi chơi với anh ấy tôi mới thấy vui vẻ. Một ngày kia, như thường lệ tôi đến căn nhà sau rừng thì vừa mở cửa thì có ai đó đánh tôi ngất đi. Khi tôi mở mất thì thấy tôi và anh trai ấy ở trong 1 căn nhà hoang anh ấy thì ngất đi. Tôi cố gắng kêu anh ấy:

- Anh ơi......Anh ơi

- Ưhmmm.Uhmmmm!

- Anh...Anh tỉnh rồi

- Ơ, tụi mình sao lại ở đây

- Em cũng không biết nữa lúc em mới vào là em ngất đi khi mở  mắt ra thì đã ở đây và nhìn thấy anh rồi.

Lúc đó tôi nghe thấy tiếng bọn bắt cóc:

- Anh tụi mình bắt được hai đứa nhóc tụi mình dùng tụi nó làm con tin rồi đòi tiền chuột

- Mày bị ngu à sao mày lại bắt đứa con gái của Mộc gia. Mày ko biết là nó không được ba nó yêu thương sao cả Lạc Thành này ai mà không biết chứ.

- Nhưng mà anh hai nó có hôn ước với Chiến gia lẽ nào ông già nhà nó sẽ không đưa tiền cho mình sao. Chiến gia sẽ để yên ông ta chắc.

- Mày nói cũng có lý.

- Vậy được.

- Anh hai vậy còn thằng nhóc thì sao đây.

- Nhìn nó là biết ko phải con nhà gia tộc danh giá gì rồi. Xử nó đi

- Dạ anh hai.

Ở trong tôi và anh trai đã nghe hết cuộc nói chuyện của bọn chúng:

- Làm sao đây anh bọn chúng sắp giết anh rồi đó

- Không sao lúc trước vì đề phòng chuyện như sẽ xảy ra nên anh đã học cách mở dây trói rồi. Xong, để anh mở cho em rồi hai ta cùng nhau trốn đi.

- Ừhmmmm

                            Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro