Chương 9: Ở chung(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cái gì!!!"

Ông bà Đường nhìn cặp đôi trước mắt không tin vào sự thật tai mình nghe. Ông Đường thì trầm ngâm buồn buồn nhìn một tí rồi thôi còn bà Đường thì...

"Con nhỏ chết bầm này mày làm cái gì vậy hả!? Mày là côn đồ hả!?" Bà Đường đứng dậy lấy gối dựa sofa đập tới tấp vào vai Đường Nhược Nhi kêu rõ to.

Đường Nhược Nhi co người né những trận liên kích của bà Đường, hét to cãi lại:"Côn đồ gì mẹ! Con ngoan thế này sao mẹ nói con côn đồ!?"

"Mày mà ngoan á!? Đứa nào cấp một làm chị đại của trường? cấp hai thì đỡ không làm chị đại mà nhảy lên làm đứa chuyên đi bảo kê , tới cấp ba một phát là...cái gì nhỉ...rac...racingboy* hay girl* gú gì đấy, mày không là côn đồ thì chứ là cái gì???" Bà Đường tức đỏ màu mắt phan luôn cái gối vào Nhược Nhi nhưng may cô né kịp thế là rơi trúng bình bông bể tan tành.

*racingboy or girl: nói ngắn gọn dễ hiểu là những tay đua xe.

Đường Nhược Nhi mím môi, hơi ngại khi nhớ đến lịch sử huy hoàng một thời của cô....thật nhớ!

Vương Mộc vẫn ngồi ung dung trên ghế thưởng thức phim hành động miễn phí, anh cũng cảm thấy khá ngạc nhiên về thời học sinh của cô. Trong trí nhớ của Vương Mộc cô là một cái đuôi suốt ngày lẽo đẽo theo anh, hay khóc nhè và...bánh bèo...câu đó là chính xác nhất. Chuyện gì đã xảy ra khi anh đi?

Ông Đường đột ngột lên tiếng cắt ngang tất cả suy nghĩ của mọi người:"Con qua nhà Tiểu Mộc ở đi, ba sẽ nói chuyện này với ba mẹ Tiểu Mộc!"

Gì cơ? Qua nhà  tên này ở? Tôi đẹp chứ tôi đâu có dễ dãi! Còn nữa sao ba với mẹ từ lúc kêu hắn vào nhà thì cứ kêu"Tiểu Mộc"? Họ quen nhau sao? Ba cô còn lôi ra trà Long Tây hồ* với bánh Nama Chocolate chuyên dành cho khách quý tới nhà.

*Trà Long Tỉnh Tây Hồ được mệnh danh là "quốc trà", đứng đầu trong thập đại danh trà Trung Hoa. Nga từ thời nhà Minh, trà đã nổi danh. Đến thời Khang Hy, trà chuyên dùng để tiến vua. Tương truyền, đến thời Càn Long, vua có ngự qua vùng Tây Hồ, đê mê vì cảnh sắc và vị trà liền thử làm "nông dân" hái trà. Chợt nghe tin thái hậu trong cung lâm bệnh liền bỏ vội cánh trà trong tay áo. Sau khi hồi cung, vua lấy trà pha cho Thái hậu uống liền khỏi bệnh. Từ đó, trà được phong Hoàng trà và trở thành danh trà số 1 trong 10 loại trà nổi tiếng của Trung Hoa.  

*Món bánh này phù hợp cho những tín đồ Chocolate. Hương vị bánh nhẹ nhàng, mềm mại hòa quyện với vị cacao nguyên chất phủ trên bề mặt bánh. Ngoài ra, còn có một số vị khác như vị trà xanh, vị dâu tây,...Tùy vào sở thích của từng người mà chọn vị bánh cho phù hợp.

Nhược Nhi đấu tranh suy nghĩ rất lâu nhưng lại không muốn nói cô sợ mẹ cô lại đánh, bà trước giờ lúc nào cũng hiền chẳng bao giờ đánh cô nhưng hôm nay cô cũng mở rộng tầm mắt "thỏ cũng có ngày cắn lại".

Suy nghĩ vẩn vơ cũng tới nhà Vương Mộc, anh xuống xe đi lấy hành lý của Nhược Nhi rồi kêu cô vào. Chật...đẹp ghê! Bước vào nhà Đường Nhược Nhi nghĩ câu này đầu tiên. Vương Mộc dẫn cô vào một căn phòng trống được dọn sạch sẽ  rồi đi vào phòng bếp:"Có muốn uống nước gì không?"

"Cho tôi ly nước cam" Cô hét từ trên lầu xuống. " Không có, có nước lọc thôi!" Anh cũng học tập theo cô mà nói to.

Vậy cũng hỏi! Đường Nhược Nhi lẩm bẩm trong phòng. Lúc cô đi ra khỏi phòng mình thì có đi ngang qua phòng Vương Mộc, tính tò mò cô bất đầu nổi lên. Cô ngó xuống dưới xem anh ở chỗ nào rồi mới nhón chân bước nhẹ vào phòng anh....

Nhược Nhi  trong lòng thầm than sao phòng hắn đẹp hơn phòng mình. Căn phòng được bố trí theo kiểu Pháp cổ điển kết hợp với hiện đại trông rất bắt mắt, bể cá nhỏ trải dài ngang trên đầu giường. Đến cạnh bàn cô cầm bức ảnh chụp của anh chậm rãi đánh giá, không biết nghĩ đến chỗ nào thì chữ 'Tổng Gíam Đốc' nhảy lên đầu cô.

   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro