Chạp 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  3 ngày sau anh phải đi công tác nên đành thật cô về , khi vừa được thả về thì cô đã quay sang hận hực trừng anh còn cô chân chạy rất nhanh về phía con trai của mình ...
Mục Hàn nhíu mày nhìn baba của mình .." chú giữ mẹ cháu hơi bị lâu đấy ..."
Vũ Thác mỉm cười nhẹ nhàng " vợ ta ta muốn giữ bao lâu thì giữ liên quan đến cháu à ..."
Mục Hàn lại khoanh tay trước ngực mỉm cười thân sĩ nhìn anh " không , chỉ là chú cũng giỏi chịu đựng sự dày vò của mẹ cháu thôi haha ... chứ cháu mong chua mang mẹ cháu đi sớm ngày nào hay ngày ấy , cháu bị dày vò bấy nhiu năm cũng đủ rồi ..,"
Mục Anh vỗ đầu con trai trừng mắt tức giận lắp bắp " con con muốn phản đúng không , làm sao mẹ lại sinh ra con cơ chứ ..."
Còn Vũ Thác nhớ lại mấy ngày qua thì đen mặt hừ lạnh , đúng vậy trong 3 ngày qua trừ cái đến ấy ra thì đúng là anh bị cô dày vì cho suýt thì túm cổ cô tống ra ngoài ...
Vũ Thác quay đầu ngồi lên xe rồi mới vẫy tay " tôi đi công tác  , ở nhà nhớ chăm sóc mình cho đầy đủ chứ tôi thấy cô có một chỗ nào đó còn hơi nhỏ đấy ..."
Mục Anh nhảy dựng lên chửi mắng " nhỏ cái em gái nhà anh ấy , cút từ này đừng đến tìm tôi ..."
Vũ Thác vẫy tay chào hai mẹ con cô rồi phóng đi luôn còn Mục Anh hậm hực quay đầu đi vào nhà lúc đi ngang qua Mục Hàn còn bị cậu nói cho một câu xuýt tức ói máu ...:
Mục Hàn bĩu môi " ở với con lâu vậy mà chẳng khôn ra được , hừ không có tiền đồ gì cả ..."
Cô rất muốn túm thằng nhóc lại cho một trận nhưng thôi nghĩ cũng đừng nghĩ bắt được nó nên thôi , cô lại chậc lưỡi chạy lên phòng anh trai mình tìm sự yêu thương ....
Cô đẩy cửa phòng liền chạy lại xà vào lòng anh trai mình nũng nịu " anh ơi , em bị ức hiếp huhu ..."
Mục Chấn Phong dịu dàng xoa đầu cô " ai dám ức hiếp anh , anh sẽ xử nó ..."
Mục Anh ngửng mặt cười hihi " anh dạy cho thằng cháy trai anh một trận đi nó giám bắn đứng em mà còn khiêu khích em nữa ..."
Mục Chấn Phong bật cười " ưm anh biết rồi ... để anh ..."
Nhưng anh vừa dứt thì trong điện thoại cũng vang lên tiếng quát " Mục Chấn Phong cô ta là ai , sao cô ta dám dựa vào ngực anh như vậy hả , lần này anh chết chắc ..."
Mục Chấn Phong định mở miệng nhưng bên kia đã cúp máy , còn Mục Anh thì ngơ ngác :
" ai vậy anh , anh đang nói điện thoại à ..."
Mục Chấn Phong thở dài anh lại quên mất mình đang nói chuyện với Vương Y mà lại còn cuộc gọi video , lần này lại phải giải thích nữa rồi ...;
" ừm tại anh quên mất thôi .. không sao "
Mục Anh ngồi thẳng dậy chớp chớp mắt " chị dâu ạ ..."
Mục Chấn Phong khẽ gật đầu mỉm cười với cô ....
Còn hiện giờ ở một nơi nào đó trên iran một cô gái đang điên cuồng hoàn thành nhiệm vụ để được trở về ....
  Italia trong một nhà kho bỏ hoang Vũ Thác ngồi bắt chân tay cầm điếu thuốc nheo mắt nhìn nhóm người đứng trước mặt ...
"  Đã tìm thấy người chưa ..."
Thuộc hạ A cúi đầu  " vâng đã tìm thấy rồi , hiện cô ta đang ở ..."
" Đoàng " lời còn chưa dứt thì tiếng súng vang lên nương theo là một cánh tay của Vũ Thác chảy máu dòng dòng ...
Mọi người hét lên vây quanh anh " Lão đại , lão đại có sao không , mau bảo vệ lão đại ..."
Vũ Thác nhếch môi nhìn ra ngoài cửa " ra đi , cắn trộm vậy không đáng làm đàn ông đâu ..."
Ngoài cửa tiến vào một nhóm người đi đầu là một người đàn ông có ngoại hình yêu nghiệt , mặc một bộ vét màu trắng , trên khuôn mặt yêu nghiệt nở một nụ cười mê hoặc ...
Vũ Thác nhìn người đi vào gương mặt lạnh thêm vài phần "  Tôn Hoàng ngươi lại muốn gây chuyện sao ..."
Tôn Hoang bước thống thật đến trước mặt Vũ Thác , hai tay nhét vào túi quần mỉm cười " không , phát súng này tôi muốn cho anh một sự cảnh báo thôi , anh tốt nhất tránh xa Mục Anh , 9 năm trước là do anh không chọn cô ấy  vậy 9 năm sau anh cũng không còn cơ hội bên cô ấy nữa ..."
Vũ Thác nheo mắt nguy hiểm " vậy sao , nhưng cô ấy vẫn là vợ tôi , anh là gì của cô ấy chứ ..."
Tôn Hoàng bật cười ha hả " anh mơ tưởng sao , vợ sao , vợ cũ sao hừ Mục Anh là người phụ nữ của tôi , tôi là người đàn ông hiện tại và tương lại của cô ấy nên tốt nhất anh nên tránh xa cô ấy tránh tôi không kiểm xoát được ..."
Vũ. Thác lạnh mặt nhìn " nếu tôi vẫn không dời xa thì sao , tôi nhất định sẽ đem cô ấy về bên mình ..."
Tôn Hoàng quay đi " tuỳ anh , lần này tôi chỉ một phát súng còn lần sau tôi còn chưa biết sẽ tặng cho anh cái gì đâu ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mocnhien