Chap 5 Lẽ nào Chiến tổng đã quên rồi à

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Haizzz! Mình cũng không trách cậu chỉ là mình thật không ngờ 1 người như cậu lại có thể lấy được Chiến Bắc Thần là người trong truyền thuyết đưa cả tập đoàn Chiến thị vực dậy khi tập đoàn đang trên bờ vực sâu, 1 người cao cao tại thượng như hắn ta vừa có tiền vừa có quyền và quan trọng nhất là anh ta rất đẹp trai khiến cho tâm hồn của bao nhiêu thiếu nữ vì anh ta mà chờ đợi mất cả thanh xuân để được gả cho anh ta😍😍
-😒😒 Rốt cuộc là cậu theo phe ai vậy hả  LẠC!LÂM!LY!.
-Khụ!khụ! Đương nhiên là mình theo phe tiểu Nhiên của mình rồi
- Coi như cậu thất thời.
Trong lúc tôi đang kể chuyện về đám cưới của tôi thì Lâm Ly nhìn thấy Chiến Bắc Thần.
-Hẻ! Nè tiểu Nhiên cậu nhìn xem kia có phải là Thần thiếu trong truyền thuyết không. Hay là mình bị ảo giác?
  Lúc đó tôi quay qua thì thấy anh ta ngồi ở cuối bàn đối diện tôi.
-Đúng là anh! Mà anh ta làm gì ở chỗ này.
-Ủa! Đó không phải là Lâm Tuệ sao, sao hai người họ lại ở đây chứ.
"Thôi chết mình quên là Chiến Bắc Thần gần đây có quan hệ khá thân với Lâm Tuệ và anh ta không thích ai xen vào hay bắt gặp đang theo dõi mình nhất cử nhất động, anh ta đã có ác cảm với mình nếu thấy mình ở đây nói không chừng lại nghĩ mình theo dõi anh ta thì đúng là phiền phức thiệt. Sao mình lại quên 1 chuyện quan trọng như vậy chứ"
- Ờ! Tiểu Nhiên à chắc đó không phải là ông xã của cậu đâu chắc là nãy giờ tụi mình nói đến anh ta hoài nên xin ra ảo giác đó mà.

"Ha! Đúng là số mình hơi bị đen đi đến đây cũng gặp được anh ta, thôi mau đi lẹ không thì hậu quả khó mà biết được"

- Ha! Lâm Ly mình xin lỗi hôm nay mình thấy trong người không được thoải mái cho lắm hôm khác mình mới cậu ăn nha.
- Haizzz! Cậu đó đến nước này rồi mà còn bao ăn uống nữa,mình nhỏ nhen đến vậy sao.
Tôi và Lâm Ly cứ thế mà rời đi khỏi quán, cùng lúc đó Chiến Bắc Thần có lẽ đã nhìn thấy tôi. Sau khi đưa Lâm Ly về thì tôi cũng về.
      9 giờ tối
Anh ta về nhà mà không gõ cửa hay có tiếng bước chân gì cả. Lúc đó tôi tắm đang quấn khăn tắm và đang đi ra thì anh ta mở cửa đi vào hai chúng tôi nhìn nhau rồi tôi la lên.
-A...A.....A.....A...!
Lập tức anh ta chạy tới bịt miệng tôi lại và đẩy tôi nằm xuống giường anh ta đè lên người tôi hai tay nắm lấy tay tôi:
- Cô đây là đang quyến rũ tôi đấy à!
-A.....A....Ai thèm quyến rũ anh chứ. Anh tự luyến vừa thôi chứ.
-Ồ cô không quyến rũ tôi thì sao lại ăn mặc như vậy. Hửm!
- Anh kể từ khi kết hôn tới giờ số lần anh về nhà đếm trên đầu ngón tay.
- Ủa mà sao anh có chìa khóa vào nhà vậy.
- Ha! Đây là nhà của tôi tôi muốn đi hay về là chuyện của tôi.
- Với lại thứ mà Chiến Bắc Thần tôi muốn thì cũng sẽ có được huống chi là 1 chiếc chìa khóa.
- Tôi hỏi cô có phải sáng nay cô thấy tôi và Lâm Tuệ ở quán Phong Nhã Tuyền phải không.
- Phải thì sao không phải thì sao.
- Tại sao lúc tôi nhìn cô sao cô không nhìn qua 1 cái chứ.
"Ha! Anh kêu tôi nhìn nhìn anh với người phụ nữ kia làm gì để nhắc nhở cho tôi hay để cho mọi người biết anh đang cắm sừng tôi"
Tôi phải kiềm lòng cắn chặt môi và trả lời anh ta:
- Cần thiết lắm sao.
- Lẽ nào trong 2 năm qua cô không hỏi tôi đi đâu làm gì à.
- Ha! Chiến tổng thật khéo nói đùa. Không phải trong hợp đồng của chúng ta có ghi rõ là hai bên không được xâm phạm vào quyền riêng tư của đối phương sao. Lẽ nào Chiến tổng đã quên rồi sao. Không sao nếu Chiến tổng đã quên thì tôi rất sẵn lòng nhắc lại cho Chiến tổng biết.
"Chết tiệt mình bị sao vậy nè tại sao lại mong chờ người phụ nữ này nỗi giận với mình chứ. Rốt cuộc mình bị sao vậy chứ."
Nói xong anh ta đứng dậy và đi ngoài, tôi nhìn bóng xe anh ấy đi mà nước mắt tôi rơi:" Tại sao chứ mình đã làm gì sai sao, sao anh ta làm như mình là người có lỗi làm sai không bằng vậy."
     Lúc đó Chiến Bắc Thần đang lái xe
"Mình bị gì vậy nè trời"
  Chiến Bắc Thần điện thoại cho Lãnh Hàn
-Alo! Thần sao hôm nay lại gọi cho tôi vậy. Cậu làm tôi hơi bất ngờ đấy.
- Ra chỗ cũ rồi nói. 
            Quán Bar Long Trạch
-................
-.............
-...........
      15 phút sau
- Thì ra là vậy, Thần à chắc cậu suy nghĩ nhiều rồi ko sao đâu.
" xem biểu hiện này của cậu ta chắc là yêu rồi. Nhưng mà mình không dám chắc cứ nói vậy đi chờ xem có triển biến không rồi hẳn nói cũng không muộn."
- Cậu nói cũng có lý tôi chắc chắn sẽ không thích cô ta người tôi thích là Đường Thời. Người.....tôi.....thích...là...Đường....Thời.
- Haizzzzz! Cậu đó cậu vì trả ơn lúc nhỏ mà tự cho rắng mình thích cô ấy sao.Haizzzz!. Cậu không biết mình cần gì à.
                           Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro