Chương 8: Chịu Trách Nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Nhược Nhi uể oải khẽ xoay người, cơ thể nhức nhối khẽ đánh thức cô dậy. Nhược Nhi chậm rãi mở mắt thì một khuôn mặt yêu nghiệt phóng đại trước mặt, cô cứng người trong giây lát rồi luống cuống giơ tay tát vào mặt anh ta.

''Tên...tên biến thái!''

Vương Mộc bị tát đau anh nhíu mày đưa tay kéo Đường Nhược Nhi vào lòng tay còn lại bóp má cô khiến môi phấn nộn bị ép lại chu ra trông rất giống mỏ gà. Anh cúi đầu trầm lãnh nói:''Muốn chết hả?''

'Ực' Đường Nhược Nhi khẽ thầm nuốt nước miếng xuống, vẻ mặt của Vương Mộc khiến cô sợ hãi trong lòng nhưng miệng vẫn khó khăn nói tiếp tục:''Chết cái gì chết!? Tôi mà sợ á!? Anh có tin tôi kiện anh không!?''

Bỗng nhiên Vương Mộc thả người Nhược Nhi ra rồi ôm bụng hục mặt cười to một lúc, sau đó anh ngẩng lên nhếch xéo miệng kéo theo núm đồng tiền hiện lên:''Kiện? Là tôi kiện thì co,́ ngày hôm qua em đè tôi ra cưỡng hiếp tôi mà!''

Đường Nhược Nhi thấy anh ta tự nhiên cong người cười điên rồ làm cô tưởng hắn tới giờ rồi đấy chứ. Vương Mộc tiếp theo nói khiến cô không tin vào tai mình'CƯỠNG HIẾP' rìa-lí? Cô không nghe nhầm đấy chứ? Nhược Nhi khẽ nhướng mày trái nói to nhấc cằm hỏi anh:

''Đâu ra? Có khi nào ngược lại không? Tôi như vầy anh thế kia nghĩ sao tôi cưỡng bức anh!''

Nghe cô nói anh nhếch mép kéo mền thấp xuống tới eo chỉ những vết hôn trên da anh còn cả vết cào vết cấu.

Nhược Nhi giật mình không tin vào mắt mình'Chẳng lẽ mình cầm thú tới như vậy?' Mặt cô dần nóng lên lan sang cả mang tai, mắt cô đắm đuối nhìn tác phẩm do mình tạo ra.

Cảm nhận được ánh mắt nóng rực nhìn vào cơ thể mình khoé mắt anh cong nhẹ tạo nếp nhăn nhỏ khó thấy, anh giõng giạc bình tĩnh nói:''Chịu trách nhiệm!''

Hả!? Say what!!! Cô vừa nghe gì thế này 'chịu trách nhiệm' cô???

''Có lộn không vậy!? Anh mới là người chịu trách nhiệm chứ!''

Đường Nhược Nhi chỉ thẳng vào mặt anh nghiến răng.

''Tôi chịu?... sao cũng được như nhau cả mà'

Nói rồi Vương Mộc hạ mí mắt xuống cúi thấp nhẹ người rầu rầu nói nhỏ nhưng trong lòng anh thì...

Nhìn biểu tình trên mặt Vương Mộc, Đường Nhược Nhi như cảm giác mình là kẻ lưu manh vậy. Cô cau mày môi nhỏ tuôn ra một câu:''Thế thì... tôi chịu trách nhiệm, chị đây dám chơi thì dám chịu!!!''

'Khoan!!! Cô đã nói gì vậy? Cô tính nói coi chuyện hôm nay như không có gì xảy ra mà. Não cô làm sao thế? Trời má hư thật rồi!!!'. Sau khi sực nhớ lại xong cô hấp tấp sửa lại lời nhưng không may thay tên Vương Mộc kia lại tỏ ra vẻ mặt hợp lý khiến thần kinh cô như uống phải rượu điều chỉnh cảm xúc thăng hoa lên tạo cho Đường Nhược Nhi cảm giác thành tựu. Miệng Nhược Nhi nhanh nhảu đáp không cần sự cho phép của trung ương thần kinh mà tuôn ra một câu khiếp người:''Đi! tôi dắt anh ra mắt ba mẹ tôi!!!''

Kèm theo lời nói Đường Nhược Nhi quỳ thẳng lên tay phải vỗ mạnh vào lồng ngực mình, tay trái chìa ra trước mặt Vương Mộc đang đứng hình nhưng cô không biết chăn trên người đã không còn trên người Nhược Nhi....
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Thông báo nho nhỏ̉̉̉ : mình sẽ chỉnh sửa tên truyện cũng như ảnh bìa với lí do tên truyện bị trùng nhiều quá! Mình vẫn tiếp tục ra không quá 5 ngày đâu đừng lo! Nay phim hay ra quá trời tui bị nghiền nên ra chậm mong thứ lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro