Chương 7: Bị Mần (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được sự cho phép của Đường Nhược Nhi, Vương Mộc thở nhẹ phào một hơi. Anh hướng người hôn sâu cướp lấy vị ngọt ngào trong miệng cô, vị ngọt đấy như được tẩm thuốc khiến Vương Mộc điên cuồng tham lam hôn lấy. Hai tay anh không nhàn rỗi mà bắt đầu xoa nhẹ ngực Đường Nhược Nhi. Hai bên đỉnh ngực màu đỏ hồng bị đùa nghịch dần dần đứng thẳng ngạo nghễ chờ người tới chà đạp.

Vương Mộc cắn nhẹ lên ngực trái Đường Nhược Nhi làm in dấu răng trên làn da trắng hồng. Cơ thể Đường Nhược Nhi run nhẹ, cô ưỡn cong người rồi đưa tay luồn vào tóc mềm của Vương Mộc kéo nhẹ tóc anh. Cảm nhận được sự biến hoá của Đường Nhược Nhi. Vương Mộc dần lùi người xuống đưa lưỡi liếm quanh miệng hoa huyệt. Chân Đường Nhược Nhi theo bản năng khép lại đẩy ra nhưng lại đẩy đầu Vương Mộc gần hơn. Mùi âm đạo thơm nồng khiến chỗ đó của Vương Mộc căng cứng tạo túp lều nhỏ  muốn thoát ra ngoài.

Anh đưa lưỡi mình tiến sâu vào trong hoa huyệt khiến Đường Nhược Nhi âm ư rên nhẹ. Dâm thủy chảy ra ướt đẫm một mảng giường, anh lấy nam căn của mình ra đưa gần hoa huyệt xoa quanh nhẹ phần miệng hoa. Có lẽ âm đạo được làm đủ ướt anh bắt đầu đưa nam căn tiến sâu vào bên trong hoa huyệt. Đường Nhược Nhi cảm thấy phần dưới bị vật lạ xâm nhập, cô co nhẹ người đẩy vật lạ đó ra. Dương vật bị cô kẹp chặt khiến Vương Mộc hít lạnh vào một hơi, mồ hôi đổ ra ướt đằng sau lưng áo làm chúng dán vào lưng Vương Mộc. Anh bực bội cởi áo ném nó sang một bên rồi hướng Đường Nhược Nhi khổ sở nói:

'' Nhược Nhi thả lỏng ra...anh khó chịu...ngoan...thả lỏng cơ thể, anh hứa sẽ làm nhẹ nhàng...''

Được sự khích lệ của Vương Mộc, Đường Nhược Nhi ma xui quỷ khiến ngoan ngoãn nghe lời Vương Mộc cô thả lỏng người. Mồ hôi nghịch ngợm lăn dài trên người Đường Nhược Nhi nhẹ nhàng làm bóng cơ thể trắng hồng của cô khiến người cô toả ra mùi ma mị quyến rũ. Anh cảm thấy cơ thể Đường Nhược Nhi dần thả lỏng anh liền nhẹ đẩy hông vào thì bị một lớp màng mỏng chặn lại, anh biết lúc này cô sẽ thấy đau liền cuối người hôn lưỡi Đường Nhược Nhi rồi anh đẩy eo mạnh vào. Bụp... bị đau, móng tay cô cắm mạnh vào vai Vương Mộc làm trên da anh chảy ít máu, cô cong người la to nhưng miệng bị Vương Mộc bịt lại, cô tức giận cắn mạnh vào lưỡi anh khiến anh bị đau mà cau mày.

''Hư...''

Vương Mộc rời khỏi môi Đường Nhược Nhi rồi đưa miệng mình cắn hờ mũi cô như sự trừng phạt. Biết được mình bị cắn Đường Nhược Nhi nhăn mũi mở miệng chửi:

'' Khốn khiếp...đồ âm binh đầu đinh bố sẽ làm thịt mày!''

Nói rồi cô bị Vương Mộc đẩy mạnh eo khiến cô la oai oái:

''Chờ đấy...ông là con nuôi John Cena...''*

''Rồi sao?''

Chưa kịp nói xong thì bị Vương Mộc cắt ngang lời, hông anh vẫn không quên nhiệm vụ mà nhẹ nhàng làm việc như lời anh đã hứa. Vương Mộc cong môi cười lên làm lộ núm đồng tiền bên trái và hàm răng trắng đều.

''Hả?...mày là ai?...nói~...''

Đường Nhược Nhi đánh bôm bốp vào cánh tay anh. Mắt Vương Mộc tối lại anh đẩy mạnh hông gằn chữ nói:

''Ai?... Nói... Anh là ai?''

Bị đẩy mạnh bất ngờ Đường Nhược Nhi cong người lên la to, cô mở mắt ra nhìn anh nhưng lại thấy không rõ chỉ thấy mặt anh lúc cao lúc thấp Đường Nhược Nhi uể oải buồn nhắm thẳng mắt lại luôn.

''A...không biết...chậm thôi~... a~''

Vương Mộc nhướn mày lịch sự nhắc lại tên anh rồi hì hục làm tiếp công việc, tốc độ lúc nhanh lúc chậm thất thường khiến Đường Nhược Nhi cao trào liên tiếp mệt mỏi mà ngủ.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
*Chị ý nói xàm đấy đừng tin dù mình biết chắc không ai tin đâu nên mình ghi vậy cho nó nhiều chữ chơi :))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro