Chạp 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc cô tỉnh dậy đã là 11h trưa bên cạnh cô Trình Tuyết cũng đang mơ màng ngồi dậy ...
" Trình Tuyết làm bọn mình về được nhà ..."
Trình Tuyết xoa xoa mặt lơ mơ nói : " hình như anh tớ tới đón thì phải á , mà từ từ đã ..."
" á ...á... chết tớ rồi ..." nói xong Trình Tuyết vội mặc quần áo tử tế vào ...
Mục Anh cũng thay quần áo theo ..." sao vậy .."
Trình Tuyết nhăn nhó " anh mình đưa bọn mình về tức là biết tớ uống rượu hút thuốc rồi lần này chết chắc ... bọn mình chạy thôi nhanh lên ..."
Mục Anh cũng chỉ biết gật gật đầu làm theo , hai người sở xong chạy vụt ra ngoài nhưng vừa đến cửa nhà thì bóng hình chặn ở cửa làm hai cô giật mình suýt ngã ngửa luôn ra đất :
Trình Tuyết ấp úng miệng :"  anh ... anh ... "
Trình khắc khẽ mỉm cười quét ánh mắt lạnh qua hai cô ..: " hai em giỏi lắm dám ăn chơi trác táng kiểu đó ... đi không có anh mà dám uống rượu còn nữa hút thuốc lá nữa , hai em giỏi thật ..,"
Mục Anh hơi run :" anh à tại sinh nhật em nên bọn em mới chơi hơi quá vậy thôi anh đừng ..."
Trình Khắc khẽ liếc qua cô " tiểu Anh hôm qua anh cố ta bay về đi sinh nhật em kết quả về đến nên đợi hai đứa 3h sáng chưa về đi tìm thì thấy hai đứa đang cùng một đám ăn chơi uống rượu nhảy nhót hút thuốc ... hừ "
Nói cong anh qua sang Trình Tuyết ...:" Trình Tuyết còn em giỏi nhỉ thế mà anh không biết em hút thuốc đó ... em lần này đừng trách anh nhé ..."
Mục Anh cùng Trình Tuyết đổi sắc mặt cùng lên tiếng :" anh ơi tha cho bọn em ..."
Trình Khắc hừ lạnh :" Mục Anh em đi nói chồng em chưa ..."
Mục Anh khẽ bĩu môi :" anh ta không quan tâm đâu thôi không sao đâu , em giống người thừa ý mà ... hihi "
Trình Khắc lắc đầu ..." không tốt thì bỏ đi ... thôi hai đứa vào ăn sáng chiều anh xử hai đứa ..."
Mục Anh và Trình Tuyết vạch đen đầy đầu lủi thủi đi theo vào nhà ăn ...
Buổi chiều kết quả của hai cô là nguyên cả buổi chiều từ 13h đến 18h các cô phải tập luyện với Trình khắc thông luôn , hai cô bị anh đánh cho không ngốc đầu dậy được vì mệt ...
Mục Anh được người của Trình gia lái xe đưa về còn Trình Tuyết thì bị anh trai sách về như con ếch haha ....
Về đến nhà , Mục Anh lê bước vào nhà mệt nhọc vừa vào đến nhà cô đã bị một ánh mắt lạnh lùng phóng đến khiến cô giật mình suýt thì không chống đỡ được mà lăn ra đất luôn ..,
Vũ Thác lạnh lùng nhìn cô : " Cô đi đâu về ..."
Mục Anh vuốt ngực hú hồn ..." đi đâu liên quan đến anh à ..."
Nói xong cô vịn cầu thang đi lên phòng luôn mặc kệ anh đang đen mặt tức giận đứng đó ...
Cô tắm táp xong định đi ngủ nhưng lại đói vì buổi chiều vận động kịch liệt quá nên thể lực tiêu hao quá nhiều ... cô cố gắng chống đỡ xuống nhà ăn cơm ...
Trên bàn Vũ Thác đang gắp cho Nhược Hân thức ăn thì thần gì đó thấy cô xuống anh khẽ hừ lạnh ...
Thấy mắt anh ta có vẻ không chào đón cô thì cô cau mày " tôi xuống ăn cơm anh khó chịu cái gì , lo mà ăn đi hừ ..."
Vũ Thác tức đến nghiến răng ...
Nhược Hân mỉm cười nhẹ nhàng ..." chị Mục Anh anh ấy không phải khó chịu đâu , chắc tại anh ấy mệt vì công việc thôi , mà tối qua chị không về thì phải ..."
Mục Anh khẽ hừ lầm bẩm ;" không về càng tốt cho hai người còn gì ..."
Vũ Thác trừng cô ..." Nhược Hân  em ăn cơm đi kệ cô ta đi ..."
Nhược Hân khẽ mỉm cười tiếp tục ăn cơm ..,
Trong vòng 10 phút ngồi xuống trên bàn ăn đã gần như hết sạch thế mà giờ cô còn đang uống thêm một bát canh gà to nữa khiến Vũ Thác và Nhược Hân đều mở to mắt nhìn cô ăn ...
Nhược Hân khẽ thì thầm ngưỡng mộ " Chị Mục Anh ăn giỏi thật đấy ..."
Mục Anh ăn xong nát canh khẽ vỗ bụng ngáp một cái nói :" hoạt động nhiều tiêu hao thể lực nên ăn hơi nhiều mọi người thông cảm ..."
Nhược Hân khẽ nhếch môi " hoạt động gì vậy mà tiêu hao thể lực vậy ạ "
Mục Anh khẽ nhíu mày ..." liên quan đến cô , tôi đi ngủ trước mệt chết người , người ngợm ê ẩm quá ..."
Nhược Hân bị nói tỏ vẻ tủi thân ...
Vũ Thác khẽ an ủi Nhược Hân rồi cũng đi lên lầu vào thư phòng ngồi ... cô ta đi cả một đêm và một ngày hoạt động tiêu hao thể lực sao chẳng lẽ ...
Vũ Thác quay về phòng thì thấy cô nàng nào đó đang ngủ say trên giường không biết trời mây gì ... miệng thì lầm bẩm " Trình Khắc tha cho bọn em , bọn em chịu không nổi nữa rồi huhu ..."
Vũ Thác nghe vậy lập tức nổi giận , túm cổ cô lắc mạnh , Mục Anh đang ngủ bị làm phiền nên dơ chân đạp một cái thế là vào luôn bụng của anh ... anh đau đến nghiến răng còn cô thì vẫn lăn ra ngủ , anh tức giận bỏ sang thư phòng ...
Nhưng anh đâu có biết cô chỉ nói mớ lúc cô và Trình Thuyết sắp bị Trình Khắc đánh đến ngất vì vụ tối qua chứ ...
  Sáng mai lúc cô dậy đã là 11h trưa rồi , cô để mái tóc bù xù mắt nhắn mắt mở đi xuống dưới nhà ... khi cô đi vòng vào bếp thì " xoảng " một âm thanh vỡ nát vang lên cùng với cảm giác đau dát ít cánh tay chuyển đến khiến cô tỉnh hẳn ...
Anh đang ngồi xem tivi nghe thấy tiếng động thì chạy liền thấy cảnh cô và Nhược Hân đứng song song dưới chân thì mảnh thủy tinh vỡ lung tung nước vương vãi khắp nơi đang bốc hơi nóng ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mocnhien