Chap 12. CÔ....ẤY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Sáng trong phòng Mộc Nhiên

Tôi mở mắt và từ từ ngồi dậy, dụi dụi mắt trong khi còn đang buồn ngủ, vừa dụi tôi chợt nhớ tới giấc mơ mà tôi đã mơ tối qua.Tối đó tôi đã mơ một giấc mơ rất chân thật, tôi mơ thấy tên Chiến Bắc Thần đó nâng niu mái tóc của tôi. Hai tay cô vỗ vỗ vào mặt mình một lúc rồi tự nói với chính bản thân mình:" Bình tĩnh lại đi Mộc Nhiên đó hẳn chỉ là một giấc mơ thôi, không thể nào là thiệt được. Tên mặt băng kia không thể nào mà đêm hôm khuya lại vuốt tóc mình được, đúng vậy! Đúng vậy! Chắc chắn là mơ thôi!Ha!Ha!Ha." Càng nói thầm trong lòng mình thì cô càng nghĩ về giấc mơ tưởng chừng là mơ nhưng đó là thật đấy chị nhà ạ....Mặt cô đỏ càng thêm đỏ mỗi khi nghĩ về nó. Một hồi sau cô cuối cùng cũng chịu đi tắm và thay đồ xuống dưới lầu ăn cơm. Cô bước xuống với vẻ mặt bình tỉnh hơn khi nãy nhìn cô như không biết chuyện gì vào tối hôm qua, một vẻ mặt điềm tỉnh bước xuống lầu. Bước xuống phòng bếp cô tự nấu bữa sáng cho mình. 

"Đến đây tôi xin nói một chút, như mọi người đã biết cô sống trong căn biệt thự Lâm Trạch Viên này nhưng nhìn nó rộng lớn như vậy chứ trong căn biệt thự to lớn này không có nỗi một người hầu. Vì cái tên nam chính này hắn từ nhỏ đã không thích ở một nơi nhiều người nên cũng dễ hiểu khi cô ở trong một căn biệt thự mắc nhất ở Lạc Thành được người người muốn vào mà không được nhưng lại không có nỗi một người hầu."

Chiến Bắc Thần hắn ta đã đi từ rất sớm, hắn luôn luôn đi trước cô và cũng về rất là tối lúc cô đang ngủ. Nhiều khi một tuần không biết là có gặp nhau và ngồi với nhau được 30 phút không nữa ( 30 phút là còn hơi nhiều ấy). Đối với cô như vậy cũng tốt, vì trong lòng cô nghĩ rằng đây chỉ là một cuộc hôn nhân hợp đồng nên cũng không cần thiết cho lắm. Dù sao từ nhỏ cô cũng đã quen với việc ở một mình rồi nên cô xem như mình không có chồng vậy đi. Cô ung dung làm bữa sáng rồi ngồi thưởng thức chúng cùng với ly cà phê và một tờ báo. Ăn xong cô rửa chén rồi tự lấy chiếc xe của mình đến bệnh viện.

Trong công ty Chiến thị

- Thưa Chiến tổng hôm nay anh có một cuộc họp quan trọng bên tập đoàn Hứa thị xong bữa họp còn phải.........
Hắn đang trên đường đi đến công ty và trợ lý của hắn là Mặc Lâm Duy, như thường lệ trợ lý Mặc đang nói về công việc hôm nay cho Chiến Bắc Thần, đang nói bỗng hắn hỏi trợ lý Mặc.

- Cô ấy đã đi làm chưa?

- Cô ....ấy  

Anh nhìn trợ lý Mặc bằng ánh mắt chết chóc. Trợ lý Mặc bỗng nhiên chợt nhớ và nghĩ trong đầu

" Cô ấy mà Chiến tổng nói có phải là phu nhân không"

- Khụ!Khụ! Thưa Chiến tổng phu nhân đã thức dậy lúc ngài vừa đi một lúc, phu nhân đã tự xuống nấu bữa sáng cho mình rồi cũng tự rửa chén và lái xe đi làm rồi ạ.

Nói đến đây thì người hắn tỏa ra sát khí như muốn giết người vậy.

" Tại sao đã 2 năm trời mà cô ấy không hề kêu la hay than phiền mình về việc không có người làm trong nhà mà còn một mình làm hết công việc nhà có lúc mình còn nghĩ cô ta không phải là thiên kim đại tiểu thư nhà họ Mộc mà là một người giúp việc của họ. Nhưng cách ăn nói của cô ấy đã khiến mình không có nghi cô ấy là người làm ở nhà họ Mộc. Trừ những cái đó ra chỉ còn một khả năng cô ấy bị đối xử tệ trong chính căn nhà của mình. Sao mình lại nghĩ cho cô ấy như thế chứ. Càng lúc mình không hiểu mình nữa rồi"

-Lâm Duy 

- Dạ! Thưa ngài có gì dặn dò?

- Thu sắp một người làm đáng tin cậy và nhiệt tình qua bên chăm sóc cho cô ấy.

- Vâng Chiến tổng!

" Giải thích cho mọi người hiểu, ngài Chiến tổng mà chúng ta thấy là một người lạnh lùng vô cảm . Nhưng thật tế là ngoài lạnh trong thì nóng nha, từ khi kết hôn thì anh ta đã cho Lâm Duy (là trợ lý Mặc) lắp camera trong nhà để theo dõi Mộc Nhiên ( không có lắp trong nhà tắm đâu nha) vì biết chắc là thiên kim đại tiểu nhà họ Mộc sẽ không thể nào sống mà thiếu người hầu hạ, nên nhân lúc cô ấy làm ầm lên thì có chuyện để ly hôn rồi. Chiến tổng của chúng ta đâu biết rằng cô từ nhỏ đã phải bắt làm hết công việc nhà đâu và cô cũng không có nỗi một người hầu hạ mình nên từ nhỏ cô tự chăm sóc bản thân mình, khi mẹ cô đi cô cũng tự mình lo lấy mình vì trừ mẹ cô ra thì không ai trong nhà yêu thương cô cả. Và thế là Chiến không có cái cớ nào để đuổi cô đi và ly hôn và anh ta bắt đầu về quá khứ của cô.

Còn về anh chàng trợ lý Mặc Lâm Duy này là người mà Chiến Bắc Thần bồi dưỡng từ nhỏ. Từ nhỏ Mặc Lâm Duy mồi coi cha mẹ từ nhỏ và anh phải ở trong viện mồ côi có lần anh bị bạn bè bắt nạt và đánh đập đúng lúc Chiến Bắc Thần đi ngang qua và cứu anh. Lúc ấy anh ta đã thấy được tia sáng của đời mình chính Chiến Bắc Thần đã cho anh ta hy vọng, anh ta mang ơn Chiến Bắc Thần suốt đời vì đã cứu anh ta và còn bảo lãnh anh ta ra khỏi cái côi nhi viện đó. Chiến Bắc Thần đã cho anh ta ăn học tới nơi tới chốn mời những người giỏi nhất về dạy cho anh ta còn cho anh ta đi du học nữa khi thành đạt anh ta lại muốn trở thành trợ lý cho Chiến Bắc Thần nhưng hắn không đồng ý hắn nói như vậy sẽ làm hổng tương lai của anh mất nhưng anh ta không nghe theo và nhất quyết muốn đi theo Chiến Bắc Thần cho bằng được không còn cách nào khác hắn đành phải đồng ý. Kể từ khi có trợ lý Mặc thì mọi công việc đều được thu xếp ổn thỏa cả những ai muốn ám sát hắn thì anh đây cũng không để yên đâu nha"

                                     Còn Tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro