Chạp 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôn Hoàng sau khi dời khỏi đó liền lái xe đến sân bay để bay đến thành phố A thành phố có người con gái anh yêu ...
Tôn Hoàng ngồi trên ghế máy bay mỉm cười " Mục Anh anh về rồi  đây ..."
6 tiếng sau tại sân bay thành phố A một cô gái mặc một bộ váy bó  thể hiện đường cong nóng bỏng  của mình hiện lên khiến cho mọi ánh nhìn đều tập chung vào cô ...
Mục Anh đi đi lại lại để đợi Tôn Hoàng mà mải không thấy anh ra sốt hết cả ruột gần , vừa thấy Tôn Hoàng đi ra là cô chạy nhanh lại ôm lấy anh cười hihi :
" Hoàng ca em nhớ anh quá ..."
Tôn Hoàng ôm cô vào lòng dịu đang cười với với " ưm anh cũng nhớ em nhiều lắm Anh nhi ..."
Mục Anh thả anh ra nắm lấy tay anh kéo đi " đi nào , để em dẫn anh về nhà em nhé ... "
Tôn Hoàng nắm tay cô mặc cô kéo kẽ cười trong lòng cô bé ngốc ..." đi từ từ nào , từ không lại ngã ...."
Cô nghe vậy thì quay mặt lại nhìn anh nụ cười tỏa nắng ấy khiến không ít đàn ông xung quanh thất thần ngoài ra nụ cười cô còn làm cay mắt một người cũng vừa ra khỏi máy bay đang đứng cách đó không xa ...
Vũ Thác cũng bay về anh nóng lòng về để bắt cô lại để cô kẻ bên anh vậy mà vừa xuống máy bay đã gặp ngay cảnh cô đang nũng nịu với người đàn ông khác tức chết với anh mà ...
  Cô chở Tôn Hoàng đến nhà mình vui vẻ huýt sáo kéo Vali rồi lại kéo anh vào nhà :
" Hoàng ca đây là nha em anh thấy có được không hihi "
Tôn Hoàng nghiêm túc nhìn cô " nơi nào có em nơi đó đều là chỗ tốt nhất đối với anh ..."
Cô nghe vậy hơi xấu hổ hai má đỏ lên đập vào ngực anh một cái " anh bớt nói linh tinh "
" khụ ...khụ ..." Mục Hàn đi từ trên lầu xuống nhìn thấy cảnh này thì hơi bối rối ...
" mẹ , chú Hoàng hai người về rồi ạ ..."
Tôn Hoang liếc mắt nhìn cậu khẽ nói " ưm cháu còn chưa đi à , sao mà được về lâu vậy , tý nữa ra thử võ với chú nhé ..."
Mục Hàn khẽ bĩu môi , nói như vậy là đang có ta nói cậu ở nhà lâu quá cản trở chuyện hai người đó hả ...
Mục Hàn không thèm nhìn Tôn Hoàng nửa quay sang quát Mục Anh :
" Mẹ , mẹ không dẫn chua Hoàng lên phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi ..."
Mục Anh bỗng bị quát giật mình khẽ hừ lạnh định đáp trả thì bị Tôn Hoàng cướp lời trước , anh trừng mắt với Mục Hàn " châu quát cái ai vậy hả , chú còn chưa dám sao cháu dám hả cái thằng nhóc thối này ..."
Mục Hàn hít mũi khẽ lẩn bẩm " đó là do chú sợ mẹ cháu thôi " nói xong quay người vào bếp luôn mặc hai người họ ...
Mục Anh mỉm cười " đi em đưa anh lên lầu nghỉ ngơi ..."
Sau khi tắm rửa thì Tôn Hoàng cũng chẳng nghỉ ngơi gì nhiều mặc đi tìm Mục Hàn luôn vì anh đoán giờ này chắc cô cũng mệt trồi chắc đang nghỉ rồi nên anh mới đi tìm Mục Hàn dạy dõi thằng bé thối này một chút ...
Mục Hàn nghe cửa phòng mở ra khẽ bĩu môi ...
" tìm cháu có chuyện gì .."
Tôn Hoàng đẩy cửa nhìn cậu bé ngoắc ngoắc tay " đi chúng ta đi rèn luyện sức khỏe một tý ..."
Thế là Mục Hàn đi trước Tôn Hoàng nhàn nhạc bước theo sau cậu ra vươn hoa giao đấu , ra vườn hoa hai người liền lao vào nhau đấu võ tuy còn ít tuổi nhưng võ công của Mục Hàn đã rất giỏi và có tiếng trong giới rồi ...
Trên cửa xổ Mục Anh đứng nhìn hai người , cô nên làm sao đấy chuyện mấy ngày trước với Vũ Thác là cô đã phản bội Tôn Hoàng nên nói làm sao với anh ấy đây .... cô thực sự đã động tâm với Tôn Hoàng nhưng không hiểu sao khi gặp Vũ Thác cô lại trở nên yếu đuối như vậy ... sau mấy ngày kẻ với Vũ Thác ấy cô đã thầm thề sẽ chấm dứt mọi thứ nhưng bây giờ cô biết phải nói sao với Tôn Hoàng về chuyện đó ... Cô nhắm mắt lại khẽ dơi nước mắt ...
Mà ở dưới kia Tôn Hoàng đang đánh nháy với Mục Hàn anh vừa đánh vừa nói " Nhóc con cháu nói xem sao cháu lại dám lớn tiếng với bảo bối của chú hả ..,"
Mục Hàn vừa đánh cái tay của Tôn Hoàng đang định túm cổ cậu vừa trừng mắt nói " đó là bảo bối của chua chứ không phải của cháu ok ... "
Tôn Hoàng trừng mát vươn mạnh tay túm nhóc sách lên " nhóc con chú nói cháu biết lần sau còn bắt nạt mẹ cháu nữa thì đừng trách chú nặng tay ..."
Mục Hàn bị sách lên cũng không giận gì cả vì dù sao võ công không bằng người , thân hình còn bé hơn bao nhiêu nên thua cũng chẳng sao , cậu khẽ hừ lạnh :
"  thả cháu xuống , chua chỉ biết chiều hừ mẹ cháu , khiến mẹ cháu đã ngốc còn ngốc hơn ..."
Tôn Hoàng khẽ trừng mắt " thì sao , người phụ nữ của chú thì chú chiều không được à "
Nói cong anh thả Mục Hàn xuống rồi đá cậu một cái " hừ thế cháu nói xem cháu thì hơn chú điều gì , trên đảo cháu còn đang chiều cô vợ nhỏ ngốc của cháu kia kìa , hừ mới mấy tuổi đã nuôi vợ bây giờ còn giám nói chú sao ..."
Mục Hàn kéc bĩu môi quay bước lần bẩm " tại cô bé ấy còn nhỏ chứ bộ với lại vợ châu cháu nuôi châu chiều liên quan gì đến chú ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mocnhien