Chương 5: Tổng Giám Đốc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Nhược Nhi giương mắt nhìn kĩ người phía trước.

Mắt cô bỗng mở to, miệng há ra đủ nhét một trái trứng gà, mọi âm thanh xung quanh dường như đứng lại. Hiện giờ phần trung ương não cô dừng mọi hoạt động.

''Hửm?''

Vương Mộc hừ nhẹ tiếng đánh thức cô gái ngốc lắng nhìn anh trông như quái vật. Nói thật, anh tưởng đâu cô sẽ không đến nhưng thật may ông trời không phụ lòng người.

''Anh...anh..''

Hô hấp bắt đầu rối loạn, sắc mặt cô trở nên tái mét chỉ tay vào anh. Những kí ức hôm qua dần dần xuất hiện. Những rạng mây hồng ẩn ẩn hiện hiện thay thế cho gương mặt xanh như tàu lá chuối.

''Sao anh... ở đây?...Tổng giám đốc đâu?''

Đường Nhược Nhi nghĩ bữa trước anh nói có xem cô qua hồ sơ nên cô đoán chắc anh chỉ là nhân viên thôi. Vì vậy cô mới can đảm lắp bắp hỏi anh.

''Ghế tôi không ngồi thì tôi ngồi ở đâu? ''

Anh khàn khàn nhẹ trả lời. Chân anh nhấc lên để trên bàn, tay chống gương mặt hoàn hảo nâng lên trông rất giống lưu manh.

'' Hả?.. vậy anh nhấc ghế của anh đi đi nếu giám đốc biết anh sẽ bị đuổi đó!''

Cô ngơ ngơ, nhỏ giọng kêu anh nhanh chóng nhấc ghế.

''...Xì..hahahah''

Vương Mộc lớn tiếng cười nhìn Đường Nhược Nhi mặt đỏ lấy tay nhỏ che một bên mặt, tay kia ngoắc anh xuống. Hành động đáng yêu của cô khiến anh muốn bẹo má cưng chiều cô.

Đường Nhược Nhi ngây ngốc nhìn Vương Mộc không hiểu sao anh cười.

'Thằng cha đó bị úng não hả?'

Dòng chữ này xuất hiện đầu tiên trong đầu cô. Cô bắt đầu hóa mình thành Sherlock Holmes suy đoán từng câu nói của anh. Sau một thời gian Đường Nhược Nhi có đáp án, cô hoảng sợ lớn tiếng hướng anh nói:

'' Anh là... tổng giám đốc?''

Vương Mộc cười mỉm, tay anh vẫy vẫy chào cô...
----------
Âm nhạc ầm ĩ, mọi cô gái chàng trai phóng khoáng uốn lượn theo từng nhịp điệu, hò hét sờ mó lẫn nhau.

Ở một góc trong quán bar, Đường Nhược Nhi mặc bộ pijama hình gấu kuma khác người đang điên cuồng nốc từng ngụm rượu.

Cô mơ mơ hồ hồ không biết sáng nay kết thúc như thế nào, cô chỉ biết cô đang ở quán bar Độc Dược liều mình uống dù đây là lần đầu cô uống.

''Chào người đẹp, cưng đi một mình à cho anh làm quen nhé?''

Một thanh niên cao to đen hôi tóc nhuộm tím tiến đến ngồi sát cô, tay hắn để trên đùi cô xoa nắn mò vào góc áo.

Cô mù mờ nhìn hắn một lúc lâu rồi cười khẩy.

''Rầm...''

Tiếng động lớn khiến mọi người trong quán tò mò quay đầu nhìn nơi phát ra âm thanh.

''Khốn khiếp, thằng khốn mày làm gì đấy, muốn tao giết mày không?''

Đường Nhược Nhi đứng lên đạp hắn ra khỏi ghế. Một chân cô đạp lên bàn, tay phải đập vỡ chai rượu hướng hắn đe doạ.

''Con điếm, Mày muốn chết hả?''

Thanh niên bị đạp bất ngờ rớt xuống, trợn mắt chửi Đường Nhược Nhi.

'' Ha..Ê đĩ muốn tao đập nát mặt mày không? Thích thì tao chiều''

Nói rồi chân còn lại cũng để lên bàn, hai chân mở rộng ngồi chồm hỗm trên bàn cười giả lả khiêu khích.

''Đ**''

Giương cú đấm lên, hắn hướng vào mặt Đường Nhược Nhi đánh.

''Bốp''

Chưa kịp đánh Đường Nhược Nhi thì một bên mặt hắn đau rát, cả người loạn choạng đập vào cạnh bàn khiến lưng hắn toác máu loang lổ ra áo.

'' Xử lí hắn đi!''

Giọng lạnh lẽo phát ra từ người đàn ông mặc áo sơ mi đỏ tím khiến bầu không khí đang xôn xao trở nên im bặt. Những người vệ sĩ áo đen có caravat hình rồng lần lượt bước vào kéo thanh niên tóc tím tạo vệt đường máu rợn người.

Nam nhân áo đỏ tím đi đến cạnh Đường Nhược Nhi ôm cô bế lên hướng vào phòng nghỉ hạng sang trên lầu.
-------------------------------------------
Mấy chương sau có cảnh H. Mình sẽ ra tàn tàn nhé do bận cày phim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro