Chap13. Tình địch của anh về rồi kìa anh nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Bệnh viện Lâm Khánh

- Chào Buổi sáng bác sĩ Mộc

- Chào buổi sáng

Cô vừa ngồi xuống chưa kịp thở nữa là cô nàng y tá đã tới hỏi cô:

- He!He!He

Cô cũng ngạc nhiên không biết có chuyện gì mà Trương Ký ( y tá của Mộc Nhiên có thể coi là trợ lý) lại tới đây với vẻ mặt hớn hở như vậy.

- Có chuyện gì vậy?

-He! Hôm qua có chuyện gì vui không chị?

- Hômmmmm ....qua!!!

Khi Trương Ký hỏi về vụ tối qua thì cô lại nhớ tới cái vụ đó ( là vụ nhìn thấy cơ bắp rạng rỡ của anh nhà đấy) mặt cô đỏ lên lúc nào không hay.

- À...thì......

- Chị Mộc Nhiên sao mặt chị lại đỏ lên vậy.

- Có.... hả! Đâu... đâu chắc em  nhìn lầm ấy mà

- Đâu có! Em đâu có nhìn lầm! A chị Mộc Nhiên chị khai mau có phải hôm qua.......

- Đâu có! Em đừng có nghĩ lung tung!!!

Lúc này trong đầu cô đang mắng chửi anh nhà

" Chết tiệt! Đều tại tên chết tiệt đó hết, mà mình không nên cứ như vậy mãi phải lấy lại phong thái nào Mộc Nhiên"

Cô lại tức trở về trạng thái như bình thường nghiêm túc làm việc và không bàn chuyện riêng:

- Nào quay lại làm việc đi đừng ở đó mà tò mò

- Dạ

- Thưa Bác sĩ Mộc hôm nay cũng không có chuyện gì cần chị làm cả, chỉ là hôm nay có một Bác sĩ vừa đi du học bên Pháp về bác sĩ ấy cũng học cũng trường với chị nên viện trưởng Lưu nghĩ là chị đi đón và dẫn bác sĩ ấy đi tham quan sẽ tốt hơn nên hôm nay chị mới không có việc gì làm cả.

- Bác sĩ??

- Dạ vâng là một bác sĩ , nghe nói là rất ưu tú và xuất sắc bên Pháp được nhiều người biết đến và viện trưởng Lưu rất lấy làm vui mừng khi một nhân tài như anh ta lại chọn vào bệnh viện ta mà không phải những bệnh viện nổi tiếng khác. Nên lần này viện trưởng rất mong chờ hôm nay ấy ngài ấy đã suy nghĩ rất lâu mới quyết định cho chị đi ấy.

- Thật sự là anh ta nổi tiếng vậy sao?

- Đúng rồi! Mà chị không biết anh ta hả

- Không chị không biết anh ta

- Em nghe nói anh ta rất đẹp trai đấy, còn có tin đồn anh ta về nước phát triển là vì một người ấy. Thật là ngưỡng mộ người đó quá đi.

- Khi nào chúng ta đón anh ta?

Cô nàng đang mơ mộng bỗng tỉnh lại:

-Dạ là 10 giờ

- Cũng còn sớm thôi em nghỉ ngơi rồi chúng ta còn đi nữa

- Vâng ạ

10 giờ tại cổng bệnh viện Lâm Khánh 

Cô đứng ngoài cổng để nghênh đón một bác sĩ mới vào bệnh viện mà viện trưởng Lưu đã giao phó cho cô. Đúng 10 giờ anh chàng này tới:

"Anh ta cũng tới đúng giờ đấy chứ, ít nhất không kêu căng ỷ mình quan trọng mà lấy đó lên mặt tới trễ này nọ".Anh chàng đã lấy được một điểm của Mộc Nhiên rồi.

Từ ngoài bước vào cổng bệnh viện, dáng đi anh ta rất sang trọng cô nhìn là biết là con nhà trong một gia đình không tầm thường cô nhận biết cũng là đều hiển nhiên vì cô cũng là đại tiểu thư của Mộc gia cũng đã học mấy cách đi ăn uống này rồi nên cô vừa nhìn vào là biết ngay ấy mà. Anh ta bước và thân hình cao ráo, tóc cũng không quá dài, nhìn từ xa cũng ok được. Anh ta mặc áo trắng của bác sĩ đi vào mặc dù chưa làm mà đã mặc coi như cũng rất lịch sự và tôn trọng lại có thêm một điểm từ Mộc Nhiên rồi. Cô nhìn anh ta rất quen : " Người này sao nhìn quen vậy, hình như đã lâu không gặp..... À nếu mình đoán không lầm thì..."

Cuối cùng anh ta cũng đã bước vào đại sảnh của bệnh, vừa bước vào anh ta cười mỉm:

- Lâu rồi không gặp! Mộc Nhiên!

- Uả bác sĩ Mộc chị biết anh ta à?

Anh ta đã đứng trước mặt Mộc Nhiên rồi:

- Dương Lễ lâu rồi không gặp...

Cô vui vẻ bắt tay người bạn đã lâu không gặp của mình, dường như cô biết trước mình đã đoán đúng bác sĩ mới tới lần này là Dương Lễ nên cô cũng không có một chút nào gọi là ngạc nhiên cả. Đó là bởi vì cô là một người khá là điềm tỉnh nên khó ai mà biết được cô có ngạc nhiên hay không chỉ có những người bạn thân của cô mới biết được thật ra cô có đang ngạc nhiên hay đang vui mà không thôi. Lưu ý một điều dù cô rất là điềm tỉnh nhưng cô cũng là con gái nên khi gặp những cái nhạy cảm như hôm qua thì đó là điều hiển nhiên khiến cô không giữ được sự điềm tỉnh thường ngày của cô cũng như ai hỏi về chuyện ngày hôm qua cũng vậy cô cũng không thể giữ được vẻ mặt thường ngày của cô.

- Nhìn kìa.....Nhìn kìa....Bác sĩ Mộc quen bác sĩ mới đến đó,

- Không thể tin được là hai người họ quen biết nhau, mà nhìn họ cũng có vẻ như rất là thân thiết

-.......

Từ khi bác sĩ Dương lại chào hỏi Mộc Nhiên và Mộc Nhiên cũng đáp lại lời chào hỏi đó thì mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao về họ không ngừng. Ở đâu cũng vậy đều không tránh khỏi miệng lưỡi thế gian, một khi họ không nói thì thôi nhưng khi mà họ nói ra thì có trăm cái miệng cũng không giải thích được những lời nói của họ như một con dao có thể giết người bất cứ lúc nào, cô đã lãnh ngộ được một lần rồi nên cô rất rõ là chúng là đằng khác. Trong lúc mọi người bàn tán chuyện của họ thì viện trưởng Lưu tới giải vây giùm họ:

- Mọi người ở đây đang nói gì mà có vẻ vui vậy?

-A....AA! Không có gì đâu viện trưởng chúng tôi chỉ là đang nói bác sĩ Mộc quen biết rộng thật đến cả bác sĩ nổi tiếng bên Pháp mà bác sĩ Mộc cũng quen nữa thật là ngưỡng mộ mà...

- Khụ! Tốt nhất là mọi người đừng nên bàn tán chuyện của người khác như vậy, không biết gì về đối phương thì đừng nên phê phán họ như vậy.

- DẠ VIỆN TRƯỞNG LƯU SAU NÀY  CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG NHƯ VẬY NỮA 

Cả đám khi nãy bàn tán về cô thì bây giờ đã bị viện trưởng Lưu xử rồi, cả đám cùng đồng thanh xin lỗi ông ấy

-Uk! Người các cô nên xin lỗi không phải là tôi, nhưng mà thôi đi. Nên nhớ lần sau đừng nên như vậy nữa, chúng ta là bác sĩ chứ không phải là mấy người bán cá ngoài chợ

- VÂNG Ạ

Xin lỗi xong họ ngay lập tức đi ngay, lúc nãy nếu viện trưởng không tới thì cô cũng định để cho họ nói rồi, cô không quan tâm gì mấy thứ không đúng sự thật với lại cái này rồi sẽ sớm chìm thôi cũng không có gì nghiêm trọng cho lắm" Đối với cô một điều nhịn chín điều lành trừ phi không phải việc gì lớn hoặc chạm nào những quy tắc sống của cô thì cô cũng không quan tâm mấy, điều này là do mẹ cô đã dạy cô, cô luôn luôn ghi nhớ không quên những điều mà mẹ cô nói lúc còn sống "

                                  Còn tiếp
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro