Chương 6: Bị Mần (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Nhược Nhi say khướt ôm chặt cổ người ôm mình, mùi cơ thể đàn ông đặc trưng khiến cô tham lam hít lấy. Người đàn ông nhìn xuống thấy Đường Nhược Nhi cắm mũi ngửi loạn trên người anh khiến đôi mắt vốn lạnh lùng của anh lại cong cong như trăng khuyết.

Cạch~ bước vào phòng anh nhẹ nhàng đặt Đường Nhược Nhi lên giường. Đầu cô quay mòng mòng theo quán tính ôm chặt cổ thêm một vòng người trước mặt cho khỏi choáng đầu. Mông cô vừa đặt trên nệm thì tay Đường Nhược Nhi kéo mạnh cổ anh xuống khiến anh đè lên cô. Đường Nhược Nhi bị vật nặng đè trên người cảm thấy khó thở, cô đưa tay đẩy ra nhưng mùi thơm thoang thoảng lượn lờ trước mũi khiến cô quyến luyến ngửi lấy. Hơi thở nóng hổi phả vào cổ Đường Nhược Nhi làm cơ thể cô run nhẹ.

Cô mở nhẹ mắt mờ mờ ra nhìn. Đàn ông? Đường Nhược Nhi nắm cổ áo anh ta lật người đè xuống, cô giơ nắm đấm bèn nhằm đánh vào mặt tên biến thái này. Anh giật mình nhanh tay đỡ cú đấm đó rồi hướng Đường Nhược Nhi hét:

'' Em làm gì vậy!?''

Nhưng Đường Nhược Nhi lại không nghe thấy chỉ thấy miệng hồng hồng đóng mở lập loè trước mắt. Cô cúi người đưa môi mình chặn đôi môi úp mở đó. Ngọt... đó là vị cô cảm nhận được, cô đưa lưỡi mình thăm dò rồi tham lam quấn lấy. Người đàn ông đó trợn mắt, cứng người nhìn cô rồi anh thấy người mình bị bàn tay nhỏ nào đó sờ loạn khắp người khiến hô hấp anh rối loạn, chỗ nào đó của anh có biến chuyển.

Đường Nhược Nhi bạo gan đưa tay mở từng cúc áo đỏ tím, môi cô rời khỏi miệng anh hôn dọc cổ xuống đến yết hầu thì cắn nhẹ. Mỗi đường đi cô cắn nhẹ để lại vết hồng nhạt bị chà đạp. Hai điểm hồng nhỏ kích thích mắt cô, cô đưa lưỡi liếm vòng nó khiến người đàn ông rên hừ nhẹ. Cô bất ngờ bị lật xuống người đàn ông đó nắm hai cánh tay cô đặt trên đỉnh đầu, anh ta khàn khàn hỏi cô:

'' Em biết em đang làm gì không hả? Biết anh là ai không?''

Cô ngơ ngác lắc đầu, lực đảo trên tay cô bị bóp mạnh khiến cô cau mày.

''Vương Mộc nhớ kĩ tên anh!''

Anh ghé vào tai Đường Nhược Nhi nói, hơi thở đột ngột thổi nhẹ tai khiến cô nhột mà vặn vẹo người. Hành động của cô vô tình cạ vào người anh khiến phần hạ thân Vương Mộc lớn một vòng, anh nặng nề thở cố giữ cho mình bình tĩnh hỏi Đường Nhược Nhi:

''Em cho anh được không?''

Đường Nhược Nhi cảm thấy người mình nóng nực, cô đưa tay cởi áo mình ném một bên cho mát rồi xoay nhẹ người cho thoải mái. Ánh mắt Vương Mộc đỏ ngầu dục vọng anh cắn nhẹ môi mình 'chết tiệt cô ấy không mặc bra!'. Đối với người mình yêu mà khiêu khích thế này thì ai mà chịu nổi.

Cô vùng tay khỏi anh xong rồi vòng tay ôm sát người anh. Đôi gò bồng đào ép vào người khiến tay gân xanh anh nổi lên, mặt anh cũng vì thế mà rịn đầy mồ hôi. Hạ thân cũng bị trướng đau lên muốn đòi ra ngoài. Vương Mộc gồng mình đưa tay ôm Đường Nhược Nhi khó khăn nói:

''Cho anh được không?''

''Ừm...''

Cô nặng nhọc hô nhỏ, cả người cô khô nóng như thèm muốn cái gì đó. Mặt cô vì thế mà hồng hồng, tóc rối nhẹ dán lên mặt, đôi môi nhỏ trơn bóng đỏ lên như táo dụ dỗ người khác muốn cắn một ngụm cho bõ ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro