Chap 4 Đã lâu không gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Buổi sáng trong nhà Chiến gia
Mở mắt ra thứ tôi thấy đầu tiên là khuôn mặt đáng ghét của anh ta, tôi lại gần nhìn kỹ khuôn mặt của người đàn ông này:"Ông trời thật bất công đã cho con người này mọi thứ tốt nhất và đẹp nhất, cho con người này có trí thông minh xuất chúng, còn khiến cho các chị em đều phải chìm đắm trong con người này tình nguyện chết vì anh ta thật bất công mà. Môi mỏng, lông mày dài, đôi mắt quyến rủ".Cùng lúc đó anh ta mở mắt tôi hết hồn và ngồi dậy:
- Sao mà mới sáng sớm mà đã nhìn tôi say đắm rồi
-Đâu......Đâu có! Anh ảo tưởng sức mạnh à!
-( cười nhẹ)
-Tốt nhất nên là vậy. Vì sớm muộn gì hai ta cũng phải ly hôn nên cô tốt nhất đừng nên yêu tôi nếu không sau này hậu quả thì cô cũng biết rồi đấy.....
Nói xong điều mà anh ta muốn nói thì vào phòng tắm:" Anh yên tâm tôi sẽ yêu anh cho dù có như thế nào đi nữa thì cuộc hôn nhân này chỉ là 1 cuộc hôn nhân hợp đồng. "
Mẹ Chiến Bắc Thần:
- Xuống ăn cơm đi!
  Phòng ăn ở Chiến gia
- Ba mẹ hai người ăn trước đi con phải đi làm rồi.
Mẹ Chiến Bắc Thần
- Để Bắc Thần đưa con đi làm
- Mẹ cô ấy muốn đi thì để cô ấy đi đi ( Anh vừa ăn mặt tỉnh bơ luôn)
-(tức giận) Giờ con có đi hay không thì nói.
   Trong suy nghĩ lúc này của Chiến Bắc Thần"Rốt cuộc thì mình có phải là con ruột của mẹ không vậy".
      Trong xe trên đường đến bệnh viện
-Tôi mong những gì tôi nói sáng nay cô sẽ hiểu.
- (cưới gượng gạo) Anh yên tâm đi tôi sẽ không làm trái với hợp đồng đâu.
-Vậy thì tốt.
          Bệnh viện Lâm Khánh
Mọi người:
-Chào chị Nhiên
-Chào bác sĩ Mộc
- Chào buổi sáng bác sĩ Mộc
- Chào, Chào mọi người ( vẫy tay chào mọi người)
         Phòng bác sĩ riêng của Mộc nhiên
Trương Kỳ ( là trợ lý của Mộc nhiên):
- Chị Nhiên hôm nay sao thế sắc mặt của chị không tốt cho lắm.
-( giả bộ cười) không sao chị không có gì chắc tại hôm qua thức khuya quá mà.
( cười nham hiểm) he!he!he! Có phải hôm qua Chiến tổng đã......
- Chị thấy em rảnh quá rồi đúng không.
-Chị Nhiên à! có phải tối qua chị và Chiến tổng rất mãnh liệt phải không vậy.
-Em đó!
-À phải rồi chị Nhiên người nhà của ông Trần đã đồng ý cho con trai ông ta phẫu thuật rồi ạ.
- Tốt vậy em chuẩn bị lịch trình ca mỗ đi có gì báo cho chị biết 1 tiếng.
-Dạ! Vậy em đi làm việc của em đây.
-Uhmmm! Đi đi.
      Điện thoại của Lạc Lâm Ly
-Alo! Lâm Ly cậu về nước hả.
-Uhmmm! Chiều nay 3 giờ tới đón mình ở sân bay.
-Được!
     3 giờ chiều Sân bay Tân Khánh
Ở sân bay nhiều người qua lại tôi nhìn đi nhìn lại không thấy Lâm Ly đâu cả càng chờ càng lo không  biết chuyến bay có xảy ra gì hay không. Bỗng nhiên có 1 người từ phía sau lấy hai tay bịt mắt tôi lại:
-Đoán xem là ai nào.
thôi không biết là ai cả xin nữ hiệp niệm tình thuộc hạ ra đây nghênh đón ngài mà tha cho kẻ hèn mọn này 1 con đường sống.
-Ha! Cậu được lắm mới mấy năm không gặp mà cậu đã ăn nói dẻo miệng như thế rồi.
- Còn thua xa cậu, sao rồi lần này đi du học về là muốn phát triển trong nước hả
-Đương nhiên rồi cậu ở đây mình sao nở để cậu ở lại chứ.
- Lâu rồi không gặp mình đến chỗ cũ ăn đi hôm nay mình bao
- Hey! Vẫn là tiểu Nhiên tốt với mình nhất (ôm Mộc Nhiên).
           Tại quán Phong Nhã Tuyền
- Vẫn là rượu và thức ăn ở đây ngon nhất. Đi nước ngoài du học mấy năm nay mình rất nhớ mấy món ăn ở đây.
- Vậy ăn nhiều 1 chút đi hôm nay mình và cậu hai chúng ta cùng nhau uống không say không về.
Lâm Ly nhận ra sự khác thường của tôi nên lúc tôi định uống rượu cậu ấy đã cản tôi lại.
- Nè sao trong cậu khác vậy. Có chuyện gì vậy. Thất tình à.
- Đại loại là vậy.
- Mình nói cậu này, trong tình yêu thì mình sẽ có lúc thấy vui vẻ và có lúc sẽ thấy buồn. Mình khuyên cậu nên chia tay đi để tránh hậu hoạn sao này.
- Lâm Ly à!
- Hả!
- Mình....mình đã kết hôn rồi.
- Cái.....cái gì cậu kết hôn rồi. Khi nào? kết hôn với ai? tại sao lại không nói cho mình biết?cậu có còn coi mình là bạn nữa không vậy?
- Cậu từ từ đã cậu hỏi nhiều như vậy mà không cho mình nói thì sao mình trả lời cậu đây.
         Nửa tiếng sau
- haizzzz! Làm mình lo muốn chết nghe cậu nói cậu kết hôn làm mình tưởng cậu không kết hôn với vị hôn thê của mình chứ.
- uhmmm! Việc này mình thấy cậu bận du học nên không dám làm phiền cậu. Mình định khi nào cậu về rồi mình sẽ kể cho cậu nghe rồi mời cậu 1 bữa để tạ lỗi.
                             Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro